Pages

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Cách Mạng Hoa Cải ở Việt Nam đã bắt đầu

Lính Việt
 

Trước tiên, xin cảm ơn Dân Luận đã đăng bài viết về tình hình biển đảo đầu năm của tôi và cũng hoàn toàn đồng ý với việc treo thông báo “thông tin chưa được kiểm chứng” khi ban biên tập chưa chắc chắn về những thông tin mà người gửi bài cung cấp. Đấy là cách làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với bạn đọc, đảm bảo uy tín của Dân Luận, một trong những trang tin “lề trái” có được sự tin tưởng của nhiều người và cũng có nhiều người tìm đọc, tham khảo thông tin.
* * *
Trở lại vấn đề biển đảo, xin khẳng định với các bạn rằng, sự việc ngày Mồng Một Tết Nhâm Thìn tàu Trung Quốc khiêu khích ta ở Trường Sa là hoàn toàn có thật (còn cụ thể ở điểm đảo nào thì tôi xin phép không nói rõ ra vì nguyên tắc đảm bảo bí mật quân sự). Với các anh em đã và đang canh đảo, gác biển trời tổ quốc, trong khoảng hai năm trở lại đây, việc tàu Trung Quốc khiêu khích là chuyện thường, như gặp nhau cuối tuần vậy. Nhưng năm nay, chúng giở trò khiêu khích đúng vào ngày Tết cổ truyền, là điều mới lạ, nên mới bức xúc.

Càng bức xúc hơn khi thực tế ngày nay, người ta đối xử rất tồi với những người đã cống hiến, hy sinh một phần đời của mình cho việc bảo vệ tổ quốc, hy sinh cả phần lớn đời người để lao động sản xuất, phát triển kinh tế, dựng xây đất nước. Chúng tôi nghĩ đến chuyện của ông Vươn Tiên Lãng không phải vì chúng tôi thích chính trị, (trong quân đội nhân dân Việt Nam, học tập chính trị là việc thường xuyên liên tục quanh năm ngày tháng đến phát chán). Chúng tôi quan tâm đến vụ việc Tiên Lãng là xuất phát từ chính quyền lợi sát sườn của bản thân và gia đình chúng tôi.
Ở khắp các vùng miền trên đất nước Việt Nam này, đã, đang và sẽ liên tục diễn ra những vụ giải tỏa, cưỡng chế nhà đất mang danh việc quốc gia nhưng thật ra “lợi chung thì ít, lợi riêng thì nhiều”. Giá đền bù nhìn chung rất ít khi sát hợp thực tế. Ví dụ, giá thực tế là 100 triệu đồng/m2, giá đền bù chỉ 20 triệu đồng/m2, có đoàn kết nhau kêu gào thì cũng chỉ được đền bù đến 40 triệu đồng/m2 là cùng, “gấp đôi rồi đấy nhá, nhà nước ưu ái quá còn gì”(!). Hỡi ôi! Cái sự “ưu ái của nhà nước” ấy, nó chưa bằng một nửa giá thị trường, mang đi mua lại nhà đất khác tương đương như cũ làm sao được. Thế là chịu thiệt hại.
Khốn nạn thay, cái sự thiệt hại của dân lại trở thành món lợi lớn béo bở chảy vào túi một số cá nhân và các nhóm lợi ích. Sự khốn nạn ấy, ngày hôm nay xảy ra với gia đình ông Vươn, ai dám đảm bảo là một ngày nào đó không xảy đến với gia đình chúng tôi? Chúng tôi quan tâm sát sao đến vụ việc Tiên Lãng phần lớn là vì vậy.
* * *danluan_00017.jpgĐoàn Văn Vươn – Người nông dân nổi dậy
Ngày Tết, sau ca gác, thường rất nhớ nhà. Trong men say mừng xuân mới, một số những hình ảnh chập đôi cứ lờ mờ liên tưởng trong đầu, khiến anh em chúng tôi không thể không bàn luận. Chúng tôi so sánh:
- Dáng gày gò, gương mặt phong sương của người làm kinh tế giỏi, kỳ tài đất Tiên Lãng, cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn – với – dáng vẻ phè phỡn, bộ mặt phì nộn của các quan chức Tiên Lãng, Hải Phòng.
- Căn nhà hai tầng giản dị, có phần nhếch nhác giữa đồng khoang của anh nông dân cần cù Đoàn Văn Quý – với – dinh cơ hoành tráng của các quan chức. Họ lấy đâu ra lắm tiền thế nhỉ? Lương nhà nước luôn lẽo đẽo chạy theo giá, ít khi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của gia đình, con trẻ. Tiền ở đâu? Tài thật!
- Dáng vẻ khắc khổ của vợ con anh Vươn, anh Quý – với – dáng vẻ no đủ, thừa mứa của vợ con các quan chức, nay xe khủng này, mai bồ xinh nọ. Quan có khác, lo cho gia đình rất là chu toàn, đầy đủ. Nhưng tiền ấy, nguồn lực kinh tế ấy do đâu mà ra?
- Gia đình ông Vươn, ông Quý đón Tết trong lều bạt sơ sài dựng trên nền nhà bị phá hủy – với – các quan huyện, tỉnh, thành phố đón xuân trong nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ, đắt tiền.
- Vũ khí thô sơ, lực yếu thế cô nhưng chống trả can trường và cũng đả thương được đối phương rồi rút êm an toàn tuyệt đối – với – cả trăm quân vũ khí hiện đại trang bị tận răng nhưng vẫn bị đánh te tua, để đối phương chạy thoát. Chẳng may có ngoại bang xâm chiếm, với tài lãnh đạo chỉ huy như các cán bộ Tiên Lãng, Hải Phòng thì chắc là quì gối đầu hàng sớm. Lại phải những người như Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý chống giặc cứu nước mới xong.
- Dân Tiên Lãng chen vai đứng cả kilomet xem công an vây bắt “quân gian”, hồn nhiên bình luận “hay hơn phim hành động của Mỹ” – với – dân chúng Iraq bàng quan xem quân Mỹ đánh nhau với quân của Saddam Hussein.
Những người tạm gọi là có hiểu biết, đều nhận thức được tình hình hiện nay chẳng khác gì như đang ở trên con tàu Vinalines Queen trong cơn sóng gió. Vì lợi nhuận, biết là hàng nguy hiểm nhưng Vinalines Queen vẫn phải chở cho Trung Quốc. Vì sự tồn vong của đảng, biết là Trung Quốc đểu nhưng đảng vẫn cứ phải bám vào. Tình hình thế giới bây giờ cũng như biển động sóng to, gió lạnh cấp 10. Còn anh em chúng tôi (và nhiều đảng viên khác) cũng không khác anh em thủy thủ trên tàu Vinalines Queen là mấy. Trong cơn biến động mà các lực lượng khác chỉ như phao cá nhân bé xíu, cảm quan mà nói, không ai dám ôm những cái phao đó và nhảy xuống biển khơi dông tố trập trùng cả, mặc dù, liều mình như thế may ra được tàu Tây cứu. Đành ở lại với đảng ta vậy, hy vọng sống sót, dẫu biết rằng chỉ một con sóng lớn nữa là chìm nghỉm. Bỏ đi cũng dễ chết mà ở lại cũng khó sống.
Sự bế tắc, có lẽ không chỉ riêng anh em lính tráng chúng tôi. Có thể nói là toàn thể dân tộc Việt Nam đang bế tắc. Đảng cộng sản Việt Nam bế tắc về đường lối lãnh đạo và tổ chức trong tình hình mới. Chính phủ Việt Nam bế tắc về đường hướng giữ ổn định và phát triển kinh tế trong tình thế toàn cầu khủng hoảng. Nhân dân Việt Nam bế tắc trong việc chống giặc nội xâm quan liêu tham nhũng và bảo vệ tài sản chính đáng của mình. Các lực lượng dân chủ tiến bộ bế tắc trong việc đấu tranh với toàn trị độc tài, lý lẽ không lại với luật rừng, ôn hòa bất bạo động vẫn bị bạo quyền bắt nhốt. Trí thức tiến bộ cũng bất lực trong việc đóng góp dựng xây đất nước, nói thật bị hạ nhục, tổ chức khoa học chân chính bị bức tử.
Nhưng qui luật ở đời, “cùng tắc biến, biến tắc thông”. Tiếng súng Tiên Lãng như một sự gợi mở về cách thức đấu tranh mới chống lại giặc nội xâm quan liêu tham nhũng. Đã đến lúc không thể chỉ dùng tấm gương đạo đức của thánh này thần nọ để răn dạy, không thể dùng phê bình và tự phê bình nội bộ rồi cho qua, không thể đơn thuần dùng lý lẽ và tình cảm nói chuyện với nhau được nữa rồi.
Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình, người kỹ sư kỳ tài, nông dân chăm chỉ, cựu chiến binh hiền lành Đoàn Văn Vươn đã dùng hết các cách ôn hòa bất bạo động có thể có. Từ khiếu kiện theo luật pháp của nhà nước xã hội chủ nghĩa đến nhờ cậy sự lên tiếng của công luận, báo chí và ông cũng tin tưởng vào sự hòa giải của tòa án cấp thành phố. Nhưng niềm tin ấy đã bị bội ước phũ phàng, việc cưỡng chế vẫn xảy ra. Trước ngày bị cưỡng chế, người cựu chiến binh hiền lãnh chăm chỉ ấy cũng đã cố thuyết phục công an, bộ đội rằng chính quyền làm sai, xử ép, các anh hãy thể tình đừng làm căng. Tất cả đều vô vọng.
Cái gì đến nhất định nó sẽ đến. Việt Nam không văn minh được như châu Âu nên chắc chẳng thể có Nhung với Cam. Dân Việt Nam trải chiến tranh quá nhiều, bị hứa hão, lừa dối quá nhiều nên không thích tham gia chính trị, cũng khó có Mùa Xuân, Hoa Nhài như xứ Ả rập. Nhưng không vì thế mà Việt Nam không có cách mạng dân chủ tiến bộ mang tên hoa. Cách mạng dân chủ tiến bộ ở Việt Nam có thể gọi là cuộc Cách Mạng (súng) Hoa Cải.
Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ông Vươn, ông Quý cũng vẫn là anh hùng, dũng sĩ trong lòng dân – anh hùng, dũng sĩ chống giặc nội xâm quan liêu, tham nhũng thời cộng sản triều sắp đến ngày sụp đổ. Những gì các ông đã làm được có thể so sánh với việc anh hùng Núp “bắn Pháp chảy máu” năm xưa.
Trong lịch sử Việt Nam, thời nào cũng có những anh hùng nông dân chống chính quyền thối nát đương thời và họ cũng luôn luôn được nhân dân tưởng nhớ, kính vọng. Hà Nội có đường phố Hoàng Công Chất, Phan Bá Vành, Cao Bá Quát. Vĩnh Phúc có đường phố Nguyễn Danh Phương. Đồ Sơn có đường phố Nguyễn Hữu Cầu … Đất nước phát triển, Hải Phòng chắc chắn sẽ mở rộng. Rất có thể, phường Vinh Quang, quận Tiên Lãng, gần sân bay, rồi đây sẽ có đường phố mang tên Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý như Cô Giang, Cô Bắc ở Sài Gòn.
* * *
Chúc các anh chị em thường sinh hoạt trên Dân Luận có sức khỏe và sự tỉnh táo để hoạt động trong một thời kỳ lịch sử đầy biến động, thời kỳ được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có tác động quyết định đến sự tồn vong của dân tộc và tương lai phát triển lâu dài của đất nước. Nhân dịp xuân mới, xin gửi đến tất cả những ai đang đấu tranh cho dân chủ và tiến bộ của Việt Nam cũng như tất cả những ai đang hết mình bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước CHXHCN Việt Nam, một đôi câu đối như sau:
Ai kiếp người, ai phận chó, dân chủ lên ngôi, ai biết được ai?
Thế tham nhũng, thế quan liêu, cộng sản nắm quyền, thế đành phải thế!

Lính Việt

Không có nhận xét nào: