Cười và khóc là biểu hiệu sự cảm xúc của con người. Nụ cười dễ gây cảm tình với mọi người chung quanh, tuy nhiên tiếng khóc, hay vài giọt lệ rơi, dễ làm cho người khác mủi lòng và cảm động, dầu người đó là gỗ đá, hay có trái tim lạnh lùng, chỉ trừ những kẻ cướp của giết người.
Nói về khóc thì chúng ta nhớ cách đây chỉ vài tuần, cuộc vận động bầu cử Tổng Thống giữa TT Obama và ông Romney đã được dai dẳng diễn ra trên hệ thống truyền thanh quốc gia NPR, đã làm cho một em bé gái mới có 4 tuổi tên Abigael Evans phát ngán và đã phải khóc tức tưởi. Khi xem được tin này trên youtube do bà mẹ cô bé đưa lên, đài phát thanh NPR đã ra một thông cáo báo chí xin lỗi cô bé và nói việc tranh cử sẽ chấm dứt nay mai sẽ không làm phiền cô bé và nhiều người nữa. Cô bé Abigael sau đó đã nở nụ cười khi cuộc tranh cử kết thúc và người mà cô bé ủng hộ là TT Obama đã tái đắc cử.
Cô bé ngây thơ từ gương mặt tới tâm hồn này làm sao biết rằng cô đang được may mắn sống trong một quốc gia mà những người dân dám công khai tranh luận, phản bác lại người đứng đầu một quốc gia mà không hề sợ hãi bị trả thù, bị hãm hại. Cô bé Abigael cũng không thể nào biết rằng trái đất này, có những xứ sở, chưa hề có những cuộc tranh luận công khai với chính phủ, với vị nguyên thủ quốc gia trong những cuộc bầu cử trên TV, trên đài phát thanh hay trên báo chí như tại một quốc gia Cộng Sản có tên gọi Việt Nam!
Cô bé cũng không thể nào biết rằng, cô rất may mắn được sinh ra và lớn lên, nơi đó trẻ em được ưu tiên, được chú ý, đãi ngộ tối đa từ trường học tới xã hội, gia đình, trong khi tại Việt Nam trẻ em phải đi lượm rác, phải quang gánh bán bưng, hay tệ hơn là đi ăn xin để nuôi gia đình hay tự nuôi bản thân. Học sinh phải lội song, lội suối, đu giây mới tới đuợc ngôi trường xiêu vẹo và còn nhiều thứ thảm thương đau buồn khác mà em Abigael và nhiều người trên thế giới chưa biết tới.
Những điều người trên thế giới chưa biết đến hay chưa biết tường tận từ Việt Nam rất nhiều dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. Người dân không có quyền làm người, không có cả quyền yêu nước. Cộng Sản đã đàn áp bỏ tù đã đánh chết dân như cơm bữa. Chỉ cần không mang mũ an toàn khi lái xe, là bị bỏ mạng dưới tay công an. Khủng bố đến độ đến độ người dân phải tự thiêu tìm giải thoát. Những vụ giết người ngay tại đồn công an, trong xà lim, hay ngay cả trên đường phố đã quá nhiều. Nước mắt của mẹ khóc con, vợ khóc chồng, anh khóc em, và người dân khóc cho nhau xảy ra hàng ngày trên đất nước Việt Nam hầu như thế giới chưa được biết nhiều. Nước mắt dân oan khiếu kiện từ thành đến tỉnh, nước mắt của gia đình ông Đoàn Văn Vương còn đó, nước mắt của gia đình Trịnh Xuân Tùng còn đây và bao nhiêu going nước măt của gia đình Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, Điếu Cày, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Phương Uyên và còn nhiều nhiều nữa.
Ông bà ta có câu “nhân chi sơ tánh bổn thiện” nhưng chữ thiện không có trong long những người Cộng sản. Họ chỉ khóc khi có mưu đồ hay muốn che dấu những điều xấu xa, như ông Hồ Chí Minh khóc sau vụ cải cách ruộng đất, hay mới đây nhất là Nguyễn Phú Trọng, khóc sau kỳ Hội Nghị 6, sau màn “Phê và Tự Phê”. Những giọt nước mắt cá sấu của những tên thái thú Tài đội lốt Việt quá gian dối, xảo trá nên không còn lừa bịp được ai nữa vì chúng vừa khóc vừa giết dân. Một vụ giết người mới nhất đã xảy ra tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội khi một cụ bà 76 tuổi tên Hà Thị Nhung tham gia biểu tình phản đối bất công xã hội và chống tham nhũng đã bị công an xô đẩy đàn áp gục ngã. Người dân kêu cứu, nhưng công an bỏ mặc, đến khi bà con kêu xe cứu cấp đưa đi đến bệnh viện thì không còn cứu chữa kịp nữa. Hình ảnh bà cụ Nhung chết không nhắm mắt đã làm cho những người có lương tri nhỏ lệ. Còn những kẻ cướp đất, giết người thì vẫn dửng dưng đừng nói chi đến việc xin lỗi.
Dân chúng tại Việt Nam bị đàn áp liên miên đến độ không còn có nụ cười, chỉ có nước mắt; và mặc dù cũng là những giọt nước mắt của con người, nhưng giọt nước mắt nào rơi tren một xứ sáng sủa dưới sự lãnh đạo đầy dân chủ, nhân quyền đều được chú ý, còn những going nước mắt có tuôn chảy thành sông ở một xứ tối tăm cũng không được những kẻ lãnh đạo đoái hoài vì những kẻ lãnh đạo cũng chính là bọn cướp.
Thu Nga
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét