Pages

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

ĐCSVN và Hiến pháp (bài 1)


Phạm Anh Tuấn (TTHN)

Có lẽ mọi người đều biết là chuyện sửa Hiếp pháp 1992 ĐCSVN đã cố tình kéo dài những hai năm (2011-2013). Tôi chỉ là một anh kỹ sư nhưng nếu bảo tôi sọan một Hiếp pháp hợp tình hợp lý, đúng ý dân, với tương đối đầy đủ những ràng buộc pháp lý giữa ba ngành lập pháp, tư pháp và hành pháp, giữa nhà nước với người dân, giữa cá nhân và tập thể, và đầy đủ các quyền con người có lẽ tôi chỉ mất hai đêm sao chép các bản hiến pháp “tư sản” trên thế giới cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam là xong. Nếu cần tôi sẽ hội ý với vài luật sư, lưật gia như luật gia Lê Hiếu Đằng là sẽ có trọn gói cho nhân dân phúc quyết. Đâu cần những hai năm và qua hàng trăm nếu không nói là hàng ngàn cuộc hội thảo do ĐCSVN tập hợp và chủ trì để rồi bị xóa hết qua mấy lời tuyên bố của ông TBT yêu quí Nguyễn Phú Trọng vừa qua ở ĐH Trung Ương.


Tại sao ĐCSVN dù dừ chuyện sửa hiến pháp. Thiết nghĩ có mấy lý do sau đây, xin bạn đọc xem có lý không nhé.
1. ĐCSVN không tìm giải đáp cho nguyên tắc dân chủ XHCN “tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân và nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”.
2. ĐCSVN muốn chờ kết quả đại hội ĐCSTQ vào mùa thu năm nay (2012) vì nghị quyết của ĐCSTQ quyết định sự sống còn của ĐCSVN. Nếu ĐCSTQ làm dân chủ “tư sản” thì sao?
3. ĐCSVN không thu phục được nhân sĩ trí thức để có những bước đột phá cần thiết cho việc thể chế hóa đảng trị của họ.
4. ĐCSVN không muốn “diễn biến hòa bình” trong lòng đảng.
Không biết còn lý do nào không nữa xin bạn đọc chỉ dẫn cho. Nào bây giờ ta thử bàn từng lý do một xem sao nhé.
Lý do thứ 1. Cái nguyên tắc dân chủ XHCN chỉ có mấy nước cộng sản “đĩnh cao trí tuệ lòai người” đặt ra, mà tôi hoàn tòan mù tịt không biết ông/bà nào đưa ra nữa. Đ/c Lê Duẫn hay đ/c Đặng Tiểu Bình hay đ/c Lenin? Ai cũng mặc. Tôi chỉ biết là xuyên suốt gầm 100 năm nay các nhà ný nuận, trí thức của mấy đảng CS từ Tây sang Tàu đến Việt Nam đều ấm ớ, không một ai có đủ trí tuệ để công phá nó cả. Tôi tin chắc 100 năm hay 1000 năm nữa cái nguyên tắc này cũng mãi mãi là một nguyên tắc, một khái niệm mà không đưa vào thực tế được.
Lý do thứ 2. Những biến động ở TQ mấy tháng nay, nhất là từ sau vụ Ô Khảm và luật sư mù Trần Quang Thành, cho thấy lãnh đạo ĐCSTQ đang chuẩn bị làm dân chủ “tư sản” tức là dân chủ đa nguyên (DCĐN). Chuyện làm DCĐN này đã manh nha từ thập niên 1980 bên Tàu mà nhềiu người biết là có ít nhất hai cựu/cố TBT ĐCSTQ bị treo giò vì muốn làm DCĐN. Những mầm mống, cây xanh DCĐN chắc chắn đã mọc rất mạnh ở trong ĐCSTQ từ lâu nhưng họ chưa đủ thực lực để xoay chiều thôi. Chuyện ĐCSTQ làm DCĐN ngay trong kỳ đại hội mùa thu năm nay có rất nhiều khả năng xảy ra, và nếu xảy ra ĐCSTQ sẽ đắc lợi nhiều nhiều lắm. Thứ nhất tất cả đảng viên ĐCSTQ chí ít từ trung cấp trở lên đều có tài sản khổng lồ, và số tài sản này sẽ mãi mãi thuộc về họ. Thứ hai các đảng phái ra đời bây giờ cần ít nhất 20 năm mới có sức thách thức quyền chính trị của ĐCSTQ, và vô hình trung ĐCSTQ sẽ cầm quyền ít nhất là 20 năm nữa. Thứ ba mọi đảng viên ĐCSTQ sẽ yên tâm không bị bất cứ phe phái cực đoan nào chống lại, trả thù, v.v… Thứ tư là các tên tuổi như Hồ Cẩm Đào, Ôn Như Bảo, Tập Cận Bình sẽ vĩnh viễn được ghi công trong lịch sử TQ.
Nếu chuyện này xảy ra thì sao? Nếu xảy ra thì 14 con linh cữu sẽ mất ăn, mất ngủ, hay sẽ cao xa bay chạy sang 1 xứ Phi châu (vì chắc chắn TQ sẽ không dung, châu Âu và châu Á cũng thế). Hay là 14 con linh cữu sẽ thức trắng đêm sửa lại cương lĩnh, nghị quyết đảng? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, và có khả năng xảy ra sớm hơn dự định, ĐCSVN cứ ngóng cổ chờ xem.
Lý do thứ 3. Đây là lý do khả thi nhất. Theo thiễn ý thì nhân sĩ trí thức đã quay lưng lại với ĐCSVN từ lâu. Nếu họ còn trong lòng đảng hay các cấp chính quyền thì họ cũng chỉ làm lấy lệ, ngay cả đ/c Nguyễn Phú Trọng. Đ/c chỉ được cái miệng nói nhăng nói cuội chứ đ/c đâu thực lòng vì đảng đâu, tôi nói đúng không đ/c yêu quí?
Lý do thứ 4. Đây là lý do mà ĐCSVN sợ nhất và vì vậy cố trì hoãn việc sửa hiếp pháp. Đơn giản thôi. Nếu hiếp pháp tiếp tục còn đường tà đạo của nó, mọi tầng lớp đảng viên sẽ đình công, lãng công, làm láo báo cáo láo, và hậu quả là trung ương không có được những thông tin đúng và trung ương sẽ ra từ quyết định sai trái đến quyết định sai trái khác, và trung ương sẽ lần lần bị bao vây, bị bỏ rơi, và ĐCSVN sẽ tự đi vào diệt vong.

Không có nhận xét nào: