Pages

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

CẦN NHIỀU “CON RỐI” LOẠI ĐINH LA THĂNG ĐÀO HUYỆT CHO VGCS “XUỐNG HỐ CẢ NÚT”

Giải mã “Hiện Tượng Đinh La Thăng – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus Ngày 6-11-2011
Những ngày vừa qua, dư luận trong nước bỗng ồn lên vì “hiện tượng Đinh La Thăng”, mới được 3D phong chức bộ trưởng giao thông vận tải, lập tức nhảy ra đóng vai “người ruồi gây máu lửa”, nào là “trảm tướng” (bằng “đao gỗ”, vì sau đó kẻ bị “trảm” trở lại làm cố vấn cho kẻ thay thế mình), nào là “cấm thuộc hạ chơi golf”, nào là “quyết tâm chống ùn tắc”, rồi “các quan lớn phải đi làm bằng xe buýt”,v.v… Báo chí và truyền thông“lề phải” bày trò tung hứng cò mồi, kẻ phỏng vấn, người phản bác, tạo cơ hội cho “con rối” Thăng tuyên bố vung vít, cố tình gây sốc (trong giới quan chức là chính), kéo sự chú tâm của công luận đi hướng khác, mong lấp liếm những nguy cơ đang làm lung lay chế độ. Những nguy cơ ấy là gì ?

· Chết chẹt trong thế “đối đầu “ Mỹ/Tàu. Bấy lâu là “một bộ phận” của “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” do Tàu “lãnh đạo”, vấn đề chủ quyền quốc gia không đặt ra; Tàu hay “ta” quản lý cũng vậy thôi. Theo “nhận thức chung” (của “ta”), thì “ta quản lý”. Nhưng theo “nhận thức chung” của Tàu, thì “Tàu quản lý”, đúng theo bản đồ “lưỡi bò” Tàu công bố năm 1958 và “ta” đã công nhận, cam kết “chấp hành nghiêm chỉnh qua công hàm ngày 14-9-1958 của Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai. Sang Tàu “chầu hầu” vừa rồi, “Trọng Lú” chỉ xin được “gác tranh chấp, cùng khai thác”, nhưng không minh xác được nội dung “cùng khai thác” là thế nào ? Sau đó, chóp bu VGCS chia nhau đi “trấn an” mọi phía, từ Phi Luật Tân sang Nhật, Ấn Độ, rồi Mỹ. Thậm chí, mời Ấn Độ vào khoan dầu Biển Đông. Nhưng chưa thấy nói khoan ở đâu ? Ở thềm lục địa Hoàng Sa là nơi (song phương) Tàu hay “ta”, ai “quản lý” cũng vậy thôi; hay Trường Sa, nơi đã thành hình một thế “đa phương” ? VGCS còn đang chạy quanh, thì ExxonMobil khoan trúng dầu trong thềm lục địa Hoàng Sa. Lập tức, Tàu phản kháng rùm beng và Mỹ mắng Tàu là “đòi chủ quyền vô căn cứ”. Trong quá khứ, Nguyễn Chí Vịnh bị quốc dân hỏi tội, đã quả quyết “không nhượng bộ vô nguyên tắc chủ quyền Hoàng Sa”. Bây giờ, hết đường chạy quanh, để xem VGCS “thoát thân” cách nào ?
· Ảo vọng “tiến lên chủ nghĩa xã hội” bị ‘cụt vòi’ khắp nơi. Từ 2009 đến 2011, chóp bu VGCS có 3 năm để “nắm bắt” thời cơ”, đã “lú lẫn” tưởng đâu “Mỹ đang xuống, Tàu đang lên”, như khi còn ông Bush. Với chính quyền mới, Mỹ thay đổi chiến lược toàn cầu, không còn coi Tàu là “đối tác”, mà bây giờ là “đối đầu”. Thường xuyên “học hỏi” Ban Lý Luận TW đảng CS Tàu, những năm 2006-08, nhân khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bọn “lú lẫn” Hà Nội vững tin rằng “tư bản đang giẫy chết”, đã ra mặt chống đối Mỹ, công khai mắng Mỹ là “thế lực thù địch”, dù cho từ 1995 vẫn “theo chân voi Tàu hít bã mía Mỹ”. Qua 2010, Mỹ bắt đầu triển khai “sức mạnh trí khôn – smart power” – dồn Tàu về thế thủ. Đó là lúc – nếu không “lú lẫn” – VGCS phải “nắm bắt” được tình hình để mà kịp thời “chuyển hướng”. Mọi khuyến cáo “dân chủ hóa” từ phía Mỹ đã bị VGCS coi là “âm mưu diễn biến hòa bình”. Mọi mầm mống đấu tranh đòi tự do dân chủ trong nước – luôn cả Dân Oan, Giáo Oan – đều bị đàn áp thẳng tay. Đại Hội XI csvn quay về với Cương Lĩnh 1991, là “lạp xường” cố hữu, (lập trường “sao chép” Tàu) ra mặt biến VN thành một “bộ phận” của Tàu. Cách Mạng Hoa Nhài cũng như Mùa Xuân Ả Rập không làm chóp bu VGCS sáng mắt. Ngược lại, các “đồng chí xã hội chủ nghĩa Hồi Giáo” càng rơi rớt càng làm cho VGCS (noi gương Tàu), vừa né tránh vừa “đối phó sảng”. Chóp bu VGCS từ 15 tên, co cụm lại còn 14, nhưng mảng tuyên truyền (thứ nhất rỉ tai) từ 1 tăng thành 3 (kể cả tổng bí thư); mảng công an và bộ đội (thứ hai mã tấu), từ 2 tăng thành 4. Chúng quyết tâm “cố bám”, bảo nhau rằng “còn đảng còn mình”. Nhưng tình hình khách quan cho thấy “phe ta” rụng rơi từng mảng lớn. Tunisia, Egypt, Syria, Bin Laden, rồi Gaddafi. Chúng làm như “không thấy quan tài” và “không đổ lệ”, nhưng nội bộ đang chao đảo mạnh.
· Chính “chỗ dựa” Tàu của VGCS cũng đang chao đảo. Khi Ôn Gia Bảo, thủ tướng Tàu, sang Mỹ nói câu “Trung Quốc không dân chủ hóa thì khó tránh khỏi sụp đổ trong vòng 10 năm”, dư luận cho rằng ông ta cũng như Hồ Cầm Đào sau đó, chỉ làm công việc “giải nghi”, vô hiệu hóa sức ép Mỹ. Nhưng rồi Mỹ tiếp tục chủ động tăng sức ép mọi mặt; Tàu chỉ biết diễu võ giương oai giữ thể diện, bị động hoàn toàn. “Phe” xã hội chủ nghĩa Tàu mua chuộc được bấy lâu, từ Trung Á qua Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, lần lượt bị Lòng Dân đứng lên “hỏi tội”, hoặc tìm cách “bỏ cẳng ra”, tính kế “thoát thân”. Gần đây nhất, Miến Điện dứt khoát hủy khế ước xây đập Myitsone với Tàu, đồng thời mở rộng dân chủ, quay về với dân tộc. Đó là một thắng lợi lớn của xu thế thời đại. Cánh tay phía Bắc của Tàu là cộng sản Triều Tiên, lại đang mở đường phía Nga, phía Nhật, và Mỹ, tìm lối thoát. Cận kề Tàu ở châu Á bây giờ còn ai ? Còn “trơ thổ địa” một mình bọn VGCS. Chỉ cần Tàu bị dồn về thế thủ; trong vòng vây, các mâu thuẫn nội tại của mô thức “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” sẽ phát tác hiệu ứng tiêu cực, mau chóng bùng ra thành bạo loạn, làm tan vỡ nước Tàu. Các trung tâm chiến lược – think tanks – quốc tế đang nói về “có bao nhiêu cách thức nước Tàu vỡ ra”. Ngày 10-5-2011, trả lời phỏng vấn của Jeffrey Goldberg, báo The Atlantic, Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton nói :“(The Chinese) are worried. They’re trying to stop history, which is a fool’s errand. They cannot do it, but they’re going to hold it off as long as possible.” Tạm dịch : “(NgườiTàu) đang lo. Họ muốn chận đứng lịch sử, làm chuyện lang bang điên khùng. Họ không làm được điều đó, nhưng họ sẽ cố níu kẻo lâu chừng nào hay chừng ấy” .
· Bản thân VGCS cũng “đang lo”. Từ ngày Liên Xô sụp đổ, VGCS bị khủng hoảng căn cước – identity crisis – không biết mình là ai. Gọi là “chó mất chủ” e mất mặt và thiếu sót. Nên chúng “cố bám căn cước cũ”, tìm đủ “lý luận” để chứng minh căn cước ấy vẫn còn giá trị. Bước đầu, đi “bó dáo lai hàng” Tàu, chúng năn nỉ Tàu cho được “thuần hóa” như “một đảng với một đảng”, thực chất là “bán nước giữ đảng”, nhưng giữ được bề ngoài như “bán đảng chứ không bán nước”. Bán gì Tàu cũng “mua”, miễn giá rẻ. Giữ “căn cước cộng sản”, thì phải “lý luận” rằng “chủ nghĩa cộng sản chưa chết”. Stalin bị chính cộng sản “nòi” hạ bệ và cả thế giới lên án, thì “lờ” Stalin đi, bám lấy “dòng chính Mác-Lênin” thôi. Nhưng còn Tàu ? – Tàu đã “mèo trắng mèo đ̣en”, khai trừ mấy ông râu xồm rồi. Thôi thì “treo đầu dê Mác-Lênin” và “bán thịt chó chủ nghĩa xã hội với đặc thù Trung Quốc”. Bên cạnh Ban Lý Luận đồ sộ xuống đến cấp xã, tập đoàn VGCS, từ khi LX “chuyển sang từ trần”, phải đẻ thêm ra Hội Đồng Lý Luận Trung Ương gồm lố nhố toàn “Giờ Sờ Tờ Sờ” (GSTS) “chuyên ngành” recycling – tái chế dụng – căn cước mục nát. Nghề “hấp lại căn cước” là một nghề chưa từng có “tiền lệ”, dù xấu hay tốt, nên chúng phải “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”. Ngặt nỗi, thời đại “thông tin là chủ soái” đã khiến cho khoảng cách không-thời-gian ngắn đi, kinh nghiệm này chưa kịp “rút”, thì “sự cố” khác đã ập tới, trật tự “ta-bạn-thù” địa-chính-trị cũng như địa-kinh-tế xoay như chong chóng, “đảng ta” không cách chi “nắm bắt” kịp, trở nên “lú lẫn” và “thường xuyên nhỡ tàu”. Vừa ca tụng “đồng chí Gaddafi kiên cường bất khuất” hôm trước, hôm sau đã phải đổi giọng ca tụng “người hùng Gaddafi thà chết vinh hơn sống nhục”, trong khi youtube chiếu hình Gaddafi bị lôi cổ từ ống cống lên rồi “chết vinh không hơn con chó”. Lúng túng với căn cước cộng sản mục nát, VGCS bám vào “sự nghiệp cách mạng”, biện bạch cho “lý do hiện hữu” – raison d’être – của “đảng ta”. Nó gồm : 1/ Có công thắng Pháp (được ½ nước); 2/ Có công thắng Mỹ, thống nhất đất nước; 3/ Có công “đổi mới” từ năm 1988, để “được như ngày nay” ( “nhờ ơn Tàu” – theo lời Phùng Quang Thanh). Thông tin hiện đại đã “bạch hóa” mọi “thâm cung bí sử”, khiến cho cả thế giới không ai còn bị lừa dối nữa : 1/ Thắng Pháp là “thắng cho Tàu”, đâu phải cho VN; 2/ Thắng Mỹ là “thắng cho Liên Xô”, đâu phải cho VN (hơn nữa, thắng xong, sao lại bị Mỹ “cấm vận” rồi bị Mỹ làm ngơ cho Tàu “giáo trừng” và sa lầy ở Kampuchea ?) ; 3/ Không “đứng vào phe” cộng sản thì can chi phải “đổi mới” ? Thực chất, “đổi mới” là “hội nhập với tư bản”, sao lại “nhập nhằng” với “sự nghiệp cách mạng” ? Tháng 10 vừa qua, Nguyễn Phú Trọng, nhân khi thành lập và bổ nhiệm Hội Đồng Lý Luận Trung Ương nhiệm kỳ mới, đã hô hào : “… đột phá lý luận, tạo tiền đề cho phát triển”. Câu hỏi đặt ra là : có “bế tắc” mới phải nói đến “đột phá”, vậy “thông điệp” của “Trọng Lú” là gì ? Có phải là chóp bu VGCS đang dọn đường cho “bước ngoặt” nào đó, hay cái gọi là “đổi mới đợt hai” ? Không cần đoán mò, có thể nói trước, rằng VGCS luôn bị “nhỡ tàu”; lần này không phải vì trễ nải, mà vì tàu không đến nữa.
*
Trong khung tình hình như thế, trò múa rối của loại “hề” Đinh La Thăng, không bõ làm trò cười. Sở dĩ đem trò này ra “giải mã”, là vì nó kích thích những “hiệu ứng bên lề” – side effect – mà bọn “lú lẫn” không đối phó nổi. Trước hết, nó vừa báo hiệu vừa khiêu khích bọn “con ông cháu cha” bấy lâu hưởng đặc quyền đặc lợi, bây giờ tranh quyền tranh ăn, sẵn sàng “cắn xé” nhau. Thứ đến, nó chứng tỏ tham nhũng quả là tử huyệt, sẽ đánh sập chế độ. Giả dụ như tên Thăng thật tâm muốn “chỉnh đảng”, thỉ chính nó sẽ giúp “đánh vỡ đảng” mau hơn. Vì sao ? – Cứ nhìn “cơ cấu đảng” chúng đủ thấy : bấy lâu “vịn đảng” để hưởng “đặc quyền đặc lợi”, quen thói “làm chơi ăn thật, làm ít ăn nhiều, mồm miệng (và phong bì) đỡ chân tay”, bây giờ ngược lại, thử hỏi chúng còn “trung với đảng” nữa hay “thôi” ? Đánh tham nhũng mà “cởi trói” không kịp, chế độ sẽ sập như Liên Xô. Nuôi tham nhũng để giữ đảng, như VGCS, sẽ bị Lòng Dân hỏi tội như Mùa Xuân Ả Rập. Tên “hề” Thăng “múa” kiểu gì, trước sau chế độ cũng sập. Đã gọi là “lỗi hệ thống”, chữa trên ngọn như tên Thăng, khác chi 3D loay hoay “vi mô/vĩ mô”.

Không có nhận xét nào: