Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011
Bỗng dưng muốn nói
Kẻ Lữ Hành - Dạo này bão giá leo thang, giá cả lên dựng đứng cứ như nước biển dâng khi có sóng thần ý, phải chạy theo cuộc sống "cơm, áo, gạo, tiền" nên chẳng có thời gian tâm trí đâu mà viết với lách. Hôm nay rảnh rỗi lên mạng đọc thấy vụ giáo sư Văn Như Cương nói về vụ phụ huynh đánh học sinh tự dưng "bỗng nhiên muốn nói" về cái vấn đề này. Thật ra tui cũng là cựu học sinh của ngôi trường Lương Thế Vinh do thầy VNC làm hiệu trưởng nhưng mọi người đừng hiểu lầm, tui sẽ nói vấn đề này 1 cách khách quan chứ không có truyện học trò cũ bênh vực cho thầy đâu nhé.
Khoan nói chuyện phụ huynh học sinh ai sai ai đúng, nhưng khi nghe Giáo sư Văn Như Cương nói tôi không thể tin nổi đây là lời nói của một giáo sư người học rộng hiểu nhiều, một nhà giáo người hiệu trưởng ươm mầm phát triển học sinh về cả tài năng lẫn tâm hồn. Việc ông bảo nếu phụ huynh đánh học sinh thì tôi sẽ đuổi học em đó ngay thì theo tôi nghĩ đây là một hành động giận cá chém thớt, vì sự tức giận mà không phân biệt đâu là phải là trái. Việc đuổi học, xin thưa với thầy là do học sinh không chịu học hành uốn nắn không được hoặc do học sinh đấy hư hỏng kỷ luật quá kém không thể uốn nắn được, còn đứa bé này thì sao nó mới học lớp 2 được 7 tuổi không mất dậy, hư hỏng, lại còn là nạn nhân của một vụ bạo hành của giáo viên nữa. Nhìn vết thương bầm dập trên tay nó thầy không thấy xót xa thương cảm mà lại còn nhẫn tâm đuổi học, đẩy nó ra rìa của xã hội vì lỗi lầm của ba nó à. Ngay trong pháp luật chỉ có con chưa đủ tuổi thành niên phạm tội thì ba mẹ bị liên đới chứ làm gì có chuyện ba mẹ phạm pháp thì con chịu tội đâu, vậy thì thầy lấy cái gì để đuổi học nó, chức tước hiệu trưởng hay địa vị danh tiếng trong xã hội để chèn ép 1 đứa trể học lớp 2 chăng.
Nhân tiện cũng xin nói về ngôi trường Lương Thế Vinh này một chút, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông luôn đạt 100%, tỉ lệ đỗ đại học cũng cao. Lý do của điều này tôi xin trình bày như sau : ở các trường khác một môn học điểm trung bình dưới 3.5 thì phải thi lại, không được sẽ lưu ban, nếu 2 năm bị lưu ban sẽ bị đuổi. Còn trường LTV, 1 môn điểm trung bình dưới 5.0 sẽ bị thi lại, nếu không đạt sẽ bị đuổi học, ngoài ra vấn đề kỷ luật ngôi trường này cũng rất nghiêm tỉ lệ học sinh bị đuổi học về vấn đề này cũng nhiều, đuổi nhiều để có thành tích tốt để các năm sau học sinh vào nhiều hơn, thầy lại có thêm $ chứ không có chuyện uốn nắn dậy bảo để chúng tôi sửa chữa sai lầm. Khóa học của tôi năm 2001-2004 tuyển sinh hơn 1000 người thì cũng phải gần 100 người bị đuổi (xấp xỉ 10 người thì 1 người bị đuổi), chắc tỉ lệ đuổi học ngôi trường này cao nhất toàn quốc. Số học sinh này bị đuổi nếu muốn học tiếp sẽ phải vào các trường dân lập chất lượng rất kém, môi trường giáo dục gồm phần lớn học sinh ham chơi đua đòi nên phần lớn cũng ăn chơi đua đòi theo. Không hiểu khi thầy biết những học sinh từng học dưới mái trường của mình ăn chơi, hư hỏng thì liệu thầy có ân hận, xót xa không ?
Trở lại vấn đề chính, tôi thấy hồi xưa giáo viên đánh học sinh thường chỉ đánh mấy cái vào mu bàn tay cho học sinh sợ thôi, còn vụ này qua vết thương trên tay em học sinh tôi nghĩ cô giáo phải vụt thật nhiều và mạnh, hành động này đáng lẽ phải lên án nhưng với suy nghĩ sai trong khuôn khổ hay là sự bao che của ông VNC và nền giáo dục của Việt Nam hiện nay thì tình trạng này sẽ còn đã, đang và sẽ tiếp diễn dài dài. Còn hành động của phụ huynh cũng không thể chấp nhận được chỉ khổ cho em học sinh vừa là nạn nhân của sự bạo hành vừa phải chịu sự kỳ thị của những con người có địa vị trong nền giáo dục này chỉ vì những lỗi lầm của người lớn. Nhưng hãy cố lên em vì có tôi và những người yêu tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ sẽ luôn luôn đứng về phía em.
Nguồn : Blog Kẻ Lữ Hành
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét