Pages

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Âm mưu và tội ác (2)

Hà Nội – Truyền thông xuyên tạc và bịa đặt

Truyền thông độc quyền là một vũ khí quan trọng bảo vệ sự tồn vong của chế độ CS toàn trị. Sự xuyên tác và dối trá được lặp đi lặp lại dưới nhiều hình thức. Trên phương tiện truyền thông đại chúng và những tay dân vận len lỏi thầm thì vào những cán bộ lão thành, những chức sắc tôn giáo các luận điệu nghi kỵ, gây chia rẽ hoặc làm hoang mang, dao động tinh thần những giáo dân trung kiên.
Trong trường hợp đấu tranh đòi đất đai của bà con giáo xứ Thái Hà. Truyền thông của chính quyền chơi một lá bài hai mặt khi nói với nhân dân trong nước một giọng, nói với dư luận quốc tế bên ngoài một giọng khác. Hai giọng nói này hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng nhờ có sự bưng bít tốt, mà người bên trong không nghe được chúng nói gì với người bên ngoài. Khi tuyên truyền với bà con bên trong, luận điệu của chúng xuyên tạc rằng đây không phải là đòi đất đơn thuần mà muốn lợi dụng việc đòi đất để hoạt động chính trị, chống phá chính quyền. Mục đích để nhân dân hiểu sai vấn đề, không ủng hộ việc đòi đất đúng tình, đúng lý của bà con giáo dân. Đây là âm mưu phân hóa nội bộ trong nhân dân bằng thủ đoạn tuyên truyền cực kỳ thâm độc và tàn nhẫn vì nó gây hiểu lầm, mâu thuẫn, chia rẽ trong nhân dân. Dẫn đến những thái độ thù nghịch giữa nhân dân với nhân dân.

Trích dẫn chứng:
“Hành động của một số giáo sỹ, giáo dân cực đoan Giáo xứ Thái Hà thực chất là lẩn trong âm mưu, ý đồ gây mất ổn định chính trị tại Việt Nam, tạo cớ để các thế lực thù địch và chống đối lợi dụng tuyên truyền chống phá. Mong sao chính quyền xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu, kích động gây rối an ninh trật tự, làm mất đi sự bình yên của thành phố này, đất nước này”.
Với dư luận quốc tế, các tổ chức nhân quyền bên ngoài thì chúng không nói đây là xung đột tôn giáo, chính trị như đã nói trong nước, trái lại chúng lại bảo rằng đó là những trường hợp đơn thuần về tranh chấp, khiếu kiện đất đai, một việc không liên quan gì đến tôn giáo, chính trị, nhân quyền. Mục đích của luận điệu này là tạo bức tường rào qua mác “không can thiệp vào công việc nội bộ”, khiến các tổ chức nhân quyền quốc tế, dư luận quốc tế bị ngăn cản. Trong lúc các tổ chức, dư luận này còn loay hoay tìm chứng cứ phản bác thì bên trong chính quyền đã tranh thủ thời gian ráo riết dập tắt cuộc đấu tranh, khủng bố tinh thần giáo dân, tạo ra nhân chứng giả, bằng chứng giả… khiến các tổ chức nhân quyền quốc tế dẫu có tìm được chứng cứ của vấn đề này thì chúng đã an bài, sắp đặt xong sự việc dưới một vấn đề khác.
Trích dẫn chứng:
“(VietNamNet) – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng khẳng định khiếu kiện đất đai của giáo xứ Thái Hà sẽ được giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam”.
Để xây dựng nhân lực, tài lực phục vụ cho việc tuyên truyền mục đích chung nhằm bảo vệ chế độ toàn trị, chính quyền Việt Nam phải tiêu tốn một khoản khổng lồ trong ngân sách. Chưa có thống kê nào cho biết chính xác số tiền này, bởi sự công bố công khai sẽ khiến người dân Việt Nam đang sống trong cảnh khốn khó phẫn uất vì sự tốn kém trong việc tuyên truyền dối trá với chỉ một mục đích là bảo vệ Đảng. Ngân sách để tiêu tốn cho việc này không bao giờ được quốc hội giám sát, và nó ngày càng tăng lên do những đòi hỏi phải đấu tranh che dấu sự thật ngày càng tăng. Trước tình trạng truyền thông đa dạng , phong phú bởi cách đưa tin, tiếp cận qua intenet và người dân ngày càng có nhận thức tốt hơn, thì việc tuyên truyền dối trá càng phải đầu tư mạnh để đối phó với tình trạng đó. Đầu tư tuyên truyền xuyên tạc tính chất những vụ việc tôn giáo tất nhiên cũng phải ưu ái cùng. Phó giáo sư, tiến sĩ, đại tá Nguyễn Văn Ngọc, phó giám đốc T31 gào thét đòi ngân sách qua bài viết lưu hành nội bộ, nội dung sặc mùi kể công và vòi vĩnh tiền bạc. Bài viết có nhan đề “Nâng cao hiệu quả đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tac vấn đề tôn giáo chống Việt Nam của thế lực thù địch”. Bài viết có đoạn:
“… cần tập hợp những người có chuyên môn cao, am hiểu về tôn giáo cũng như tình hình trong nước, có khả năng “ bút chiến”… Đồng thời có chế độ đãi ngộ hợp lý, đảm bảo điều kiện cho lực lượng chuyên trách này có thể thường xuyên viết bài…”

Những nhân tố được gọi là có am hiểu, có khả năng trong cái gọi là lực lương chuyên trách này như đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ kia nêu ra rõ ràng động cơ làm việc chỉ vì tiền. Bởi trong câu từ của mình đại tá Nguyễn Văn Ngọc đã rất thực tế không đòi hỏi những người có tâm huyết mà chỉ lựa chọn những người có khả năng “bút chiến” và đòi hỏi chính sách đãi ngộ ưu tiên cho họ. Cũng đúng thôi, để chọn những kẻ làm được việc đê tiện như thế thì tất nhiên phải chọn kẻ có tài mà không có đức thì chúng mới hăng hái, đảm đương được.
Chính vì làm việc với mục đích là tiền, nên đám chuyên trách truyền thông này không có được lương tâm, phẩm chất của người cầm bút vì một xã hội văn minh, công bằng. Chúng chỉ miễn sao có được bài viết vu khống, mạ lị để lấy được tiền từ ngân sách là đủ. Bởi vậy mới có những trường hợp lộ liễu như việc vu khống linh mục Nguyễn Văn Khải cầm loa kích động giáo dân chống đối. Trong khi thực tế tại hiện trường là chỉ huy công an quận Đống Đa đưa loa công an cho linh mục Nguyễn Văn Khải nhờ cha Khải nói với bà con giáo dân ngồi xuống. Thì báo ANTĐ chụp ảnh đó để ghi chú rằng “linh mục Khải đang cầm loa kích động”.
Sự vu khống trắng trợn này khiến giáo dân Thái Hà bức xúc kéo lên tòa soạn báo ANTĐ tại phố Nguyễn Du phản đối gay gắt, khiến tòa soạn phải ê mặt.
Trích dẫn – Theo giáo xứ Thái Hà
“Bức xúc trước sự kiện, Báo An ninh Thủ Đô – cơ quan ngôn luận của Công an Hà Nội, thông tin sai sự thật, bóp méo sự thật, nhất là đã sử dụng bức hình cha Phêrô Nguyễn Văn Khải cầm loa của cảnh sát (do ông trưởng công an quận Đống Đa nhờ) giúp cảnh sát ổn định trật tự tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27/3 tại Hà Đông và lu loa rằng “linh mục Nguyễn Văn Khải đang kích động dân chúng”. Sáng ngày 27/4/2009, gần một trăm giáo dân thuộc các giáo xứ trong nội thành Hà Nội đã tới tòa soạn Báo An ninh Thủ Đô phản đối và yêu cầu tòa báo phải cải chính những thông tin sai sự thật nêu trên”.
Một cây bút trong lực lượng chuyên trách này là giảng viên Hà Văn Thịnh của trường đại học Huế đã thú nhận cầm 2 triệu đồng để viết bài bôi nhọ Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt với bài viết ngắn chỉ vài trăm chữ trên báo Lao Động
Nhưng do sự thức tỉnh của lương tâm của người cầm bút, của một giảng viên đứng trên bục giảng và chất sĩ phu truyền thống của ông đồ Xứ Nghệ còn lại trong mình. Cây bút Hà Văn Thịnh đã dũng cảm đứng ra nhận sai lầm của mình vì đồng tiền mà viết theo đơn đặt hàng của cơ qua tuyền truyền, tiếp tay cho sự dối trá. Vạch rõ sự nham hiểm của bộ máy tuyên truyền nhà nước.
Trích dẫn:
“Qua đây, cũng xin nói cho rõ “vụ” này. Hồi ấy, tôi là cộng tác viên thường xuyên của báo Lao Động. Viết với đam mê và trách nhiệm thực sự của nghĩ suy là mình luôn bảo vệ cái đúng, chống lại những điều sai (ấu trĩ, ngây ngô, ngu dốt…; để cho độc giả và quý vị xa gần phán xét, mặc nhiên tôi không phàn nàn hay khiếu nại). Một lần, tôi nhận được điện thoại của ông Tô Quang Phán, Phó TBT (nay là Tổng BT Hà Nội Mới), nói rằng Tổng GM Ngô Quang Kiệt tuyên bố cầm hộ chiếu Việt Nam thấy nhục nhã, hãy viết ngay một bài bình luận về sự kiện trên….
Nhận được lệnh, với thông tin 8 chữ, tôi viết liền cho kịp bài báo để mai đăng, sau khi đã đọc lại toàn bộ Kinh Thánh. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu nổi, vì sao chỉ sau có mấy tiếng đồng hồ, vừa đọc Kinh Thánh lại vừa viết ra được bài báo tổng hòa và tận cùng của nỗi đau, sự xấu hổ mà không hề có một thoáng mảy may băn khoăn về chuyện đúng, sai? Xem ra, sự đui dốt, thỏa thê khó tìm thấy giới hạn”.
Những dẫn chứng trên cho thấy không còn gì để nói về cái gọi là lực lượng chuyên trách, những cây bút chiến có khả năng, am hiểu tình hình tôn giáo của đại tá Nguyễn Văn Quang, PGS, TS, Phó Giám đốc T31. Những kỳ vọng về nhân tố am hiểu tôn giáo được cây bút Hà Văn Thịnh vạch rõ. Kiến thức am hiểu về tôn giáo chỉ cần có tiếng đồng hồ khi đọc xong Kinh Thánh. Vậy là đủ để thành cây bút chiến cho bộ máy tuyên truyền tiêu hao bao nhiêu ngân sách.
Nếu truyền thông không có lương tâm con người, không có phẩm chất nghề nghiệp, mà truyền thông chỉ được xây dựng bằng những đội ngũ vòi vĩnh, đặt điều kiện phải có chính sách ưu đãi (tiền bạc), truyền thông phục vụ bạo lực của cường quyền, tuyên truyền sự dối trá, lọc lừa, nhằm mục đích duy nhất là vu oan, xuyên tạc nhân dân để bảo vệ chế độ toàn trị của Đảng Cộng Sản như những phân tích và dẫn chứng điểm qua trong bài viết này, thì trước sau cũng bị rớt mặt nạ.
Tadeo Minh Viễn
Còn tiếp
Nguồn: VRNs

Không có nhận xét nào: