Nhìn tấm hình Bùi Hằng khi ra khỏi trại “giáo dưỡng” của đảng, nhà nước và nghe
những gì cô ấy nói hôm nay, hiếm có ai đã từng biết Hằng không rơi nước mắt. Hãy
nói một chút về những gì đã diễn ra năm ngoái với cô ấy.
Những
ngày chủ nhật từ đầu tháng 6 đến tháng 8, tại Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc
biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
Có
vài lần tham gia biểu tình một cách khá dè dặt gần như chỉ là một người quan
sát, tôi tận mắt chứng kiến các hoạt động của Bùi Minh Hằng, một biểu tình viên
đầy nhiệt huyết.
Không quen biết Hằng cũng như bất cứ ai trong số đó, chỉ
bằng cảm nhận cộng với sự phân tích thông tin tại chỗ, dễ thấy ngay rằng: các
hoạt động biểu tình thực sự xuất phát từ tinh thần yêu nước, tâm lý bức xúc và
sự ý thức trách nhiệm công dân của mọi người tham gia.
Nhưng rất lạ, trong
bối cảnh đất nước như vậy, chính quyền Hà Nội lại cho rằng những cuộc biểu tình
đã “Ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, hình ảnh thủ đô, “thành phố vì hòa bình”
tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực tới việc thực
hiện đường lối, quan hệ ngoại giao của đảng, nhà nước” và ra thông báo: “các lực
lượng chức năng được áp dụng các biện pháp cần thiết đối với những người “cố
tình không chấp hành, tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối trật tự, chống
người thi hành công vụ” với lý do “có một số người trong và ngoài nước đang lợi
dụng các cuộc biểu tình yêu nước để “chống đối đảng, nhà nước, kích động hằn thù
dân tộc, chia rẽ quan hệ Việt – Trung; tập hợp lực lượng gây mất ổn định chính
trị”.
Những gì xảy ra sau đó ai cũng đã rõ. Công an, cảnh sát, dân phòng các
loại thẳng tay trấn áp người biểu tình. Nhiều người, trong số đó có Bùi Hằng đã
bị bắt đưa đi giam cầm ở trại Lộc Hà Đông anh và Hỏa Lò. Một số người bị công an
đánh đập công khai tại chỗ.
Các vụ bắt bớ, đàn áp người biểu tình yêu nước
làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của nhân dân Hà nội. Từ chỗ không ít người từng
cho rằng “những người biểu tình thích nổi, thích nổ” đến chỗ phải thừa nhận: Đó
là những người dám hy sinh vì quyền lợi dân tộc, đất nước. Chẳng ai xúi dục được
họ ngoài sự thúc dục của trái tim yêu nước sôi sục. Chỉ có chính quyền là những
kẻ đang chịu sự xúi dục của Trung quốc thông qua vài kẻ chui sâu leo cao vào
trung ương mà thôi.
Có cán bộ nhà nước bộc bạch: Họ (người biểu tình) đã cho
tôi một thứ quý giá đó là sự Thức tỉnh. Tôi đã ngủ mê quá lâu rồi.
Cũng chính
ông khi đọc mấy tờ giấy gói đảng nói xấu, bôi nhọ cô ấy nên quyết tìm hiểu thông
tin về những rắc rối trong cuộc sống gia đình của Bùi Hằng đã nói: Sự phức tạp
trong cuộc sống gia đình, cá nhân của cô ấy đang phổ biến ở khắp nơi, đâu cũng
thấy và đó là tội của cái nhà nước này. Nhưng bản thân Hằng là một nạn nhân. Hãy
nhìn vào sự bê bối trong lối sống của các cán bộ cấp cao, sự thoái hóa của quá
nhiều đảng viên mới thấy đường lối của cái đảng cộng sản nó đem lại cho con
người ta biết bao nhiêu là sự đau khổ. Chính cái cô Hằng ấy đã vô tình mở mắt
cho tôi ngày hôm nay.
Chắc chắn rằng, không chỉ những bạn bè của cô ấy vui
mừng khi biết Bùi Hằng đã ra khỏi trại “giáo dưỡng” Thanh Hà Vĩnh phúc mà rất
nhiều người trên đất nước này cũng muốn chúc mừng cô ấy nhân dịp này. Chỉ có
điều, được ông Thế Thảo cho đi “giáo dưỡng” từ chỗ Hằng là một người khỏe mạnh
nay trở nên tiều tụy thê thảm và cái trại “giáo dưỡng” của nhà nước này nó còn
tàn ác hơn là nhà tù đế quốc xưa kia.
Hôm qua tôi có đọc bản tin BBC Việt ngữ
phỏng vấn Bùi Hằng: Có nguồn tin cho biết bà có ý định tự vẫn? Cô ấy
nói:
“Tôi từng có quyết định tự vẫn vì những bức xúc trước hành xử sai trái
của chính quyền.
Nhưng trong những cuộc biểu tình tôi đi với bạn bè và chứng
kiến cảnh họ đàn áp, bản thân tôi xuất phát là một dân oan, tôi từng nói rằng
tôi sẽ tự thiêu nếu nhà nước này đối xử với dân như thế.
Cho đến giờ phút
này, tôi đang dồn tâm huyết để viết lá thư cho chủ tịch nước và tổng bí thư rằng
người dân trong chế độ hiện nay bị quá nhiều áp bức và chịu quá nhiều bất công
đến mức không thể chịu đựng nổi.
Và nếu nhà nước không có được những động
thái gần dân, vì dân, hoặc khắc phục những điều này thì tôi sẽ hiến tấm thân của
tôi cho dân oan nhưng duy nhất tôi chỉ giữ ý định chọn cái chết là tự thiêu.
Ngoài ra, nếu như có bất cứ sự kiện gì khác xảy đến với tôi thì đấy là sự tấn
công từ bên ngoài”.
Là một người rất hiểu về chế độ này, tôi chỉ xin cô ấy
hãy thận trọng và mọi người hãy bảo vệ cô ấy, rất có thể họ sẽ tìm cách không
cho cô ấy làm những gì cô ấy dự định đâu. Rất có thể, một vụ đụng xe, rất có thể
một gói hê rô in ngẫu nhiên xuất hiện trong nhà cô ấy bất cứ lúc nào trong cái
xã hội nhơ nhuốc này. Mong cô ấy hãy bảo trọng.
Mai Xuân
Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét