Pages

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Iran đang tự sát?

Tân Nguyên Thủ - TTHN

“Trong năm 2012 quân đội Mỹ sẽ trang bị cho bộ binh một loại tiểu liên mà khi tiêu diệt một kẻ địch quân ẩn nấp sau một bức tường viên đạn có thể xuyên qua bức tường đó rồi mới công phá sau khi trúng mục tiêu…”
Trong bối cảnh đang bùng lên những lời đồn đoán về việc Israel sẽ tấn công Iran và phương Tây vẫn ráo riết cấm vận quốc gia Hồi giáo này nhưng quân đội Iran lại điều tàu chiến vượt kênh đào Suez, cập cảng lò lửa Syria có thể được coi là một động thái lạ lùng nếu không nói là ngu xuẩn. Chính quyền Teheran hoàn toàn không đánh giá đúng mức sự nguy hiểm mà đất nước Iran sẽ phải đối mặt một khi vượt quá giới hạn kiềm chế của phương Tây, ép liên quân Anh- Mỹ và Israel tiến hành chiến tranh. Đã từ lâu Mỹ coi Iran là cái gai cần nhổ càng sớm càng tốt ở Trung Đông nhưng họ vẫn lớn tiếng kêu gọi giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao. Nếu chúng ta nhìn vào hoàn cảnh kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn trong tình hình cuộc chiến Lybia vừa mới chấm dứt chúng ta có thể tin được những gì Mỹ tuyên bố có rất nhiều sự thật trong đó.

Trong khu vực Trung Đông, Iran là một nước lớn cả về dân số lẫn diện tích. Dân số Iran là 70 triệu người và diện tích khoảng 1.648.000 km vuông (gấp khoảng 5 lần Việt Nam). Nhưng muốn đạt danh vị cường quốc trong khu vực này Iran đã không hiểu rằng chỉ với hai yếu tố trên là không đủ. Ngay cả khi họ có sở hữu vũ khí hạt nhân đi chăng nữa điều đó cũng không giúp gì cho họ. Nhân loại ngày càng văn minh hơn và tiêu chuẩn cường quốc bao gồm rất nhiều khía cạnh cả kinh tế, quân sự lẫn nhân văn và vượt lên tất cả là chất lượng sống của các công dân trong quốc gia đó… Đối với cộng hòa Hồi giáo Iran sự cai trị khắc nghiệt của chính quyền với con người không phải là điều bí mật và thế giới biết rất nhiều về những sự vi phạm nhân quyền của họ. Kể từ sau khi chính quyền Sadam Husein bị tiêu diệt Iran khăng khăng bảo lưu lập trường chế tạo vũ khí hạt nhân dù họ luôn công bố với thế giới rằng chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Họ đã nghĩ rằng chính quyền Iraq sụp đổ là vì đã sai lầm khi không có vũ khí hạt nhân. Họ muốn Iran sẽ là đại diện cho thế giới Hồi giáo đương đầu với Mỹ nên nhất thiết phải có con át chủ bài hạt nhân đó?
Từ khi phát hiện Iran tiến hành những cuộc thử nghiệm để làm giàu Uranium ở mức độ cao (có thể tạo ra vũ khí hạt nhân) Mỹ và phương Tây đã quyết liệt ngăn cản nước này.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, trong khi thế giới sẵn sàng hỗ trợ cho họ tài chính và kỹ thuật phi hạt nhân nhằm giúp họ phát triển kinh tế đổi lại họ chỉ cần cam kết và nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận không phát triển vũ khí hạt nhân trong thời điểm hiện nay nhưng họ cứ khăng khăng phải tiến hành chế tạo nó dưới vỏ bọc điện hạt nhân. Iran đang đánh mất sự thông tuệ của mình khi chấp nhận đối đầu với các cường quốc và cách thức họ đang tiến hành chẳng khác nào là một con đường tự sát quốc gia.
Theo tin tức của các bên người ta đã mô tả Iran như một quốc gia có tiềm lực quân sự đứng thứ 12 của thế giới, rằng Iran có lực lượng quân đội khá hùng mạnh với quân số trên 500.000 quân và các loại vũ khí được trang bị đầy đủ cho hải lục không quân vân vân và vân vân… Cùng với việc mô tả tiềm lực quân sự của Iran báo chí cũng đã chỉ ra những khó khăn của Israel khi phải gây chiến với quốc gia Hồi giáo bướng bỉnh này…
Tuy nhiên trong chiến tranh hiện đại ai cũng biết đơn thuần những con số không nói lên được gì nhiều. Trung Quốc có đội quân thường trực lên tới 2 triệu 400 ngàn quân nhưng vẫn không được thế giới gọi là siêu cường trong khi Mỹ chỉ có 1 triệu 400 ngàn quân nhưng vẫn có lực lượng hiện diện ở mọi nơi trên thế giới. “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, cần tinh nhuệ chư không cốt nhiều. Hiện nay những vũ khí của Iran đa phần đều cũ kỹ. Giả dụ như trong lực lượng không quân của Iran máy bay mới nhất cũng chỉ là F14 trong khi Israel và Mỹ đã sử dụng máy bay F15, F16 và máy bay tàng hình F22… Lực lượng bộ binh đông không chắc đã có cơ hội lâm chiến khi liên quân đối phương sử dụng các loại vũ khí trên không hiện đại với sự hỗ trợ của vệ tinh và máy bay do thám không người lái làm tê liệt hệ thống phòng thủ của Iran và rã đám lực lượng trên bộ này. Chúng ta hãy nhớ lại lời kể của các nhân chứng khi quân đội Mỹ không kích Iraq, nguyên văn là “các phi cơ của Iraq đã không có cơ hội cất cánh và quang cảnh bị oanh tạc giống như ngày tận thế vậy!” So sánh chi phí quốc phòng của Iran với Israel và Mỹ những con số có thể làm người đọc giật mình. Trong khi Iran chi khoảng 6 tỷ đô la hàng năm cho quốc phòng thì con số của Israel là 16 tỷ và của Mỹ là luôn trong khoảng 600 đến 700 tỷ. Không hổ danh là siêu cường quân sự thế giới, Mỹ có đủ mọi vũ khí kỹ thuật cao hiện đại nhất cho tất cả các binh chủng hải lục không quân và luôn đi trước những gì đã công bố cho thiên hạ biết trước khoảng 5 năm (?). Cần nói thêm là Mỹ chia xẻ rất nhiều kỹ thuật quân sự tối tân cho Israel, một đồng minh thân cận nhất bên cạch thực tế là có rất nhiều chính trị gia và tài phiệt của Mỹ là người gốc Israel.
Để thấy sự vượt trội của quân đội Mỹ chúng ta hãy thử đọc đoạn tin này “Trong năm 2012 quân đội Mỹ sẽ trang bị cho bộ binh một loại tiểu liên mà khi tiêu diệt một kẻ địch quân ẩn nấp sau một bức tường viên đạn có thể xuyên qua bức tường đó rồi mới công phá sau khi trúng mục tiêu…”. Nếu nghiên cứu công nghệ quân sự của Mỹ lâu nay chúng ta sẽ thấy đoạn tin trên không hề là một sự thêu dệt. Đó là mới chỉ là một vũ khí thông thường cho bộ binh còn Hải quân và Không quân của Mỹ hiện nay cũng đang là những lực lượng không có đối thủ với hệ thống các tàu sân bay nguyên tử- Aircraft Carrier- được ví như những căn cứ nổi cơ động đến mọi nơi trên thế giới cũng như hệ thống tên lửa đánh chặn mới nhất- Aegis Combat System- có thể bay lên tới tầng cao của khí quyển mà không một loại tên lửa nào hiện nay có thể vươn kịp. Đây cũng chính là quân bài quan trọng để Mỹ giúp Israel chống lại Iran một khi Israel bị tấn công bằng tên lửa xuyên lục địa.
Đại để chúng ta thấy so sánh tiềm lực của Iran và Mỹ cũng giống như giữa trứng và đá, điều này có lẽ là thừa. Điều người viết muốn nhấn mạnh ở đây là con đường tự sát của Iran.
Chiến tranh xảy ra Iran sẽ muôn phần thua thiệt. Súng đạn vô tình và không biết lý lẽ, việc để xảy ra chiến tranh trên đất nước mình đã là một tổn thất vô cùng lớn cho đất nước và nhân dân Iran. Khi giờ G xảy đến có thể nói Iran đã yếu rồi mà còn tứ bề thọ địch. Israel dư biết một khi họ động thủ Mỹ sẽ không ngồi im hoặc các chính trị gia gốc Israel trong chính quyền Mỹ sẽ không ngồi im chưa kể lực lượng liên quân của Anh-Pháp- Đức… cũng can thiệp để bảo đảm quyền lợi sau này. Xung quanh Iran quân đội Mỹ có đủ các căn cứ để bao vây Iran không có cửa vùng vẫy. Nào là các căn cứ ở Jordan, Arab Saudi, Qatar, Oman, Kuweit… Chưa kể các căn cứ sát nách Iran như ở Iraq, Afghanistan, Pakistan. Lúc đó Iran sẽ rất đơn độc, các đồng minh như Bắc Triều Tiên và Venezuela lo thân mình chưa xong nói gì đến cứu bồ. Còn Nga và Trung Quốc là những kẻ cơ hội vì quyền lợi của họ sẽ dễ dàng bỏ mặc Iran trong cơn thập tử nhất sinh. Trung Quốc không bao giờ dại đến nỗi tuyên chiến với Mỹ chỉ bởi muốn mua dầu của Iran còn Nga thì qua vụ va chạm trong cuộc mua vũ khí bất thành của Iran vừa qua đã bị anh bạn Hồi giáo này kiện ra tòa án quốc tế nên họ không thể coi nhau như đồng minh được.
Quan điểm của Mỹ hiện nay là sẽ không tấn công Iran nếu Iran không manh động trước vì thế giới vừa chứng kiến cuộc chiến tại Libya đầy tốn kém và ngân sách của thế giới cần cho việc phục hồi kinh tế hơn tuy nhiên nếu Iran có hành vi gây hấn thuộc kiểu côn đồ hết thuốc chữa thì không cần Israel lên tiếng Mỹ cũng chủ động tấn công liền. Trong bối cảnh hiện nay tuy Iran đấu võ mồm rất hung tợn nhưng sự thực Iran không có khả năng làm gì được Mỹ. Nhìn lại động thái hăm dọa Mỹ khi Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo Hormuz và bồi thêm sẽ tấn công tàu Mỹ nếu hải quân Mỹ vượt qua eo biển này nhưng trên thực tế tàu sân bay của Hạm đội 5 của Mỹ vẫn đĩnh đạc tiến vào vùng vịnh Persic đúng như tư thế của một siêu cường. Iran đã tiến hành tập trận rất ồn ào nhưng uy lực thật sự vẫn là rất xa vời khi đương đầu với quân đội Mỹ. Dẫu vậy những hành vi như tàu chiến Iran cập cảng Syria vừa qua hoặc họ tuyên bố sẽ hiện diện trong vùng biển của Mỹ phải tuyệt đối tránh. Lợi đâu không thấy chỉ thấy tai họa kề cổ.
Tuy chương trình sàn xuất vũ khí hạt nhân của Iran vẫn đang tiến hành nhưng mọi động thái đều nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ nên người Mỹ chỉ thúc giục thế giới cấm vận nước này là đủ. Trong trường hợp Iran sơ hở và Israel sốt ruột “lỡ ra tay” với Iran chúng ta có thể tin chắc rằng Mỹ sẽ bị đặt trước việc đã rồi và không có cách nào khác làm thịt luôn quốc gia này.
Vậy nên cách tốt nhất để Iran có thể tồn tại lúc này là ẩn nhẫn chờ thời khoan vội nghĩ đến chuyện sản xuất vũ khí hạt nhân hạt nhẽo gì cả. Chỉ một hành động sơ hở của Iran sẽ dẫn đến những phản ứng dây chuyền và có thể gây những hậu quả khôn lường cho đất nước của họ. Mỹ sẽ kiên nhẫn canh chừng Iran cho đến khi nào hết chịu đựng nổi mới tuyên chiến. Hy vọng là trong kỳ bầu của Tổng Thống tới những thế lực tiến bộ của Iran sẽ bầu lên một vị Tổng Thống mới có đầu óc cách tân hơn và nhận thấy sự không cần thiết phải có vũ khí hạt nhân. Rõ ràng không có vũ khí này thì các quốc gia vẫn có thể vui sống. Lịch sử hiện đại cho thấy nếu một quốc gia không chứa chấp khủng bố, không gây hấn với láng giềng, không đàn áp nhân quyền thì không ai kiếm chuyện với mình cả. Ngay như Trung Quốc có vẻ như anh chàng mới nổi với đầu tư quân sự mỗi năm lên tới cả trăm tỷ đô la nhưng tiền bối Đặng Tiểu Bình vẫn từng khuyên nhủ các đệ tử phải chịu đựng, kiên nhẫn một thời gian nữa. Nếu Iran nhất quyết chuyện phát triển loại vũ khí đáng sợ đó trong tình thế nước sôi lửa bỏng như lúc này thì dẫu cho phương Tây không động thủ thì riêng chuyện cấm vận cũng đủ để Iran thành chàng ăn mày rồi. Thật nghịch lý là dân chúng đang đói mà các nhà lãnh đạo cứ nhất quyết phát triển loại vú khí cao siêu đó. Nếu Iran đe dọa không bán dầu cho phương Tây thì bản thân Iran cũng mất nguồn thu và khi chính sách cấm vận có tác dụng thì Iran sẽ như cá nằm trên thớt. Nhìn qua Bắc Triều Tiên chúng ta có thể thấy dù xứ này có lớn lối tới đâu đi chăng nữa thì hiện nay dường như họ đang bị thế giới lãng quên trong nghèo đói và phải vật lộn hàng ngày để tồn tại. Không cần đánh Bắc Triều Tiên nhưng mỹ có đủ chiêu để nước này chết dần chết mòn.
Iran đem dầu ra dọa thiên hạ như một loại vũ khí chiến lược nhưng có lẽ họ quên mất rằng dưới lòng dất của Canada và Mỹ cũng có không biết bao nhiêu dầu chưa khai thác. Người Mỹ họ thực dụng nên thấy chưa cần thiết đụng tới nguồn tài nguyên dự trữ đó thì hiện họ vẫn cứ xài ké của thiên hạ. Một công đôi chuyện vừa có năng lượng xài vừa nhân tiện dẹp yên lò lửa Trung Đông. Và trong lúc đang tự đảo điên với các chính sách điên khùng của mình Iran sẽ ngày càng kiệt quệ và chìm dần vào hôn mê.
Nói Iran đang tự sát là nói như vậy!

Không có nhận xét nào: