Pages

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Nếu ngày mai cộng sản sụp đổ?

Nguyễn Trọng PhúTTHN.
“Một sự đồng tâm rộng khắp sẽ giúp chúng ta lật đổ chính quyền mà chẳng cần sử dụng bạo lực và khủng bố. Với hệ thống internet sâu rộng hiện nay một phong trào đấu tranh thông minh đúng luật và dũng cảm tức khắc sẽ được quốc tế ủng hộ.”
Đúng vậy, nếu sáng mai thức dậy chúng ta thấy khắp nơi đầy cảnh bạo lực. Đường phố tan hoang, người lương thiện cố thủ trong nhà để yên thân, những kẻ bất lương thì đập phá các cửa hiệu để hôi của, những kẻ có ân oán thì tìm nhau để thanh toán…
Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi hay tin bộ sậu cầm quyền độc tài đã ôm của chạy ra nước ngoài, ngân hàng ngưng giao dịch, mọi hoạt động kinh tế bị đình trệ vì người lao động không biết có được trả lương hay không, đám cảnh sát cấp cao biến mất để những sĩ quan cấp úy hớt hải như gà con lạc mẹ, quân đội cũng xao động vì chính quyền đã sụp đổ…
Nói chung chúng ta sẽ chứng kiến cảnh thiên hạ đại loạn vì một khoảng trống quyền lực mênh mông không được tiếp quản và cả xã hội sống trong tình trạng vô chính phủ đầy bất ổn… Trong tình cảnh như vậy chúng ta phải mau chóng thiết lập lại bộ máy cầm quyền để tái lập lại trật tự trong một quốc gia đông tới 86 triệu dân đểtránh một đại họa cho cả dân tôc. Nhưng chúng ta có thể lập lại được một chính quyền dân chủ và điều phối nó một cách vẹn toàn hay không? Câu trả lời là không! Lịch sử thế giới đang diễn ra hàng ngày với tốc độ chóng mặt. Trong khi ở các nước tân tiến người ta đang thực hành và ngày càng cải thiện những giá trị phổ cập của nhân loại thì Việt Nam chúng ta chưa hề có sự chẩn bị thấu đáo cho tiến trình tiến hóa sẽ đến. Để điều hành một chính quyền dân chủ chúng ta phải tìm ra những người lãnh đạo ưu tú và xứng đáng nhất. Chúng ta phải bầu chọn ra nguyên thủ quốc gia và quốc hôi. Rồi sau đó lần lượt sẽ là chính phủ và các cơ quan tư pháp được hình thành…

Chúng ta hãy nhìn vào khả năng của chúng ta hiện nay xem thử chúng ta có đủ hiểu biết chính trị xã hội cũng như trách nhiệm của công dân để bầu chọn nên chính quyền với các bộ ngành liên quan hầu giúp cho đất nước đi lên hay chưa? Sự phát triển bao gồm tất cả các mặt chính trị, xã hội, quốc phòng, văn hóa, tài chính-kinh tế, luật pháp.. Chúng ta có đủ những người tài đức cho các vị trí trọng yếu của xã hội hay chưa và nếu đất nước có đủ nhân tài thì chúng ta có biết cách bầu chọn người tài cho vận mệnh của đất nước một cách đúng đắn? Xin thưa là chúng ta hiện nay chúng ta chưa đủ tầm để làm điều đó! Bao nhiêu năm qua chúng ta đã ươn hèn để cho chính quyền cộng sản cai trị một cách thô bạo vô bờ bến và chúng ta đã sống một cách thụ động buông xuôi không hề đoái hoài đến vận nước nên những khái niệm về dân chủ, lập pháp, hành pháp dường như rất mơ hồ. Không nhiều người trong chúng ta hiểu được cách thức để một chính quyền dân chủ vận hành cũng như những quyền lực và trách nhiệm của công dân đối với chính quyền đó. Bao nhiêu năm cam chịu đã khiến chúng ta đánh mất đi những hiểu biết cũng như những vễn kiến chính trị. Chúng ta không hề tranh đấu cho tự do và đã sống trong sự thờ ơ bàng quan thay vì đồng tâm đấu tranh để tìm ra phương sách thực hành một xã hội dân chủ.
Xã hội Việt nam đã khác hẳn xã hội Ba Lan và Tiệp Khắc trong sự dấn thân để tìm đường cứu nước. Trong thập kỷ 1970 và 1980 dù chịu sự đàn áp thô bạo của chính quyền cộng sản nhưng trong lòng xã hội Ba Lan và Tiệp Khắc cũng như nhiều nước Đông Âu dân chúng vẫn nuôi dưỡng một dòng chảy cách mạng sục sôi với những hoạt động bí mật và phổ biến những kiến thức về chính trị, dân chủ. Nên nhớ lúc đó Internet chưa phổ biến như bây giờ. Vậy nhưng cách mạng Ba Lan và Tiệp Khắc đã thành công như chúng ta đã thấy. Dân chủ và tự do không tự nhiên sẽ đến tới với Việt Nam chúng ta. Muốn có nó chúng ta phải tranh đấu giành lấy cơ hội cho chính mình. Trong lúc những kẻ độc tài đang cố duy trì chính thể tàn bạo để bảo vệ lợi ích của chúng, toàn dân Việt Nam chúng ta phải dũng cảm hơn nữa để trau dồi những kiến thức chính trị, dấn thân tranh đấu và tạo ra những cơ hội thực hành dân chủ hầu có thể tiếp quản chính quyền khi cơ hội chín muôi.
Hiện nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đã mục ruỗng vì sự đam mê quyền lực và quốc nạn tham nhũng. Họ đang đưa vận mệnh dân tộc đến bờ vực thẳm.
Chúng ta đã làm gì để ngăn cản điều đó. Chúng ta chưa tạo ra một liên minh dân chủ mạnh mẽ, rộng khắp. Chúng ta không có một chiến lược rõ ràng để hạ bệ chính quyền độc tài hiện tại.
Hãy nhớ lại cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã giành chính quyền cho Singapore trong năm 1959. Khi đó ông và các chiến hữu đã chưa chủ trường cầm quyền vì muốn Đảng nhân dân hành động trưởng thành thêm một thời gian nữa nhưng vì đảng cầm quyền khi đó đã quá thối nát và Singapore sẽ bị tham nhũng làm băng hoại nên Đảng nhân dân hành động đã quyết định bước ra vũ đài chính trị. Cách đây hơn 50 năm những trí thức trẻ Singapore đã biết phải luôn luôn hành động trước khi quá muộn. Đất nước chúng ta đang đứng trước nguy cơ tan vỡ và trở thành một đất nước thua cuộc, cơ thể mẹ Việt Nam của chúng ta đang bị chảy máu bởi lũ tham những độc tài cộng sản nhưng chúng ta vẫn chưa có động thái dũng cảm và dứt khoát để kết liễu những kẻ cường quyền. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 với sự ủng hộ của những lực lượng văn minh tiên tiến trên thế giới cùng những phương tiện thông tin toàn cầu đầy sức mạnh. Tất cả những thế và lực thuận lợi đó sẽ giúp chúng ta mau chóng thành công.
Một sự đồng tâm rộng khắp sẽ giúp chúng ta lật đổ chính quyền mà chẳng cần sử dụng bạo lực và khủng bố. Với hệ thống internet sâu rộng hiện nay một phong trào đấu tranh thông minh đúng luật và dũng cảm tức khắc sẽ được quốc tế ủng hộ.
Chúng ta không thể chần chờ thêm, cách đây 150 năm những người Nhật đã chủ tâm tìm hiểu và học hỏi những giá trị nhân quền dân chủ của Phương Tây. Theo hồi ký của Fukuzawa Yukichi, nhà cải cách hàng đầu thời Minh Trị, thanh niên Nhật nghiên cứu Tây học thời đó đã coi những cuốn sách về dân chủ là sách gối đầu giựờng. Ông kể rằng ông và cac bạn đã say mê học về chính trị học, luật học, quân sự hàng ngày hàng đệm. Họ đã ôm sách đọc cả đêm rồi ngủ gục luôn trên bàn học. Đến sáng lại lên trường lĩnh hội tiếp những kiến thức mới. Nhật bản có được ngày nay chẳng phải tự nhiên mà có.
Việt Nam chúng ta có thể đạt được dân chủ tự do bằng sự phản đối chính quền yếu ớt và đơn lẻ hay không? Những lời than vãn hay những câu chém gió của chúng ta trên mạng lâu nay có làm chính quyền của những kẻ độc tài sụp đổ hay không? Bọn chúng có tự nguyện chuyển giao đất nước cho chúng nhân dân hay khộng? Rõ ràng chúng ta không ngây thơ trông đợi điều đó. Vậy chúng ta hãy suy nghĩ về phương cách đấu tranh giành lại chính quyền ngay ngày hôm nay. Chúng ta đã để lũ chuyên chế kìm kẹp quá lâu, hơn 30 năm cam chịu và thất vọng. Mỗi người dân hãy tự nâng cấp mình hơn nữa. Thay vì đọc tin tức như một thói quen hàng ngày chúng ta hãy quan tâm tìm hiểu về dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự… Dân tộc Việt Nam rất đồng nhất, chúng ta không bị chia rẽ bởi những vấn đề dân tộc hẹp hòi, chúng ta có một chữ viết dễ hiểu và văn hóa đọc của chúng ta rất cao.
Một sự đấu tranh hợp hiến và đúng luật luôn làm những kẻ độc tài phải run sợ. Chúng không thể bắt giam toàn dân tộc. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta có thể tiến hành đấu tranh hợp pháp và đúng luật hay không? Chúng ta có thể tụ họp, cổ vũ dân chủ hợp pháp bằng cách xin phép chính quyền đàng hoàng. Nếu chính quyền từ chối khi chúng ta đã xin phép hẳn chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng Châu Âu sẽ có lý do gây sức ép trực diện lên một chính quyền đàn áp nhân quyền. Luật pháp không hề cấm mỗi công dân đều có thể kiến nghị và phản đối Chính phủ, Quốc hội về những vụ việc bất công như vụ Đoàn Văn Vươn. Không ai dám bắt những công dân làm mọi điều đúng luật. Và nếu chính quyền dám làm điều đó chúng cũng không thể bắt cả trăm ngàn người khi tất cả đồng tâm nhất trí. Quốc tế sẽ không ngồi im khi toàn dân Việt Nam hành động, vấn đề là chúng ta có dám dấn thân hay không mà thôi. Một sự dấn thân thông minh và trí tuệ sẽ được quốc tế ủng hộ hết mình. Mỹ hay Đức hay Anh chẳng có quốc gia nào dấn thân để giành tự do cho Việt Nam thay chúng ta. Vận mệnh Việt Nam do công dân Việt Nam nắm giữ. Một sự dũng cảm rộng khắp sẽ là những cơn sóng nhấn chìm chế độ cộng sản bạo tàn.
Vậy chúng ta hãy chuẩn bị và hành động từ hôm nay. Để chúng ta sẽ không phải ân hận và chìm trong cảm giác bất lực nếu ngày mai thức dậy thấy chính quyền cộng sản đã sụp đổ tan hoang.
Đêm Hà nội, ngày 19 tháng 02 năm 2012
NTP.

Không có nhận xét nào: