Mở báo ra mỗi ngày, chỉ thấy toàn là cướp, hiếp, xác chết không đầu, xác chết trôi sông, con giết cha, vợ giết chồng, chồng giết vợ, buôn người qua biên giới… Không thì chuyện buôn bán xì ke, bắt hàng quốc cấm, lâm tặc tấn công kiểm lâm. Hoặc là: vi phạm giao thông mà lại còn đánh công an nữa! Rồi thì nào là: Kỷ niệm ngày thành lập…, họp kiểm điểm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, bình chọn. Hình như những chuyện như thế đã trở thành bình thường trong một quốc gia như ăn, ngủ; nghe, thấy riết quen, nhàm, rồi cho qua như không có chuyện gì xảy ra, không ai thèm thắc mắc, để tâm. Sống trong một xã hội đã là bình thường như thế thì không ai còn nhìn thấy về sự khác thường.
Đọc trên Sài Gòn Tiếp Thị, bài báo với tựa đề: “Xử lý người đứng đầu tập đoàn, khó gì?”
Bài báo này nêu lên trường hợp thanh tra chính phủ công bố một loạt sai phạm của tập đoàn dầu khí VN trước đây, hồi ông Đinh bộ trưởng còn đương quyền. Bài báo này viết “theo qui định hiện nay” -tức là trước đây chưa có- thì người đứng đầu tập đoàn phải chịu trách nhiệm. Nếu đúng như thế thì đương kiêm thủ tướng nhà ta thoát tội về món nợ hơn bốn tỷ Mỹ kim của tập đoàn đóng tàu mà chính thủ tướng gián tiếp gây ra cũng cùng thời với Đinh bộ trưởng thì không sai! Cái này thì phải thấy rằng “lỗi do hệ thống” rồi! Ngu gì! Kéo dây kéo nhợ ra thì dính chùm cả đám sao! Thôi thì: “theo qui định hiện nay” tức là chuyện ông Thăng và ông Dũng kể như huề tiền.
Không những chuyện của ông Thăng, ông Dũng mà nói chung cả nội bộ đảng của mấy ông từ thời Hồ Chí Minh đến giờ chưa ai dám hiên ngang đứng ra nhận trách nhiệm, tự xử, xin từ chức; chỉ mới thấy nhận trách nhiệm suông, đem ra kiểm điểm thôi; nếu thuộc loại “nặng ký” thì chuyển công tác. Còn “theo qui định hiện nay” thì mọi người cứ… dài cổ ra mà chờ xem nó như thế nào cái đã!
Chuyện biên giới, lãnh thổ và biển đảo là trách nhiệm của “Tứ trụ triều đình”. Chuyện chỉnh đốn đảng là trách nhiệm của “Tổng lú”. Chuyện đạo đức xã hội là kết quả trách nhiệm của “con sâu chúa” phát động học tập thi đua. Chống tham nhũng là trách nhiệm của tên “y tá vườn”… Còn nhiều! Bao nhiêu thư từ, gởi kiến nghị này nọ cho ông tủ tướng, ông chủ tịch, ông bí thư, mấy ông đều miệng câm như hến; chơi cái tình lờ như không thấy, không biết, không nghe. Trách nhiệm, tư cách, liêm sĩ của mấy ổng đối với dân là ở chỗ đó(!) Trong cái xã hội rừng rú của chúng ta nó là như thế đấy!
Bài báo viết: “Nhưng thực tế, ở những vụ việc như trên, xử lý trách nhiệm người đứng đầu lại không có cơ sở pháp lý. Ở trường hợp ông Đinh La Thăng, có lẽ không phải vì ông này đã chuyển công tác, lên làm bộ trưởng nên khó xử lý, mà vì hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về xử lý trách nhiệm với người đứng đầu nếu đơn vị đó xảy ra sai phạm trong điều hành”.
Trời đất! Trách nhiệm thuộc về cảm nhận của chính mình hoặc nhiều người; nó thuộc về tinh thần thì làm sao đòi hỏi cho được cơ sở pháp lý! Liêm sĩ, tư cách, danh dự và trách nhiệm thì làm sao mà cân, đong, đo, đếm cho được hả trời!
Thế thì cuốc hội lại đẻ ra thêm một cái luật nữa đi: luật chịu trách nhiệm. Cái này thì lại kẹt cho cái ông đứng đầu hành pháp quá!
Theo nội dung của bài báo thì hồi nào giờ chỉ có thể xử lý những trường hợp phạm tội trực tiếp, cụ thể, rõ ràng.
Nói trắng ra, trường hợp của ông Đinh La Thăng, thí dụ như ông không tham nhũng (chỉ thí dụ thôi nghe!), nhưng ông lờ đi, để cho đàn em “cố tình làm trái qui định” rồi họ “biết điều” với ông; còn thằng nào lớ hớ, bị thanh tra mổ xẻ ra, bắt, bị đi tù thì ráng mà chịu. Đinh bộ trưởng vô can. Tại nó làm sai chứ Đinh bộ trưởng không sai.
Đó mới là một trong hàng ngàn nguyên nhân đưa đến tham nhũng. Không vay tận mặt bắt tận tay thì làm sao mà xử. Không ai chịu trách nhiệm về sự điều hành của chính mình thì một đứa con nít lãnh đạo cũng được. Thế mới có chuyện mua bằng, chạy chức, kiếm chỗ an toàn, béo bở mà ngồi để “ăn”. Ăn bẩn cũng được.
Nguyễn Dư
Mở báo ra mỗi ngày, chỉ thấy toàn là cướp, hiếp, xác chết không đầu, xác chết trôi sông, con giết cha, vợ giết chồng, chồng giết vợ, buôn người qua biên giới… Không thì chuyện buôn bán xì ke, bắt hàng quốc cấm, lâm tặc tấn công kiểm lâm. Hoặc là: vi phạm giao thông mà lại còn đánh công an nữa! Rồi thì nào là: Kỷ niệm ngày thành lập…, họp kiểm điểm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, bình chọn. Hình như những chuyện như thế đã trở thành bình thường trong một quốc gia như ăn, ngủ; nghe, thấy riết quen, nhàm, rồi cho qua như không có chuyện gì xảy ra, không ai thèm thắc mắc, để tâm. Sống trong một xã hội đã là bình thường như thế thì không ai còn nhìn thấy về sự khác thường.
Đọc trên Sài Gòn Tiếp Thị, bài báo với tựa đề: “Xử lý người đứng đầu tập đoàn, khó gì?”
Bài báo này nêu lên trường hợp thanh tra chính phủ công bố một loạt sai phạm của tập đoàn dầu khí VN trước đây, hồi ông Đinh bộ trưởng còn đương quyền. Bài báo này viết “theo qui định hiện nay” -tức là trước đây chưa có- thì người đứng đầu tập đoàn phải chịu trách nhiệm. Nếu đúng như thế thì đương kiêm thủ tướng nhà ta thoát tội về món nợ hơn bốn tỷ Mỹ kim của tập đoàn đóng tàu mà chính thủ tướng gián tiếp gây ra cũng cùng thời với Đinh bộ trưởng thì không sai! Cái này thì phải thấy rằng “lỗi do hệ thống” rồi! Ngu gì! Kéo dây kéo nhợ ra thì dính chùm cả đám sao! Thôi thì: “theo qui định hiện nay” tức là chuyện ông Thăng và ông Dũng kể như huề tiền.
Không những chuyện của ông Thăng, ông Dũng mà nói chung cả nội bộ đảng của mấy ông từ thời Hồ Chí Minh đến giờ chưa ai dám hiên ngang đứng ra nhận trách nhiệm, tự xử, xin từ chức; chỉ mới thấy nhận trách nhiệm suông, đem ra kiểm điểm thôi; nếu thuộc loại “nặng ký” thì chuyển công tác. Còn “theo qui định hiện nay” thì mọi người cứ… dài cổ ra mà chờ xem nó như thế nào cái đã!
Chuyện biên giới, lãnh thổ và biển đảo là trách nhiệm của “Tứ trụ triều đình”. Chuyện chỉnh đốn đảng là trách nhiệm của “Tổng lú”. Chuyện đạo đức xã hội là kết quả trách nhiệm của “con sâu chúa” phát động học tập thi đua. Chống tham nhũng là trách nhiệm của tên “y tá vườn”… Còn nhiều! Bao nhiêu thư từ, gởi kiến nghị này nọ cho ông tủ tướng, ông chủ tịch, ông bí thư, mấy ông đều miệng câm như hến; chơi cái tình lờ như không thấy, không biết, không nghe. Trách nhiệm, tư cách, liêm sĩ của mấy ổng đối với dân là ở chỗ đó(!) Trong cái xã hội rừng rú của chúng ta nó là như thế đấy!
Bài báo viết: “Nhưng thực tế, ở những vụ việc như trên, xử lý trách nhiệm người đứng đầu lại không có cơ sở pháp lý. Ở trường hợp ông Đinh La Thăng, có lẽ không phải vì ông này đã chuyển công tác, lên làm bộ trưởng nên khó xử lý, mà vì hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về xử lý trách nhiệm với người đứng đầu nếu đơn vị đó xảy ra sai phạm trong điều hành”.
Trời đất! Trách nhiệm thuộc về cảm nhận của chính mình hoặc nhiều người; nó thuộc về tinh thần thì làm sao đòi hỏi cho được cơ sở pháp lý! Liêm sĩ, tư cách, danh dự và trách nhiệm thì làm sao mà cân, đong, đo, đếm cho được hả trời!
Thế thì cuốc hội lại đẻ ra thêm một cái luật nữa đi: luật chịu trách nhiệm. Cái này thì lại kẹt cho cái ông đứng đầu hành pháp quá!
Theo nội dung của bài báo thì hồi nào giờ chỉ có thể xử lý những trường hợp phạm tội trực tiếp, cụ thể, rõ ràng.
Nói trắng ra, trường hợp của ông Đinh La Thăng, thí dụ như ông không tham nhũng (chỉ thí dụ thôi nghe!), nhưng ông lờ đi, để cho đàn em “cố tình làm trái qui định” rồi họ “biết điều” với ông; còn thằng nào lớ hớ, bị thanh tra mổ xẻ ra, bắt, bị đi tù thì ráng mà chịu. Đinh bộ trưởng vô can. Tại nó làm sai chứ Đinh bộ trưởng không sai.
Đó mới là một trong hàng ngàn nguyên nhân đưa đến tham nhũng. Không vay tận mặt bắt tận tay thì làm sao mà xử. Không ai chịu trách nhiệm về sự điều hành của chính mình thì một đứa con nít lãnh đạo cũng được. Thế mới có chuyện mua bằng, chạy chức, kiếm chỗ an toàn, béo bở mà ngồi để “ăn”. Ăn bẩn cũng được.
Nguyễn Dư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét