Pages

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

MỜI “CỤ TỔNG” VỀ THĂM VĂN GIANG QUÊ TÔI


nguyenphutrong-new1-danlambao
Thư của một ký giả 79 tuổi, chưa chết, nên còn hăng máu viết gửi TBT Nguyễn Phú Trọng
Hôm nay, 26-2, gần như quên cả ăn bữa chính, ngồi lỳ trước máy, truy cập nhiều trang mạng, đọc nhiều, rất nhiều bài và phản hồi về “những lời tâm huyết” của cụ Tổng Bí giáo huấn đảng viên của Cụ tại một tỉnh trung du, mà ở đó, cách đây hơn nửa thế kỷ có đảng viên (chắc là vào Đảng trước cụ) định làm (và đã làm thí điểm) một chuyện động trời: khoán hộ trong nông nghiệp. Trước khi viết tiếp một vài dòng về phát biểu của cụ Tổng, tôi xin thắp nén nhang khấn hương hồn Cụ Kim Ngọc, cựu Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và xin hương hồn cụ tha cho tôi đừng bắt tôi đi sớm nếu có lời nào đó nói động đến Đảng của cụ.Thưa Cụ Tổng

Tôi là một anh “Ký Giả” quèn (theo cách gọi của ngày trước) đã hưu trí nhiều năm, 79 tuổi rồi mà chưa chết, còn khá khoẻ mạnh và minh mẫn. Xin cụ Tổng cho phép tôi nói lên những điều tôi suy nghĩ của riêng tôi chứ không bị ai xui bẩy gì đâu. Tám mươi tuổi đâu còn là trẻ con mà dễ bị “mẹ mìn” xui bẩy.
Tối 25-2, tôi có xem và nghe tin nói về cụ đi “kinh lý” hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, đã có những lời giáo huấn (cho đại diện Đảng bộ hai tỉnh nói trên). Trong đó một đoạn mà tôi thấy cụ trên TV dường như cụ lại muốn khóc rồi. Trong nhiều khai mạc và bế mạc các Hội nghị toàn thể Trung ương Đảng của Cụ, nhất là những hội nghị 4 và 6 gần đây, Cụ chỉ rõ “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (của cụ) suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống…đẩy chế độ đến chỗ suy vong (ấy là nguy cơ thế). Vậy thưa cụ, một bộ phận không nhỏ ấy là bao nhiêu đảng viên, cán bộ của Đảng của cụ, ba triệu, hay hai triệu ?
(Đến một dồng chí X rành rành ra đấy mà không kỷ luật được, nữa là một “bầy sâu” thì bắt sao nổi !) Không nhỏ nghĩa là phải lớn. Nếu nói “tất cả” hay 100% thì phải là gần “bốn triệu”, còn “bộ phận không nhỏ ắt phải 2 đến 4 triệu. Dù sao thì, có là 3 triệu đi chăng nữa, so với 90 triệu dân (kể cả trẻ ẵm ngửa trở lên) thì vẫn là con số nhỏ, rất nhỏ.
Hay lắm, dân ta có những 90 triệu, trong đó có đội ngũ nông dân, là quân chủ lực, công nhân là giai cấp lãnh đạo, quân đội và công an hùng mạnh, và đội ngũ trí thức cách mạng đông đảo (sơ sơ cũng có hơn 8000 tiến sĩ rồi!) thì còn lo gì đất nước tồn vong. Mấy triệu “thằng” suy thoái, tham nhũng làm gì được nên chuyện”, nhất là Tổng Tư lệnh mặt trận Chống tham nhũng hiện nay là chính là Cụ..
Nhiều đồng nghiệp (trước đây) của tôi đã có bài đăng trên các mạng điện tử phân tích những lời phát biểu của Cụ tại Vĩnh Phúc rồi, tôi có nói thêm gì thì cũng là “theo voi ăn bã mía” mà thôi. Vả lại hơn 700 tờ báo của cụ thì có mà cho “ăn kẹo” cũng không dám hé răng đâu. Cụ và đảng, Nhà nước của Cụ đang trả lương, mua giấy in, sắm phương tiện cho họ, thì đúng là có cho ăn kẹo họ cũng không dám nói đâu. Ấy thế mà (không biết thực hay hư) mà vẫn có “nhà báo” lên tiếng, chỉ lên tiếng trên mạng thôi, mà báo mạng thì có mấy người xem. Phải là đăng báo “Nhân dân” thì cụ Tổng mới thèm xem, còn cái bọn báo mạng là không thèm để ý.
Vì tôi đã quá cao tuổi nên không thể có nhiều ý kiến về những ý kiến của Cụ tại Vĩnh Phúc, mà chỉ chân thành mời Cụ vi hành, kinh lý (do tôi dẫn đi, không cần cờ rong trống mở và phong bì lại quả làm gì) một số điểm, nghe một số ý từ cơ sở theo con mắt nhìn của tôi. Già rồi nên mắt cũng mờ nhiều.
Ngay ở quê hương tôi (vâng tôi chỉ nhìn được từ một cơ sở thôi), nếu nói về dân chủ thì cũng quá nhiều chuyện “rơi nước măt”. Người ta mở nhiều hội nghị đảng bộ, quân dân chính đảng xã và thôn quán triệt “Chỉ thị 30″ của Bộ Chính trị triển khai “quy chế dân chủ ở cơ sở”, nhưng thực chất là như thế nào ? Chỗ này, xin tâm sự nhỏ với cụ thôi vì đây thuộc về nguyên tắc tổ chức nói rộng ra là phạm quy đấy ạ. “Hai anh em đồng hao (tức là anh lấy chị và em lấy em ruột con một nhà) không biết bàn nhau thế nào, tự nhiên thấy giới thiệu ông em về làm Phó chủ tịch huyện, rồi chưa đến 6 tháng sau, được làm Chủ tịch huyện. Hai lần “nhấc” chức ấy cũng qua sự “nhất trí” của HĐND huyện hẳn hoi, đúng luật và đúng nguyên tắc. Và không có chiến tranh, không có bão lụt
thiên tai nghiêm trọng mà vẫn phải họp HĐND huyện “bất thường” để thông qua việc “nhấc chức” cho ông em. Hết khoá, ông em được giới thiệu với đại hội đảng bộ huyện, nghiễm nhiên giữ chức Bí thư huyện uỷ. Quan trọng là ông em thủ lĩnh đảng một huyện quê nhà đã tạo điều kiện “mở mang các khu công nghiêp” rất hoành tráng. Mấy năm suy thoái kinh tế vừa qua, các khu công nghiệp này dường như chỉ còn cái vỏ, hàng nghìn công nhân mất việc, nhiều cơ sở “công nghiệp” bị đóng cửa. đất đai thì thu hồi của nông dân đổ dầy sỏi đá 1,2 mét nền rồi giá có trả nông dân cũng “bó tay.com“. Trong đó có hai dự án mỗi dự án chiếm trên dưới 100 ha đất canh tác của xã tôi 6 năm rồi chưa nhúc nhích được mấy, chắc là để đến năm 2050 mới đi vào sản xuất. Một dự án chiếm 8 mấu đất canh tác của xã tôi để làm “công ty” những vẫn là nơi nuôi chuột, nghe nói là của công ty “mấy ông lãnh đạo liên doanh liên kết !!!”
Mấy chuyện về sinh hoạt dân chủ nữa, kể qua cùng nghe: – Xã bây giờ đủ hết các đoàn thể quần chúng của đảng, trừ đảng bộ. Ngay cả đảng bộ gồm 400 dảng viên ba tháng sinh hoạt một lần, 5 năm đại hội một lần, tốn kém khá nhiều ngân sách, cuối cùng thì một nhóm người bàn với nhau về
nhân sự, đưa ra đại hội và cũng bỏ phiếu bầu nhưng làm qua loa hình thức, giới thiệu ai thì người ấy trúng. Bí thư phó bí thư vẫn như cũ, dân hỏi nhau ai trúng, người ta trả lời: ông “Vũ Như Cẫn” (tức là ông Vẫn Như Cũ), đoàn thể nào cũng hành chính hoá cả rồi, một số tổ chức xã hội thậm chí cả đến “Ban khánh tiết” đình làng cũng “được” chỉ định, dân trố mắt tại sao ông X lại là Trưởng Ban ? Xôi thịt chốn đình trung mà lại ! Sinh hoạt dân chủ ở thôn bây giờ rất nưc cười. Đã mười
mười lăm năm nay, có một số cán bộ (đa số là hưu trí, cao tuổi) trở thành “họp viên” chuyên nghiệp. Trừ chi bộ là đảng viên được họp còn lại, cuộc họp nào ở thôn cũng những gương mặt ấy (cũ mèm), kể cả “họp cử tri” cũng thế. Không ai phát biểu gì về sinh nhai, về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chỉ loanh quanh về rác ùn, nước đọng. Xong rồi về. Có ý kiến góp ý với xã, với HĐND xã nhưng chỉ là những vấn đề râu ria và được thư ký cuộc họp ghi lại để “tổng hợp” báo cáo trước kỳ họp HĐND xã. HĐND xã mỗi năm họp hai lần nghe báo cáo tràng giang đại hải,
nghe báo cáo tài chính ngân sách rối tinh tít mù không thể hiểu nối, thông qua nghị quyết kỳ họp, nhận phong bì bồi dưỡng rồi giải tán. Cả 6 tháng một năm, không hề thấy vị đại biểu HĐND nào hỏi đến dân. Thế mà cứ đòi “gặp” đại biểu HĐND tỉnh, huyện và có khi lại đòi “găp” đại biểu quốc hội nữa thì có mà “xơi”.
Cuộc vận động “toàn dân” góp ý vào Dự thảo Hiến pháp 1992 để có thể trở thành Hiến pháp 2013 triển khai đã được hai phần ba thời gian mà xã tôi chưa thấy nhúc nhắc gì, chắc là chỉ cho Thường vụ đảng uỷ (gồm 5 người cãi nhau như ăn vã mắm) góp ý thôi, dân không cần quan tâm. Có điều kiện mời Cụ Tổng thăm lại Văn Giang, thăm bí mật thôi, kẻo dân Văn Giang biết kéo đến “đòi đất” thì khó cho Cụ.
Về những lời phát biểu “trái gió trở giời” của cụ, mà có người nói là của một nhân viên tuyên huấn cấp huyện ít học”, tôi thấy “họ” nói  quá đấy, nhưng vẫn công nhận họ sắc sảo và đúng quá rồi, nhưng tôi chỉ tiếc rằng với người “quan liêu số một như cụ chắc gì cụ thèm nghe, đã
không thèm nghe thì lọt vào tai làm sao được, mà không lọt vào tai thìlên óc thế nào được. Cuối cùng thì vẫn là “Nguyễn Y Vân” (vẫn y nguyên) mà thôi./.Ký Giả (viết chiều 26-2)
Được đăng bởi 

Không có nhận xét nào: