Kể từ lúc ông Nguyễn Phú Trọng, nguyên tờ sờ của viện “triết học” Marx-Lenin
lên nắm chức đảng trưởng cộng sản Việt Nam, ông chủ động cũng như nỗ lực khuấy
động những cặn bã tư tưởng của các ông trùm tội phạm chống nhân loại gồm Mác,
Lê, Mao, Hồ với mục đích củng cố, chỉnh đốn một cái đảng, đa phần nhân loại đều
biết nó là gian đảng gây nhiều tội ác chống nhân loại, ngập ngụa máu đồng bào,
đồng loại gần một thế kỷ qua. Thế mà ông Trọng với các ông cộng sản mê cuồng của
đảng ta cứ thản nhiên lau tay chùi mép ngồi vào bàn, bày thêm tiệc máu, tiếp tục
hả hê hút máu anh em đồng loại, đồng bào.
Khách quan mà nói, xét đến những biện pháp vực dậy cái đảng khát máu hư hỏng, suy thoái đạo đức của ông Trọng với đồng đảng của các ông, rõ chán! Có thể nói, tất cả các biện pháp của các ông ấy đang hô hào, cổ động đều là vờ vĩnh bịp bợm, mị dân không có gì mới, vẫn là các biện pháp dìm dân nước xuống vũng lầy lạc hậu chậm tiến, vẫn là “đảng quang vinh, Hồ Chí Minh vĩ đại” với phê và tự phê, với học tập làm theo đạo đức của một kẻ gian manh dối trá, cực kỳ độc ác cùng với trò hề sửa đổi hiến pháp nhưng không sửa đổi gì cả. Thật ra, những biện pháp phê và tự phê hay học tập làm theo gương… chỉ là tái chế những biện pháp đã qua sử dụng nhằm củng cố quyền lực cho cái đảng, vì cái đảng phi nhân độc tài, độc ác cộng sản chứ không vì tương lai của quốc gia dân tộc Việt Nam.
Có lẽ, bàn đến gian manh dối trá, độc ác thú tính của cộng sản trong quá khứ cũng như hiện tại xảy ra trước mắt hàng ngày hàng giờ, không có mấy người không thấy, không biết trừ những kẻ thiểu năng hoặc giả vờ thiểu năng như các tên cộng sản mê cuồng, suy đồi đạo đức lối sống, cứ thản nhiên sống hưởng thụ trên nỗi đau, nỗi thống khổ, trên xương máu mồ hôi nước mắt của đồng bào đồng loại và tiếp tục gieo rắc tội ác trong cuộc sống loài người.
Có thể nói, cứ nói về tội ác, về gian manh dối trá của cộng sản không khéo sẽ bị cho là thế lực thù địch, dựng chuyện bôi nhọ phỉ báng tuyên truyền nói xấu đảng, nhà nước bởi hơn ba mươi mấy năm được gọi là thống nhất đất nước đảng, nhà nước cũng có thiện chí xây dựng, phát triển kinh tế xã hội với những thành tựu được ghi nhận như sau: một là xây dựng đường sá đan xen chằng chịt, rộng hơn tám thước ngoài mơ ước của “thi hào” Tố Hữu, cán bộ cao cấp trung kiên cốt cán của đảng; hai là xây dựng nhiều chung cư cao tầng, biệt thự cao cấp, sân gofl, khu nghỉ dưỡng ở bãi biển hoành tráng, ở cao nguyên thơ mộng; ba là phát triển xe hai bánh, xe con tràn ngập đường phố nhiều đến độ gây tắc nghẽn giao thông trên diện rộng; bốn là kéo điện, làm đường giao thông vào đến vùng sâu vùng xa phủ rộng gần như khắp cả nước; năm là đảng tự hào đã sản sinh ra nhiều tập đoàn kinh tế như “quả đấm thép” Vinashin, vinalines, Than khoáng sản, Điện lực, Bưu chính viễn thông, Dầu khí… nhất là các khu đèn đỏ được đảng ta bảo kê, các hiện tượng cướp, giết, hiếp được nhà nước ít quan tâm nên pháp triển nhanh nhất khu vực lẫn thế giới…
Quan sát những nét tiêu biểu vừa kể, không thể nói là Việt Nam không phát triển, có đấy chứ và các đảng viên với kiến thức giới hạn, thiếu thông tin trung thực, nhìn vào bề nổi của phát triển tưởng là vĩ đại, cho là thành tựu vượt bậc, rồi nhắm mắt hả hê với cái đang có được, rồi tự sướng, rồi đinh ninh rằng thành tựu trước mắt là do sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng cộng sản Việt Nam?
Thú thật, không kể người dân đầu tắt mặt tối, tất bật chuyện mưu sinh không biết được những phát triển tương đối giới hạn ấy đến từ đâu? Thế thì, có bao nhiêu đảng viên cộng sản biết được những thành tựu của Việt Nam hiện tại không do sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng, mà do nguồn viện trợ không hoàn lại, viện trợ hoàn lại có thời hạn, cùng với nợ vay nước ngoài với phân lãi ưu đãi để phát triển đất nước… của bọn “xấu” tư bản giãy chết không? Lẽ ra, với nguồn viện trợ dồi dào đó và với hệ thống điều hành, quản trị quốc gia theo mô hình của các nước tiên tiến không qua mô hình đảng lãnh đạo hay nói cách khác là không qua mô hình dân chủ xã hội chủ nghĩa, chắc chắn Việt Nam phải phát triển tốt hơn, thành tựu hơn không gieo mầm tai họa như những cái Việt Nam đang có.
Ngoài ra, có bao nhiêu đảng viên cộng sản biết cách phát triển do đảng lãnh đạo theo hệ thống dân chủ xã hội chủ nghĩa, là phồn vinh giả tạo, là không bền vững, là có nguy cơ gây ra khủng hoảng kinh tế xã hội trong tương lai gần, kéo theo sự sụp đổ toàn diện tổ chức cai trị nằm dưới bộ mặt phát triển hào nhoáng, giả tạo của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Có thể, bỏ qua nguyên nhân bạo tàn, cai trị hà khắc của chế độ độc tài toàn trị gây ra sụp đổ tổ chức cai trị nhà nước như trong lịch sử chúng vốn có và nguyên nhân phát triển kinh tế xã hội không cân đối hợp lý, gây bất công, bất bình đẳng xã hội cũng là nguồn gốc của mọi cuộc cách mạng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Trường hợp Việt Nam cộng sản hiện nay không là ngoại lệ, nó đang nằm trong trường hợp đó với các quan chức, đảng viên cộng sản bất chấp luật pháp thi nhau tham ô, biển thủ công quỹ, cướp bóc tài sản, cướp phương tiện làm ăn sinh sống của nhân dân gây bất công, bất mãn tràn lan, đẩy nhân dân vào thế đối đầu với nhà nước, bước đầu của mầm mống nẩy sinh cách mạng.
Ai cũng biết, những hành động gây bất công trong phát triển kinh tế xã hội do đảng cộng sản lãnh đạo có nhiều bất công bất hợp lý lẫn bất nhân. Dễ thấy nhất, là trong lúc nhu cầu nhà ở của đa số nhân dân lao động rất cao thì nhiều căn hộ cao cấp, biệt thự nghĩ dưỡng của các quan chức, giòng tộc, tay chân thuộc hạ của bọn tham quan làm chủ bỏ trống rất nhiều ở những nơi đắc địa và tình trạng cướp bóc tài sản đất đai của nhân dân khắp cả nước, trao vào tay nhóm nhỏ lợi quyền vẫn còn đang tiếp diễn chưa có điểm dừng cũng là nguyên nhân sinh mầm bạo loạn.
Không những thế, phát triển kinh tế xã hội do đảng cộng sản lãnh đạo còn tạo ra cảnh bất công, khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa: thứ nhất, phúc lợi xã hội không chia đều cho toàn dân; thứ hai, những suất học bổng du học nước ngoài, nếu người lao động nghèo không quyền thế khó tiếp cận; thứ ba, cơ hội tiến thân không đến với người dân thấp cổ bé miệng; thứ tư, những món béo bở xuất nhập cảng độc quyền được “ưu đãi” cho phe cánh, kể cả xuất cảng sức người, xuất khẩu nô lệ tình dục; thứ năm, những khu vui chơi giải trí chỉ phục vụ cho tầng lớp giàu mới nổi, người nước ngoài chứ không phục vụ đồng đều cho người dân trong nước…
Bên cạnh những bất công trong phát triển kinh tế xã hội, đảng nhà nước cộng sản gần như bất lực với đám tham quan suy đồi đạo đức, với đám âm binh còn đảng còn mình, chúng ngang nhiên chận xe thu tiền mãi lộ, chúng bắt người, đánh chết người tùy tiện xem luật pháp không ra gì. Chúng hành xử quyền hành như một đất nước vô chính phủ, ngày càng ngạo mạn không ai ngăn chận được tội ác của chúng, khiến cho người dân tưởng chừng như không có nhà nước, chỉ có côn đồ, lưu manh nắm quyền cai trị nhà nước tự nhận pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tự ca ngợi tốt đẹp dân chủ vạn lần hơn…
Thử hỏi, với lực lượng lãnh đạo hư đốn, suy đồi đạo đức lối sống, với một nhà nước bất lực tham ô thối nát, có một rừng luật nhưng lực lượng gian manh cướp quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội chỉ sử dụng mỗi luật rừng thì những việc hô hào xây dựng, chỉnh đốn với các giải pháp đã qua sử dụng như phê bình tự phê bình, học tập làm theo gương… hô hào sửa đổi luật pháp hiến pháp nhưng không thay đổi những điểm “chết người” kiềm hãm phát triển đất nước cần thay đổi. Vậy, những điều đảng cộng sản, qua đại diện “bí Trọng” thét gào chỉnh đốn, xây dựng có là giải pháp tối ưu hay chỉ là trò mị dân như đảng cộng sản đã từng lừa bịp, mị dân trong lịch sử đảng cộng sản?
Qua thời gian có thể thấy, tất cả bế tắc của đảng cộng sản Việt Nam tựu trung lại chỉ ở một điểm một gốc sinh ra, gốc đó là gốc độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Chúng lãnh đạo đúng hơn là dùng nòng súng cưỡng bức cả nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo chủ nghĩa Marx-Lenin, chúng lãnh đạo đúng hơn là sử dụng bạo lực cưỡng bức nhân dân học tập lịch sử đảng cộng sản, ca ngợi đạo đức Hồ Chí Minh. Chính nó, đảng lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo là thủ phạm giết chết tinh thần độc lập, tiềm năng sáng tạo là động lực thúc đẩy phát triển của con người và xã hội. Cũng chính nó, đảng lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo là thủ phạm gieo đau thương tang tóc cho dân tộc Việt Nam. Nó, cũng chính nó đảng lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo theo mô hình cai trị cộng sản là thủ phạm dìm dân nước xuống đói nghèo lạc hâu chậm tiến so với phần nhân loại còn lại.
Chừng nào đảng cộng sản từ bỏ độc quyền lãnh đạo thay đổi thể chế chính trị theo mô hình tiến bộ văn minh của nhân loại thì đất nước Việt Nam mới có cơ hội phát triển bắt kịp các nước văn minh tiên tiến trên thế giới, bằng không Việt Nam sẽ đứng yên tại chỗ, thậm chí thụt lùi xa hơn nữa so với các nước trong khu vực. Đừng mơ tưởng cải cách ngoài da hay cắt cành tỉa ngọn, cạo gió xức dầu “mạnh mẽ, triệt để” cho con bệnh ung thư di căn cộng sản khỏi bệnh, với hy vọng cộng sản sẽ dẫn dắt đất nước phát triển vươn lên ngang tầm thời đại. Xin lỗi ông “tổng Trọng”, tất cả giải pháp của ông và đảng mắc dịch của ông tái chế, tái sử dụng phê bình tự phê bình, học tập làm theo gương đạo đức không có thật… đều hoang tưởng vô hiệu, vô ích nếu chúng ta “dân tộc Việt Nam” không sòng phẳng giải quyết tận gốc độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.
Khách quan mà nói, xét đến những biện pháp vực dậy cái đảng khát máu hư hỏng, suy thoái đạo đức của ông Trọng với đồng đảng của các ông, rõ chán! Có thể nói, tất cả các biện pháp của các ông ấy đang hô hào, cổ động đều là vờ vĩnh bịp bợm, mị dân không có gì mới, vẫn là các biện pháp dìm dân nước xuống vũng lầy lạc hậu chậm tiến, vẫn là “đảng quang vinh, Hồ Chí Minh vĩ đại” với phê và tự phê, với học tập làm theo đạo đức của một kẻ gian manh dối trá, cực kỳ độc ác cùng với trò hề sửa đổi hiến pháp nhưng không sửa đổi gì cả. Thật ra, những biện pháp phê và tự phê hay học tập làm theo gương… chỉ là tái chế những biện pháp đã qua sử dụng nhằm củng cố quyền lực cho cái đảng, vì cái đảng phi nhân độc tài, độc ác cộng sản chứ không vì tương lai của quốc gia dân tộc Việt Nam.
Có lẽ, bàn đến gian manh dối trá, độc ác thú tính của cộng sản trong quá khứ cũng như hiện tại xảy ra trước mắt hàng ngày hàng giờ, không có mấy người không thấy, không biết trừ những kẻ thiểu năng hoặc giả vờ thiểu năng như các tên cộng sản mê cuồng, suy đồi đạo đức lối sống, cứ thản nhiên sống hưởng thụ trên nỗi đau, nỗi thống khổ, trên xương máu mồ hôi nước mắt của đồng bào đồng loại và tiếp tục gieo rắc tội ác trong cuộc sống loài người.
Có thể nói, cứ nói về tội ác, về gian manh dối trá của cộng sản không khéo sẽ bị cho là thế lực thù địch, dựng chuyện bôi nhọ phỉ báng tuyên truyền nói xấu đảng, nhà nước bởi hơn ba mươi mấy năm được gọi là thống nhất đất nước đảng, nhà nước cũng có thiện chí xây dựng, phát triển kinh tế xã hội với những thành tựu được ghi nhận như sau: một là xây dựng đường sá đan xen chằng chịt, rộng hơn tám thước ngoài mơ ước của “thi hào” Tố Hữu, cán bộ cao cấp trung kiên cốt cán của đảng; hai là xây dựng nhiều chung cư cao tầng, biệt thự cao cấp, sân gofl, khu nghỉ dưỡng ở bãi biển hoành tráng, ở cao nguyên thơ mộng; ba là phát triển xe hai bánh, xe con tràn ngập đường phố nhiều đến độ gây tắc nghẽn giao thông trên diện rộng; bốn là kéo điện, làm đường giao thông vào đến vùng sâu vùng xa phủ rộng gần như khắp cả nước; năm là đảng tự hào đã sản sinh ra nhiều tập đoàn kinh tế như “quả đấm thép” Vinashin, vinalines, Than khoáng sản, Điện lực, Bưu chính viễn thông, Dầu khí… nhất là các khu đèn đỏ được đảng ta bảo kê, các hiện tượng cướp, giết, hiếp được nhà nước ít quan tâm nên pháp triển nhanh nhất khu vực lẫn thế giới…
Quan sát những nét tiêu biểu vừa kể, không thể nói là Việt Nam không phát triển, có đấy chứ và các đảng viên với kiến thức giới hạn, thiếu thông tin trung thực, nhìn vào bề nổi của phát triển tưởng là vĩ đại, cho là thành tựu vượt bậc, rồi nhắm mắt hả hê với cái đang có được, rồi tự sướng, rồi đinh ninh rằng thành tựu trước mắt là do sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng cộng sản Việt Nam?
Thú thật, không kể người dân đầu tắt mặt tối, tất bật chuyện mưu sinh không biết được những phát triển tương đối giới hạn ấy đến từ đâu? Thế thì, có bao nhiêu đảng viên cộng sản biết được những thành tựu của Việt Nam hiện tại không do sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng, mà do nguồn viện trợ không hoàn lại, viện trợ hoàn lại có thời hạn, cùng với nợ vay nước ngoài với phân lãi ưu đãi để phát triển đất nước… của bọn “xấu” tư bản giãy chết không? Lẽ ra, với nguồn viện trợ dồi dào đó và với hệ thống điều hành, quản trị quốc gia theo mô hình của các nước tiên tiến không qua mô hình đảng lãnh đạo hay nói cách khác là không qua mô hình dân chủ xã hội chủ nghĩa, chắc chắn Việt Nam phải phát triển tốt hơn, thành tựu hơn không gieo mầm tai họa như những cái Việt Nam đang có.
Ngoài ra, có bao nhiêu đảng viên cộng sản biết cách phát triển do đảng lãnh đạo theo hệ thống dân chủ xã hội chủ nghĩa, là phồn vinh giả tạo, là không bền vững, là có nguy cơ gây ra khủng hoảng kinh tế xã hội trong tương lai gần, kéo theo sự sụp đổ toàn diện tổ chức cai trị nằm dưới bộ mặt phát triển hào nhoáng, giả tạo của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Có thể, bỏ qua nguyên nhân bạo tàn, cai trị hà khắc của chế độ độc tài toàn trị gây ra sụp đổ tổ chức cai trị nhà nước như trong lịch sử chúng vốn có và nguyên nhân phát triển kinh tế xã hội không cân đối hợp lý, gây bất công, bất bình đẳng xã hội cũng là nguồn gốc của mọi cuộc cách mạng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Trường hợp Việt Nam cộng sản hiện nay không là ngoại lệ, nó đang nằm trong trường hợp đó với các quan chức, đảng viên cộng sản bất chấp luật pháp thi nhau tham ô, biển thủ công quỹ, cướp bóc tài sản, cướp phương tiện làm ăn sinh sống của nhân dân gây bất công, bất mãn tràn lan, đẩy nhân dân vào thế đối đầu với nhà nước, bước đầu của mầm mống nẩy sinh cách mạng.
Ai cũng biết, những hành động gây bất công trong phát triển kinh tế xã hội do đảng cộng sản lãnh đạo có nhiều bất công bất hợp lý lẫn bất nhân. Dễ thấy nhất, là trong lúc nhu cầu nhà ở của đa số nhân dân lao động rất cao thì nhiều căn hộ cao cấp, biệt thự nghĩ dưỡng của các quan chức, giòng tộc, tay chân thuộc hạ của bọn tham quan làm chủ bỏ trống rất nhiều ở những nơi đắc địa và tình trạng cướp bóc tài sản đất đai của nhân dân khắp cả nước, trao vào tay nhóm nhỏ lợi quyền vẫn còn đang tiếp diễn chưa có điểm dừng cũng là nguyên nhân sinh mầm bạo loạn.
Không những thế, phát triển kinh tế xã hội do đảng cộng sản lãnh đạo còn tạo ra cảnh bất công, khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa: thứ nhất, phúc lợi xã hội không chia đều cho toàn dân; thứ hai, những suất học bổng du học nước ngoài, nếu người lao động nghèo không quyền thế khó tiếp cận; thứ ba, cơ hội tiến thân không đến với người dân thấp cổ bé miệng; thứ tư, những món béo bở xuất nhập cảng độc quyền được “ưu đãi” cho phe cánh, kể cả xuất cảng sức người, xuất khẩu nô lệ tình dục; thứ năm, những khu vui chơi giải trí chỉ phục vụ cho tầng lớp giàu mới nổi, người nước ngoài chứ không phục vụ đồng đều cho người dân trong nước…
Bên cạnh những bất công trong phát triển kinh tế xã hội, đảng nhà nước cộng sản gần như bất lực với đám tham quan suy đồi đạo đức, với đám âm binh còn đảng còn mình, chúng ngang nhiên chận xe thu tiền mãi lộ, chúng bắt người, đánh chết người tùy tiện xem luật pháp không ra gì. Chúng hành xử quyền hành như một đất nước vô chính phủ, ngày càng ngạo mạn không ai ngăn chận được tội ác của chúng, khiến cho người dân tưởng chừng như không có nhà nước, chỉ có côn đồ, lưu manh nắm quyền cai trị nhà nước tự nhận pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tự ca ngợi tốt đẹp dân chủ vạn lần hơn…
Thử hỏi, với lực lượng lãnh đạo hư đốn, suy đồi đạo đức lối sống, với một nhà nước bất lực tham ô thối nát, có một rừng luật nhưng lực lượng gian manh cướp quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội chỉ sử dụng mỗi luật rừng thì những việc hô hào xây dựng, chỉnh đốn với các giải pháp đã qua sử dụng như phê bình tự phê bình, học tập làm theo gương… hô hào sửa đổi luật pháp hiến pháp nhưng không thay đổi những điểm “chết người” kiềm hãm phát triển đất nước cần thay đổi. Vậy, những điều đảng cộng sản, qua đại diện “bí Trọng” thét gào chỉnh đốn, xây dựng có là giải pháp tối ưu hay chỉ là trò mị dân như đảng cộng sản đã từng lừa bịp, mị dân trong lịch sử đảng cộng sản?
Qua thời gian có thể thấy, tất cả bế tắc của đảng cộng sản Việt Nam tựu trung lại chỉ ở một điểm một gốc sinh ra, gốc đó là gốc độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Chúng lãnh đạo đúng hơn là dùng nòng súng cưỡng bức cả nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo chủ nghĩa Marx-Lenin, chúng lãnh đạo đúng hơn là sử dụng bạo lực cưỡng bức nhân dân học tập lịch sử đảng cộng sản, ca ngợi đạo đức Hồ Chí Minh. Chính nó, đảng lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo là thủ phạm giết chết tinh thần độc lập, tiềm năng sáng tạo là động lực thúc đẩy phát triển của con người và xã hội. Cũng chính nó, đảng lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo là thủ phạm gieo đau thương tang tóc cho dân tộc Việt Nam. Nó, cũng chính nó đảng lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo theo mô hình cai trị cộng sản là thủ phạm dìm dân nước xuống đói nghèo lạc hâu chậm tiến so với phần nhân loại còn lại.
Chừng nào đảng cộng sản từ bỏ độc quyền lãnh đạo thay đổi thể chế chính trị theo mô hình tiến bộ văn minh của nhân loại thì đất nước Việt Nam mới có cơ hội phát triển bắt kịp các nước văn minh tiên tiến trên thế giới, bằng không Việt Nam sẽ đứng yên tại chỗ, thậm chí thụt lùi xa hơn nữa so với các nước trong khu vực. Đừng mơ tưởng cải cách ngoài da hay cắt cành tỉa ngọn, cạo gió xức dầu “mạnh mẽ, triệt để” cho con bệnh ung thư di căn cộng sản khỏi bệnh, với hy vọng cộng sản sẽ dẫn dắt đất nước phát triển vươn lên ngang tầm thời đại. Xin lỗi ông “tổng Trọng”, tất cả giải pháp của ông và đảng mắc dịch của ông tái chế, tái sử dụng phê bình tự phê bình, học tập làm theo gương đạo đức không có thật… đều hoang tưởng vô hiệu, vô ích nếu chúng ta “dân tộc Việt Nam” không sòng phẳng giải quyết tận gốc độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét