Pages

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

DI SẢN HỒ CHÍ MINH – THẢM HỌA VIỆT NAM

Nói đến đảng cộng sản là nói đến Hồ chí Minh, bởi không có HCM thì không có đảng cộng sản. Thật vậy, vì lẽ đó mà đảng cs VN tôn HCM làm “cha già dân tộc” thậm chí còn hơn cả 18 đời Vua Hùng dựng nước và giữ nước. Như cá nhân ông HCM đã khẳng định bằng mấy câu thơ (tầm bậy) khi thăm đền Hùng ” Bác anh hùng , Tôi cũng anh hùng. Bác đưa một nước qua nô lệ, Tôi dẫn năm châu đến đại đồng…” Thói ngạo mạn, tự phụ của ông HCM cũng được ban tuyên giáo cộng sản đưa vào giáo dục để nhồi sọ lớp trẻ từ trong trứng nước. ‘đạo đức HCM” là thứ “đạo đức” tự ca tụng bản thân, và ca tụng cả những tên đồ tể diệt chủng như Staline, Mao trạch Đông.
Hồ chí Minh từng nói, “Ai có thể sai, chứ Staline và Mao thì không thể sai được, và rằng Tôi (HCM) chẳng có tư tưởng gì, vì đã có Staline và Mao rồi” .
Chính vì suy nghĩ nông cạn như vậy, nên HCM chỉ biết tuân lệnh Staline và Mao. Kết cục chính sách rập khuông quan thày cộng sản, tuân lệnh cách mù quáng của HCM đã làm băng hoại truyền thống đạo đức người Việt Nam, Chính sách cải cách ruộng đất – Diệt trí thức qua vụ án Nhân văn giai phẩm. Giết cả những người từng là đồng chí, đồng đội của họ khi cần “xét lại” hay chỉnh huấn, thật ra chỉ là tranh giành quyền lực để thống trị – mưu cầu lợi ích phe phái, cục bộ
Hồ chí Minh là cha già hay ân nhân của riêng đảng cs VN, điều đó là tùy, nhưng ông HCM lại là nỗi bất hạnh, tủi nhục lớn nhất của người Việt Nam. ép buộc, áp đặt người Dân phải tôn thờ “cha già” HCM là điều lộng ngôn, láo xược, xúc phạm toàn thể Dân tộc, phạm thượng với lịch sử dựng nước và giữ nước của các đời Vua Hùng. Tôn trọng HCM nếu có, là trên dưới ba triệu đảng viên cộng sản, còn lại hơn 80 triệu Dân VN thì con số khiêm tốn lắm cũng hơn phân nữa gọi Hồ chí Minh là Hồ tặc.
Con số đảng viên cs VN hiện tại, có thể ngang bằng con số người Việt tỵ nạn cộng sản cũng trên dưới ba triệu, Các thế hệ trước sau đều ngang tầm tuổi tác, nhưng nếu so sánh tầm nhận thức về văn hóa – chính trị – xã hội giữa đảng cs VN (các thế hệ) và Cộng đồng Việt tỵ nạn cộng sản, sẽ thấy đảng cộng sản không đủ tầm nhận thức để lãnh đạo đất nước trong cơn nguy khốn hiện tại. Lạm phát chỉ có thể gây khó khăn cho đời sống người Dân, nhưng lãnh đạo thiếu chữ Tâm lẫn chữ Tầm sẽ dẫn đến họa diệt vong, mà trước mắt là một phần lãnh thổ, lãnh hải đã rơi vào tay giặc Tầu, kẻ thù truyền kiếp của người Việt Nam như chính đảng cộng sản đã từng tuyên bố khi giặc Tầu xâm lược VN năm 1979 để “dạy cho Việt Nam một bài học” .
Trung cộng và Việt cộng cũng là kẻ thù của nhau trên thực tế, vì Trung cộng thừa hiểu Việt cộng là tên phản phúc, ăn cháo đái bát. Điều này Trung cộng nhận xét khách quan và hoàn toàn đúng, cứ nhìn vào cuộc diện Việt Nam kể từ HCM đến nay, cách hành xử của VC đối với đồng bào trong nước còn thua thời thực dân Pháp, như nhiều nhân sĩ cộng sản và cả không cộng sản đều có nhận định chung như vậy. Chỉ có kẻ điên mới kết bạn với hạng người lừa thày phản bạn, giết hại đồng bào ruột thịt, những người từng là ân nhân của nó.
Việt cộng tạm thời quy phục Trung cộng vì mất chổ dựa khi Liên Xô tan rã, và để giữ đảng khỏi sụp đổ, Việt cộng đã cắt đất (Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan…) Dâng biển cho giặc qua công hàm của ông cựu Thủ tướng cộng sản Phạm văn Đồng. Thiếu sự hậu thuẫn của người Dân, VC bị dồn vào đường cùng. Quay lại đàn áp đồng bào trong nước, chỉ để làm vui lòng quan thày (tạm bợ) Trung cộng để cầu xin viện trợ. Sập bẫy Trung cộng, Việt cộng không còn lối thoát. Người Dân (kể cả binh lính và cựu tướng lãnh cộng sản) hoàn toàn mất lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản VN.
Ngày 08.01.2005 giặc Tầu bắn chết 9 ngư dân Việt trên vịnh bắc bộ, đến cuộc rước đuốc OLIMPIC của giặc Tầu ngày 29 tháng 4 năm 2008. Nhận thức của người Dân cùng nhân sĩ trí thức đã có cách nhìn khác về những người lãnh đạo. Bắt nguồn từ chữ “lạ” khi ngư dân VN liên tục bị đe dọa và giết hại ngay trên lãnh hải VN, trước thái độ nhu nhược của nhà cầm quyền cộng sản, bắt đầu xuất hiện tầng lớp trí thức yêu nước, không phân biệt chính kiến. Họ đồng loạt lên tiếng cảnh báo trước thảm họa bắc thuộc. Đảng cộng sản bỏ ngoài tai, tiếng nói của bao nhân sĩ trí thức đều vô nghĩa với nhà cầm quyền cộng sản.
Ngày 24 tháng 7 năm 2009,Thủ tướng cộng sản Nguyễn tấn Dũng ký quyết định số 97 ban hành các danh mục, trong đó buộc mọi sự phản biện của trí thức phải thông qua nhà nước, không được công khai trên phương tiện truyền thông. Trí thức bị VC bịt mồm dẫn đến áp lực Viện nghiên cứu khoa học (IDS) chính thức tuyên bố “đóng cửa” ngày 14.09.2009 để phản đối Q/Đ 97, dù rằng nơi đây hội tụ thành phần trí thức yêu nước thương Dân thực sự. Họ tự bỏ tiền thành lập Viện IDS không ngoài mục đích cống hiến và gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ nước việt Nam.
Sau đó các cuộc biểu tình tự phát của người Dân chống đường “lưỡi bò” Trung cộng đều bị đảng cộng sản đàn áp, dập tắt. Sự việc Tướng cs Nguyễn chí Vịnh đi Tầu hứa với quan thày TC sẽ không để xảy ra “tụ tập đông người” biểu tình phản đối sự bá quyền phi lý về biển đông của giặc, khẳng định tính chư hầu của đảng cs VN là hành động phản dân hại nước.
Việt Nam ngày nay, ra ngõ gặp Dân oan bị quan chức cs VN cướp đất, người khiếu kiện ngày càng đông đúc hơn, người lên tiếng bênh vực Dân nghèo đi tù cũng nhiều hơn, cho thấy bạo lực chuyên chính cộng sản không làm chùn chân những người yêu công lý sự thật, họ quý Dân chủ – Nhân quyền còn hơn cả mạng sống của họ. Đó là tín hiệu ngày tàn của đảng cộng sản không còn xa.
Di sản của ông Hồ chí Minh là thảm họa Việt Nam. Những người lãnh đạo cộng sản hiện tại chẳng làm được gì để phát triển đất nước, họ chỉ biết dùng quyền lực để thống trị, công an chính là lực lượng khủng bố, công cụ bạo lực của đảng cộng sản dùng đè bẹp tầng lớp trí thức yêu nước bất phục tùng. Họ quên rằng chính “cha già” HCM của họ cũng từng được người Dân và thành phần trí thức cưu mang để đảng cộng sản có ngày hôm nay.
Sự phản bội của đảng cs VN với Dân tộc Việt Nam là không thể dung thứ, lòng yêu nước của người Việt Nam chỉ là mớ giẻ rách của đảng cộng sản.
Tiếc cho những người cả đời theo đảng khi nhìn rõ thực trạng hôm nay của đất nước mình, đau lắm, buồn lắm nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Việt Nam còn hay mất tùy thuộc vào trí thức và tuổi trẻ , chính họ mới thật sự là niềm hy vọng của toàn Dân chứ không phải đảng cộng sản.
Hãy kêu gọi như Tiến sĩ Nguyễn đình Thắng đang kêu gọi…Người Dân Việt Nam sẽ lập tức đáp lời sông núi. Quét sạch lũ buôn Dân bán nước để tái thiết đất nước.
Xin đừng vô cảm, người Việt Nam tôi ơi !
nguoithathoc1959

Không có nhận xét nào: