Pages

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Được gậy ăn mày


Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Trong lịch sử 4000 năm văn hiến, nhân dân Việt Nam chưa bao giờ có được một sự đồng thuận tuyệt đối về bất cứ một vấn đề gì từ nhỏ đến lớn giữa các phe phái thuộc mọi khuynh hướng chính trị, tôn giáo, sắc tộc, trình độ, tầng lớp, giai cấp... cho tới khi bước vào thời đại Hồ Chí Minh.

Quả vậy, ngày nay ai không tin cứ nhìn mà... thấy: dù thuộc bất kể phe nào: phe thế lực thù địch chống phá tổ quốc; phe việt kiều yêu khế ngọt về nước vênh vênh xe còi hụ, hoặc cấu kết với quan nhớn cướp ruộng nông dân dành cỏ trâu đồng để bán cho người nước ngoài làm sân gôn; phe kiên trì định hướng xhcn chết bỏ; phe lão thành cách mạng phản tỉnh; phe chân trong chân ngoài đang tư thế sẵn sàng ôm của bỏ nước chạy lấy người; phe chỉ biết còn đảng còn mình, hay phe... linh tinh nào nữa, tất thảy ai ai cũng đều “đồng ý nhất trí thống nhất” với nhau một điều, rằng thì là người dân Việt Nam ta dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hôm nay “Được” nhiều hơn bất cứ dân nào trên thế giới... được.

Cái “được” mới nhất đang làm vang dội bốn biển năm châu nằm đầu trang mạng là cái được của anh Bùi Chát, người sáng lập và điều hành nhà xuất bản Giấy Vụn. Ngày 25 tháng Tư vừa rồi anh Bùi Chát được Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế tại Argentina cấp cho giải thưởng Tự Do Xuất Bản; ngày 30 tháng Tư anh về đến phi trường Tân Sân Nhất thì “được” công an đón không phải để chào như GS Ngô Bảo Châu lãnh giải “Nobel” Toán Học từ Ấn Độ về, nhưng đón để bắt và tịch thu Giải thưởng (kỷ niệm chương) và giấy chứng nhận giải thưởng. Theo lời ông chủ tịch Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế, Bjorn Smith-Simonsenn, trả lời phỏng vấn trên Đài VOA thì từ trước đến nay chưa hề có chuyện người đi nhận giải thưởng về nước bị bắt, kể cả những nước độc tài kìm kẹp tự do báo chí như Iran, Mozambic nên đã cùng một số tổ chức khác kịch liệt lên án nhà cầm quyền xhcn Việt Nam và đòi thả ngay anh Bùi Chát. Thế là anh Bùi Chát được thả và được lãnh lần thứ hai giải thưởng Tự Do Xuất Bản! Cùng một giải thưởng, trong khi “cả và thiên hạ” chỉ được một lần nhận rồi về nhà, anh Bùi Chát của nước chxhcn Việt Nam “tự do dân chủ gấp triệu lần” lại có những bốn lần được: được nhận giải thưởng lần thứ nhất ở thủ đô Buenos Aires - Argentina, được đón...bắt ở phi trường Tân Sân Nhất, được thả, và được nhận lại tức nhận lần thứ hai giải thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh- Việt Nam.

Nhưng con số “bốn được” của anh Bùi Chát chắc chắn “một trăm phần trăm em ôi đến trụ sở công an “làm việc” đều đều; rồi anh sẽ “được” tạm thời ngưng làm việc ; rồi “tạm thời”sẽ hết và anh lại nhận “được” giấy mời làm việc tiếp để “làm rõ thêm mấy vấn đề “, để anh lại chờ được thả.

Cái “Được” của công dân một nước mà loài người từ bán khai đến văn minh đêm nằm thao thức sốt ruột quay tới quay lui nhìn kim đồng hồ chờ sáng để “ngủ dậy trở thành người VN “thì nhiều vô kể, không biết bắt đầu từ đâu để cân đo đong đếm. Xin chớ chấp Chổi IQ thấp tè (chưa dám xớ rớ mơ tưởng xe lửa cao tốc như ngài dân biểu đỉnh cao trí tuệ kia) nhớ “Được” tới đâu kể tới đó, tức là không tài nào biết hết, nhớ hết, kể hết ..”Được” .

”Được” mà Chổi chứng kiến đầu đời ở tuổi cu tý cu tèo chạy theo cái hĩm cuổng - chời tắm mưa là tiếng loa du kích mõ oang oang:”Alô alô, nghe đây nghe đây: đồng bào nào thuộc thành phần được đóng thuế nông nghiệp phải đóng đầy đủ nội nhật ngày mai; ai không đóng hay đóng không đầy đủ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm sau này, alô alô”.

Bố mẹ Chổi đang rầu rỉ vì đã gom hết thu hoạch vụ mùa nhưng không đủ đành phải bán cái này chạy cái kia để được đóng thuế đầy đủ; đang lo chưa biết lấy gì mà ăn trong những ngày tháng tới, lại có lệnh xã ban xuống bố Chổi “được đi dân công” cho mặt trận Điện Biên Phủ.

Chỉ mới hai cái “được” đó thôi mà cả nhà Chổi đã xất bất xang bang, và nếu như bố đã không may mắn để thêm cái “được” kế tiếp mà ít ai trong làng tránh khỏi là “được hy sinh” trên núi rừng Việt Bắc thì không biết một mình mẹ có đủ sức nuôi nổi bầy nhóc để Chổi còn đến hôm nay không mà nhâm nhi một mâm “được” quá đã của anh Bùi Chát.

Nhưng cần gì cỗ mâm “được” của Bùi Chát, Nguyễn Chổi đây nuốt trào máu họng cũng không hết cả đống được của bản thân.

Như đã đề cập ở trên rằng Bố Chổi không được hy sinh ở mặt trận Điện Biên, nhưng tướng Đờ Cát-Ri vẫn phải đầu hàng. Ôi nhớ tới thời kỳ đó ở tuổi nhóc tì, sao khi nghe hát “Chiến thắng điện Biên, bộ đội ta kéo quân trở về giữa mùa hoa nở ..” thấy “đã cách chi”, nói theo ông Công Tử Hà Đông là, “cảm khái cách gì”.

Oái oăm thay “cảm khái” (1) mà té ra là cảm thấy Cọp. Cọp đã về làng. Một sáng thức dậy thấy băng-rôn với hàng chữ “Phong trào phát động quần chúng đấu tranh” treo dọc treo ngang. Thế là dân làng giàu nghèo từ xưa nay đang sống hoà thuận nay bổng chốc được phân lọai, và thành phần cùng khốn nhất được học tập để được đấu tố và được hứa chia phần “quả thực” tức của cải tịch thu từ những ngưòi giàu mà trước nay họ được giúp đỡ. Nhưng kết quả những người được đi đấu thay vì được chia “quả thực” họ được ăn quả lừa ...

Bố mẹ Chổi sợ “được” quá nhiều đâm “no” quá mà bội thực nên bồng bế nhau chạy trốn.

Vào Nam đang sống cuộc đời an bình êm ấm no lành tươi vui thì Cu Chổi lại “được” Cụ Hồ xua bộ đội ta chạy theo vào giải đi lên rừng phóng nứa cắt tranh làm nhà cho mình ở để được học tập cải tạo để được trở lại thành con người mà bố mẹ sợ quá dắt anh em Cu Chổi chạy trốn te tua xuống tàu há mồm đang lúc từ từ ngậm lại... Túm gọn trong thời gian “được” cải tạo, hụych toẹt ra, theo lời dạy đạo đức của chú TT Nguyễn Tấn Dũng “tôi ghét nhất là sự giả dối”, là đi tù, cái khối được của Chổi tệ ra - suy theo tỉ lệ thời gian - cũng bằng phân nửa “khối” tình của Kim Vân Kiều, “Mười lăm năm ấy biết bao là tình”. Nôm na là được một đống, hay là một đống được.

...Thành thử nhờ được học tập để thành con người mới xhcn mà nay nhìn cái gì Chổi cũng thấy toàn là “được” ráo; đến nỗi không còn biết mặt mày chữ “Bị” ra sao nữa. Cũng may nhờ đêm đêm Chổi phu nhân nhắc lên nhắc xuống mà Chổi còn nhớ mỗi một chữ “Bị” ...

... Thành thử nhiều khi thấy con cái làm biếng học hành, Chổi cứ nhiếc chúng nó:

... Bay không lo học hành, mai sau có nước “Được Gậy Ăn Mày” (2)


Nguyễn Bá Chổi (danlambao)

Không có nhận xét nào: