Lâu nay, vào các trang web hoặc blog của những
người được xem là độc lập ở trong nước, thấy rộ lên những lời tố cáo và lên án
dữ dội đối với giới lãnh đạo và công an Việt Nam. Những chữ như “tàn bạo”, “dã
man”, “không thể gọi đó là người”, “ngu” và “đểu”… được tung ra ào ạt. Tràn lan
trên mạng. Ở đâu cũng gặp. Ngay ở những cây bút thường có vẻ khá hiền lành và
hòa nhã.
Thời
gian gần đây, hầu hết các lời tố cáo và lên án ấy đều xoay quanh chuyện công an
đánh hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long lúc họ đang
tác nghiệp tại Văn Giang, nơi diễn ra vụ cưỡng chế đất đai gây ồn ào dư luận
khắp nơi. Qua video clip được công bố, mọi người có thể thấy cảnh công an đánh phóng viên như đánh
một con chó dại: kẻ thì thụi, người thì đạp, kẻ thì đá, người thì cầm gậy quất
tới tấp. Cuối cùng, “chân dung” của nạn nhân được trình làng: mặt mày sưng húp,
môi thì bị dập và vêu lên trong khi mũi thì phù căng, trông
rất dị dạng và thê thảm.
Thật ra, những chuyện như thế, chả có gì lạ. Tôi
vào Google, gõ thử ba chữ “công an đánh” (trong dấu ngoặc), thấy hiện lên ngay
tức khắc 5,740,000 “results”. Có vô số chuyện khác nhau. Lái xe không đội mũ bảo
hiểm: bị đánh. Học sinh tình nghi ăn cắp: bị đánh. Dân chúng xuống đường biểu
tình chống Trung Quốc: bị đánh. Giáo dân Công giáo cầu nguyện đòi đất: bị đánh.
Nông dân không chịu dời nhà theo lệnh giải tỏa: bị đánh. Thường, chỉ đánh bị
thương. Nhưng không hiếm trường hợp công an đánh quá tay khiến nạn nhân bị gãy
cổ hoặc có khi chết tốt. Chết thì dễ thôi: Công an sẽ dàn cảnh tự tử. Gia đình
chỉ việc mang xác về chôn. Những chuyện “tự tử” trong nhà giam xảy ra khá thường
xuyên, vài ba tháng lại nghe một lần.
Nhưng từ những chuyện như vậy mà kết tội nhà nước
là dã man hay vô nhân đạo thì tôi cho là hơi…phiến diện.
Cũng
từ báo chí trong nước, chúng ta có thể bắt gặp vô số trường hợp chứng tỏ nhà
nước Việt Nam rất nhân đạo. Với rất nhiều tội trạng, nếu ở ngoại quốc, tội nhân
có thể dễ dàng bị cách chức hoặc bị phạt tù, nhưng ở Việt Nam, người ta được tha
bổng hoặc chỉ bị cảnh cáo hay hưởng án treo. Ông Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bị phát hiện xài bằng giả
ư? – Cảnh cáo! Ông Lữ Ngọc Cư, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk lợi dụng
quyền chức cho vợ làm giàu một cách bất chính và phi pháp, bổ nhiệm người và lập
dự án trái nguyên tắc gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế trong tỉnh ư? – Cảnh
cáo! Phó trưởng công an giao cấu với trẻ vị thành niên ư? – Tù treo! Lâu lâu,
thật họa hoằn, mới có cảnh một công an bị kết án vài ba năm tù giam (như trường
hợp trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng vào đầu năm
2011).
Đó là những sự việc được đem ra xét xử và công bố
trước dư luận. Còn vô số các trường hợp khác, dân bị đánh thương tích rành rành
hoặc có cả hình ảnh được chụp hoặc được quay video, thậm chí được tung lên mạng,
vẫn được nhà nước bỏ qua với lý do: Chưa đủ chứng cớ!
Đọc những bản tin như thế, chúng ta không thể
không đi đến kết luận: nhà nước Việt Nam rất hiền lành. Họ không muốn kết tội
ai. Và cũng không muốn phạt tù ai cả. Họ luôn luôn tìm cách biện hộ cho những
người có tội.
Rất hiếm có một nhà nước nào độ lượng đến như
vậy.
Bạn không tin ư? Thì hãy chờ xem. Tôi cam đoan
với bạn là tất cả những kẻ dùng gậy gộc đánh hai phóng viên đài Tiếng nói Việt
Nam cũng như các nông dân ở Văn Giang vừa rồi sẽ không hề hấn gì cả. Hoặc người
ta sẽ nói: không có chứng cớ; hoặc người ta đưa ra tòa xét xử, và cuối cùng, mọi
người sẽ bị cảnh cáo hoặc nặng nhất, bị án treo.
Bởi vậy, nếu chỉ căn cứ vào những chuyện công an
đánh dân, có khi đánh đến chết mà bảo nhà nước Việt Nam vô nhân đạo, thì người
ta chỉ nhìn thấy một khía cạnh. Tôi gọi “phiến diện” là vì vậy. Theo tôi, cần
thấy cả khía cạnh thứ hai, khía cạnh “nhân đạo” của họ.
Chỉ có điều là họ chỉ nhân đạo với người của họ.
Với công an. Với cán bộ.
Ngỡ như nghịch lý. Nhưng không. Hai hiện tượng
trái ngược nhau ấy tiết lộ rất nhiều về bản chất của chế độ.
Thứ nhất, như cái điều họ vẫn thường tuyên bố,
với họ, sự ổn định về chính trị và xã hội là một ưu tiên hàng đầu. Căn cứ vào ưu
tiên ấy, tội lớn nhất không phải là việc đánh dân, thậm chí đánh đến chết, mà là
việc chống lại mệnh lệnh và chính sách của nhà nước, cho dù là những mệnh lệnh
và chính sách sai trái. Những việc gọi là chống lại mệnh lệnh và chính sách ấy
rất đa dạng, từ việc chống cưỡng chế đến việc biểu tình chống Trung Quốc, từ
việc đòi đất đến việc đòi hỏi tự do tôn giáo, v.v. Dưới mắt nhà cầm quyền, việc
thâm lạm công quỹ hay lợi dụng chức quyền, gây tổn hại cho ngân sách quốc gia
đến hàng tỉ Mỹ kim không nguy hiểm và không đáng sợ bằng việc một số giáo dân
thắp nến cầu nguyện cho dân chủ; một số công dân tụ tập hô đả đảo bá quyền Trung
Quốc.
Thứ hai, khi cho phép công an đánh dân và khi
nằng nặc bào chữa, bênh vực cho những tên công an đánh dân như vậy, nhà nước đã
xem dân như một thành phần thù nghịch, hoặc nếu chưa, họ cũng đang dần dần đẩy
dân chúng vào thế đối nghịch.
Chính ở đây, chính quyền Việt Nam sẽ phải đối
diện với nghịch lý lớn nhất của họ. Để bảo vệ sự ổn định, họ xua công an trấn áp
dân chúng; nhưng càng trấn áp, họ càng làm gia tăng sự phẫn uất của dân
chúng.
Có hai điều chưa ai có thể trả lời ngay lúc này
được: Một, khi nào sự phẫn uất ấy lên đến cực điểm và sẽ biến thành hành động;
và hai, liệu lúc ấy, công an có thể bảo vệ được chế độ và duy trì được sự “ổn
định” mà chế độ mong muốn hay không?
Chờ xem.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog
cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng
không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét