Pages

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Tâm tình NGÀY LỄ TẠ ƠN

Happy Thanksgiving! Người Hoa Kỳ đặt ra nhiều ngày lễ và họ cho rằng đó là cách sống rất đáng sống, có ngày dành cho Cha, có ngày dành cho Mẹ, có ngày dành cho Tình Nhân hay vợ chồng, có ngày dành cho… ma quỷ. Trong tất cả các ngày lễ của người Hoa Kỳ, ngày LỄ TẠ ƠN – Thanksgiving có ý nghĩa nhất. Ngày lễ Giáng Sinh dành cho Ðức Giê Su xuống thế làm người, chuộc tội cho nhân loại, người ta cám ơn Thiên Chúa, ngày Father Day, người ta biết ơn Cha đã sinh ra chúng ta, đã nuôi dạy chúng ta nên người, Ngày Mother Day, giúp mọi người nhớ ơn Mẹ v.v… nhưng ngày LỄ TẠ ƠN trọn vẹn hơn cả: ngày cám ơn mọi người, ngày này càng ý nghĩa hơn khi người di dân Hoa Kỳ dành để biết ơn cả người dân địa phương mà mọi người quen gọi là người Da Ðỏ. Vì dù ai mặc lòng, họ đã có lòng giúp đỡ chúng ta, nhất là khi hoạn nạn thiếu thốn họ giúp chúng ta qua cơn khốn khó, chúng ta cũng có bổn phận biết ơn họ.

Riêng đối với người Việt Nam, ngày Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving – có có ý nghĩa thực tiễn nhất, thực tiễn vì nó còn rất mới mẻ, thực tiễn vì những người đầu tiên nhận ơn người Hoa Kỳ đa phần còn sống, và là những nhân chứng sống. Hầu như tất cả người Việt khi di tản đến Hoa Kỳ đều chỉ có 2 bàn tay trắng, ngoại trừ một số ít, rất ít có mang theo của cải, vàng bạc nữ trang v.v… nhưng họ cũng đã bỏ lại bên quê nhà hầu hết gia tài. Thế mà, qua 36 năm, người Việt chúng ta đã có một cuộc sống rất đầy đủ, rất đáng khen, một cuộc sống mà người địa phương cũng phải nễ phục. Không có ngành nghề nào mà người Việt không có khả năng chen vai thích cánh với dân địa phương hay các sắc dân khác.Không có lãnh vực nào, từ khoa học kỹ thuật, kinh doanh, địa ốc, y tế, văn hóa v.v… tất cả đều có mặt người Việt tị nạn Cộng Sản và có mặt với một niềm hãnh diện rằng: “chúng tôi làm được như quý vị”. Dĩ nhiên, với bước đầu 2 bàn tay trắng, chúng ta phải nhờ cậy những người bản xứ. Họ đã ngữa tay ra đón chúng ta, giúp đỡ chúng ta, từ thức ăn, thức mặc cho đến nhà ở, trường học, việc làm, nói khác đi là tất cả.
Có người cho rằng được chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ giúp đỡ là một việc, nhưng nếu chúng ta không cần cù, không chịu khó, không lo học hành và chăm chỉ làm việc thì không thể nào có được những cái mà người Việt tị nạn Cộng Sản đang có hôm nay tại Hoa Kỳ này. Ðiều này không thể chối cãi được. Và một khi chúng ta xác định điều đó, điều do con người Việt Nam có những đức tính tốt nói trên đã đem lại cho chúng ta thành quả hôm nay, đã giúp chúng ta thực hiện những sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ trở thành hữu ích, trở thành lời lãi cho chính người Hoa Kỳ cũng như các dân tộc khác. Nghĩa là nếu chúng ta thấy có người giúp đỡ rồi “không làm cũng có ăn, tội gì đi làm” thì người Việt tị nạn Cộng Sản cho đến hôm nay và mãi mãi cũng chẳng làm nên trò trống gì ở cái ÐẤT HỨA này, cái đất được mệnh danh là “đất cơ hội” cho mọi người. Tóm lại, sự giúp đỡ tận tình của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, cọng với những đức tính đặc biệt, rất tốt của người Việt tị nạn Cộng Sản đã tạo nên một xã hội người Việt trên đất Mỹ rất đáng hãnh diện, rất đáng tự hào!
Ðến đây, một vấn nạn được đặt ra tại sao người Việt lại có những đức tính đã giúp người Việt “tiêu hóa” cái ơn của người Hoa Kỳ một cách hữu hiệu như vậy? Câu trả lời chắc chắn phải là tại vì người Việt có những đức tính tốt, những đức tính này là do cha ông truyền từ đời này sang đời khác. Không phải là một ngày, một năm, không phải mười năm mà hơn 4 ngàn năm, mới tạo tạo nên Người Việt, một con người xứng đáng.
Tại sao người Việt hiếu học? Tại vì:
“Con ơi! muốn nên thân người,
Phải luôn ghi lấy những lời mẹ cha,
Gái thời giữ việc trong nhà,
Khi vào canh cữi khi ra thêu thùa,
Trai thời đọc sách ngâm thơ,
Dồi mài kinh sử để chờ dịp khoa,
Mai sau nối được nghiệp nhà,
Trước là đẹp mặt sau là ấm thân”.
Cái nề nếp đó, những lời của cha mẹ đó giúp cho con người Việt Nam hiếu học. Cụ Nguyễn Công Trứ mãi đến 42 tuổi mới đỗ đạt và ra làm quan với quan niệm:
“Không công danh thà nát với cỏ cây”. Danh của cụ Trứ lại không phải danh lợi!
“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”
Ai cũng có việc, dù là con trâu, mà con trâu cũng phải chăm chỉ:
Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta,
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công,
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”
Con người Việt Nam sinh ra và siêng năng làm việc do những lời dạy bảo tuy đượm tính chất bình dân nhưng lâu ngày, lâu tháng, nó ăn nhập vào người Việt Nam tạo nên đức tính cần cù để đến khi tới đất Mỹ, tới Ðất Hứa là đem ra thực hành, làm sao không có kết quả.
Cây lúa còn bông thì có cơm gạo cho người, đồng thời cũng còn ngọn cỏ cho trâu ăn. Người có ăn, không quên “khẩu phần” của trâu. Một sự công bằng tuyệt vời, vì con trâu đâu có biết “đấu tranh”? Chúng ta phải dành phần cho nó, để nó sống, sống khỏe mạnh mới giúp được ta. Ðừng hỏi tại sao người Việt Nam chống Cộng! Vì người Việt từ ngàn xưa đã biết “phải quấy”, biết phép công bằng, dành cho trâu lương thực. Ngày nay, người Việt với người Việt mà Cộng Sản ăn không cho người khác có cơ hội kiếm ăn một cách lương thiện, như con trâu đi cày mà bị người khác ăn cả cỏ của nó.
Người Việt còn nhiều đức tính tốt, nhất là sự hy sinh của cha mẹ, luôn lo lắng cho con cái có thì giờ, có phương tiện học tập, nhất là khuyến khích dạy dỗ , chịu khó nhọc, cày 2 jobs, tằn tiện cho con nên người. Nếu ngày xưa, có những bà mẹ trẻ, nhất quyết không “bước thêm bước nữa” hy sinh cả đời để con ăn học, thì hôm nay, tại Hoa Kỳ cũng có những bà mẹ nhắm mắt trước những quyến rủ, xa hoa để cho con ăn học.
Ca tụng những đức tính đặc thù của người Việt Nam đã biết “tiêu hóa” sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và thế giới tự do mà ngày nay người Việt tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ cũng như các nước tự do dân chủ trên thế giới, có một cuộc sống chẳng thua ai, điều này nảy sinh một vấn nạn khác: Tại sao chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ cũng như chính phủ và nhân dân các nước khác của Thế Giới tự do giúp đỡ chúng ta. Họ tin tưởng nếu có phương tiện sống, người Việt cũng sẽ vươn lên và sẽ hội nhập với họ để rồi cũng sẵn sàng giúp cho những người khác, đến sau chúng ta. Vấn nạn khác là tại sao chúng ta, những người Việt tị nạn trên thế giới thành công? Vì những đức tính đặc biệt của người Việt đã cho họ một con người xứng đáng. Chúng ta có bổn phận nhớ lại cội nguồn, nhớ lại công lao cha ông chúng ta đã dày công tạo dựng một nước Việt Nam cho đến hôm nay, tạo dựng con người Việt Nam độc đáo, văn minh. Chúng ta phải làm gì để xứng đáng với công lao của cha ông chúng ta?
Trả lời câu hỏi này rất dễ dàng, đó là chúng ta phải sống xứng đáng là NGƯỜI VIỆT NAM. Sống xứng đáng tại Hoa Kỳ và chúng ta phải tưởng nhớ đến đồng hương của chúng ta bên quê nhà, mà điển hình là vụ Giáo xứ Thái Hà đứng lên đòi quyền sống. Chúng ta đã có đầy đủ tin tức, chúng ta có đầy đủ tin tức những gì mà Việt Gian Cộng Sản đang làm cho đất nước và dân tộc chúng ta hôm nay. Bổn phận chúng ta phải yễm trợ giáo xứ Thái Hà cũng như các giáo xứ khác, đứng lên đòi Công Bằng và Sự thật.
Thực trạng hiện nay tại Hoa Kỳ cũng như tại các nước khác trên thế giới, giới trẻ, thế hệ một rưỡi và thế hệ thức 2 gần như đã quên họ là người Việt Nam, đã quên rằng tại sao chúng ta lại đến được Hoa Kỳ? Chẳng những thế hệ một rưỡi, thế hệ thứ 2 quên mình là người Việt Nam, mà ngay cả thế hệ thứ nhất cũng đã quên mình là người Việt Nam. Quên hơn 80 triệu đồng bào đang sống mà “thà chết còn hơn”. Quên kẻ thù truyền kiếp của dân tộc đang có một âm mưu thâm độc xâm lấn nước ta.
Trng một bài trước, chúng tôi có nói rằng hình như một số giới trẻ Việt Nam sinh ra hoặc lớn lên tại Hoa Kỳ đã dấn thân vào bậc tu trì, một số lớn đã “là linh mục”, lác đác đã có những Giám Mục, từ Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu Châu đã có những giám mục và linh mục của đạo Công Giáo, nhưng hầu như họ đã quên họ là người Việt Nam! Chúng tôi muốn gióng lên một tiếng nói, xin các thế hệ thứ 2, thứ ba, hãy nghĩ đến Ðất Nước Việt Nam hôm nay. Có nhiều người, sau khi đọc bài báo của chúng tôi tuần rồi, đã điện thoại đến chúng tôi, cho rằng chúng tôi sai, vì họ là linh mục của Giáo Hội Hoa Kỳ chứ không phải của Giáo hội Công Giáo Việt Nam, họ buộc phải không làm chính trị, họ bị luật lệ ngăn cấm. Trên thực tế, không phải vậy! Ðúng, trên thực tế họ không được đào tạo để làm chính trị, nhưng là để làm linh mục. Nhưng nhiều người đã nói với họ, chính những linh mục đã được đào tạo trước năm 1975 nói rõ ràng rằng trước khi là người Công Giáo, tôi là người Việt Nam.
Ðất nước không phải chỉ là của người Công Giáo! Ðất nước là đất nước chung, gồm nhiều thành phần tôn giáo khác nhau. Do đó, lấy người Công Giáo Việt Nam làm chuẩn, chúng tôi thấy có rất nhiều vị tu sĩ Phật Giáo, Cao Ðài, Hòa Hảo v.v… được đào tạo tại Hoa Kỳ. Chúng ta phải nghĩ đến và phải hành động, giúp đồng bào chúng ta tại Quốc Nội, nhất là cuộc đấu tranh của Giáo xứ Thái Hà đang diễn ra và đang bị Việt Gian Cộng Sản đàn áp dã man, tàn bạo chưa từng có.
Nhớ lại đầu thiên niên kỷ thứ 3, khi cuộc đấu tranh của linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý cần sự hỗ trợ của hàng Giám Mục Việt Nam, người bạn cùng chiến đấu với ngài đã đi gỏ cửa hàng Giám mục, xin giúp đỡ, xin yễm trợ công cuộc đấu tranh, linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị những tên Việt Cộng đội lốt thày tu, những tên tay sai Việt Cộng đã cho rằng linh mục Nguyễn Văn Lý “dạy khôn” các Giám Mục, kiêu ngạo vì trong Lời Kêu Gọi Thứ 2 của ngài “tha thiết xin các Ðức Giám Mục tạm thời không xuất ngoại cho đến khi mọi người được tự do xuất ngoại v.v… Rút kinh nghiệm này, chúng tôi làm theo lời chỉ dạy của một Giáo sĩ đang làm việc tại Roma, ngài khuyên cha Lý và tôi hãy van xin, thay vì đề nghị phải là tiếng kêu thống thiết xin quý Giám Mục, linh mục nghĩ đến đất nước và dân tộc. Tiếc thay, lời “van lơn thống thiết” của linh mục Nguyễn Văn Lý tan biến vào sa mạc. Và ngài đã vào tù.
Hôm nay, nhân lễ tạ ơn – Thanksgiving – của Hoa Kỳ chúng tôi gởi đến quý vị mấy lời tâm tình: xin mọi người, các bậc tu trì, những người đã thành công hay thất bại tại Hoa Kỳ và các nước trên thế giới; xin hãy nghĩ đến và yễm trợ cuộc đấu tranh trong nước mà hiện nay là Giáo Xứ Thái Hà. Phật Giáo cũng như Công Giáo và các tôn giáo khác, không có tôn giáo nào ngăn cấm chúng ta ủng hộ cuộc đấu tranh bất bạo động đòi SỰ THẬT & CÔNG LÝ.
Nhưng trước khi có những hành động tích cực, cụ thể yễm trợ vật chất và tinh thần cho cuộc đấu tranh ở trong nước hiện nay tại Thái Hà, chúng tôi khẩn xin mọi người Việt Nam trên Hoa Kỳ và thế giới đừng tiếp tay Cho Việt Gian Cộng Sản tại hải ngoại, đừng vì những đồng tiền máu của Việt Cộng mà quên đi cội nguồn. Ðừng dùng cơ quan truyền thông của mình như một khí cụ đâm vào lưng cuộc đấu tranh tại Thái Hà hôm nay và những cuộc đấu tranh trong quá khứ. Nếu chúng ta đã được định cư tại Hoa Kỳ hay thế giới tự do, chúng ta không thể quên đồng bào cùng chung một tổ quốc đang oằn oại dưới ách Cộng Sản, càng không thể làm tay sai cho Cộng Sản. Ðược như vậy, là chúng ta đã sống đúng với con người Việt Nam, sống đúng với hy vọng, tin tưởng của những người Mỹ đã giúp đỡ chúng ta, sống xứng đáng với công lao dựng nước và giữ nước của ông bà tổ tiên chúng ta trãi mấy ngàn năm hun đức. Ðôi lời tâm tình nhân NGÀY LỄ TẠ ƠN, cúi xin mọi người không phân biệt tôn giáo thành phần, địa phương hãy hiệp một lòng một trí đứng lên cổ xúy cho mọi người lòng yêu nước hãy tích cực yễm trợ cho đồng hương tại Quốc Nội.
LÊ VĂN ẤN
TB: Khi bài viết này tới tay quý vị độc giả đồng hương, chúng tôi xin loan báo một tin mừng, linh mục Giu Se Nguyễn Văn Thư, đang cai quản Trung Tâm Công Giáo tại San Jose sẽ “tự phát” tổ chức một Thánh Lễ Công Giáo hiệp thông với cuộc đấu tranh của Giáo sĩ và giáo dân tại Thái Hà. Ðây là một việc làm tư ý và không thể nào gọi được là “làm chính trị”. Và có làm chính trị chăng thì đó là loại chính trị mà Á Thánh Gioan Phao Lô II đã làm. Mong đồng hưong bất phân tôn giáo tham dự để hiệp thông với giáo xứ Thái Hà. Cuộc lễ sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Thứ Sáụ.11.2011. Vì là tự phát, chúng tôi chỉ nghe linh mục Nguyễn Văn Thư loan báo khi ngài phát biểu cảm tưởng trong buổi ra mắt sách của 2 tác giả “Tâm Sự Nước Non (2)” của nhà biên khảo Minh Võ và “Một Thời Ðể Nhớ” của Nguyễn Văn Lục.

Không có nhận xét nào: