Tất cả các mẫu truyện ngắn dưới đây của gia đình tôi…đều có thật, thật một cách tự nhiên, bảo đảm không “ bôi Bác “. Nó xảy ra trong cuộc sống thường ngày.
Keo Bác Hồ
Con trai út tôi học lớp một, về nhà tập cắt dán tranh thiếu nhi. Hết keo, nó kêu má nó đi mua keo, má nó bảo rằng mưa lớn quá, má sợ bị cảm.
Thôi để má lấy bột nấu thành hồ dán cũng được. Hồ nấu xong nguội, bỏ vào lọ rồi đưa cho nó, nó nói:
- Keo Bác Hồ !.
*
Lăng Bác Hồ!
Một hôm, má nó đi chợ thấy đầu cá Thiều to quá, thương cái tánh của chồng thích ăn canh chua, em mua một lượt 5 ký để vừa ăn vừa để dành, giá 225.000/kg.
Ghe đi đánh bắt “ vùng sâu vùng xa “ cả hơn nửa tháng mới về nên chắc chắn là phải ướp cá bằng fortmol hay phân Urê để khỏi ươn.
Có lẽ chàng ngư phủ say xỉn rùi nên tưới chất ướp quá liều lượng. Tánh tôi ăn rất chậm, từ từ thưởng thức, bữa ăn chưa xong, tôi đã bị chột bụng, tôi bỏ đũa và nói:
- Anh phải đi thăm lăng bác. ( Theo thói quen, tôi vẫn thường nói vậy ở bất cứ nơi đâu )
Hôm sau, thằng con trai út của tôi đến trường mà vẫn chưa hết đau bụng, đang trong lớp nó nhăn mặt nói:
- Thưa cô, con phải đi thăm lăng bác.
- Vậy à, giỏi nhưng lăng Bác ở xa lắm, mãi tận Hà
Nội lận, mình đang ở Phan Thiết mà.
Nội lận, mình đang ở Phan Thiết mà.
- Dạ không xa đâu, kề bên dãy B có cầu tiêu đó.
*
Sợ ma!
Một hôm, có chuyện gấp, tôi lấy xe Honda chạy lo. Đêm khuya, đi một mình, tôi không ngán nhưng sẵn dịp thằng con trai út thức giấc, thương nó lắm, đi đâu tôi cũng dắt nó theo, trừ khi đi uống cà phê để tán em chủ quán chân dài.
Đường xá vắng vẻ lạnh tanh, chạy ngang qua khu đặt hình tượng Hồ Chí Minh hoành tráng, bỗng dưng nó kêu bằng đái quá, con chịu hết nổi. Tôi nói :
- Thôi được, ba ngừng xe ngay, con xuống đái đi.
Nó xuống xe, nhìn ông Hồ, mặt lấm lét quay ngược lên xe:
- Con sợ ma!.
*
Ba con đẹp trai hơn Bác Hồ!
Tội nghiệp mấy trẻ, mới mẫu giáo, lớp một, lớp hai vỡ lòng mà đã bị nhồi nhét vẩn đục tâm hồn tuổi thơ rồi !.
Phòng sinh hoạt chung ở trường tiểu học có trưng hình Hồ Chí Minh to tổ bố, cô giáo giảng giải về “ Học tập và noi gương theo bác Hồ vĩ đại “. Lúc cô chỉ lên hình :
- Bác là cha của dân tộc, cha của các em, trông Bác cười mím chi ( cọp ) đẹp không ?.
Con trai út sáu tuổi của tôi :
- Cô nói sai, bác Hồ không phải là cha của con, ba Thế là ba của con, ba cười có duyên hơn bác Hồ nhiều, mấy cô rất thích ba con cười !.
Sở dĩ tôi biết được chuyện là vì khi đi đón con, cô giáo mét lại:
- Con anh phản động lắm!.
Nguyên Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét