Pages

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Biển Đông Nhỏ Hơn Sổ Hưu



Trần Đang Thanh
Thực vậy. Đảng CSVN đã dạy các Hiệu Trưởng Đaị Học VN như thế. Biển Đông nhỏ hơn sổ hưu, nghĩa là nhỏ hơn một nắm tiền. Sổ hưu là lớn, là quan trọng, là động cơ bảo vệ chế độ, và là hướng đi quan trọng để lèo lái chính sách Biển Đông.
Đó là điều nói thẳng từ lời của Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng khi giảng về Biển Đông cho các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội.

Bài này do T.L. ghi âm và gỡ băng bởi Blog Ba Sàm.
Ông Đại Tá này nói:
“…Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN…
… trong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. Như vậy ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai điều không được quên.
Thứ hai, với Mỹ. Xin thưa với các đồng chí trong giáo dục đặc biệt là phòng sinh viên và đoàn thanh niên các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả. Phải nói rõ luôn. Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”…
…Để thay đổi Việt Nam, Mỹ cần phải dựa vào kinh tế và chất xám của thế hệ trẻ Việt Nam được học tập và đào tạo tại Mỹ và phương Tây. Và họ khẳng định hợp tác giáo dục là con đường ngắn nhất để cải thiện hình ảnh con người Mỹ trong con mắt người Việt Nam ở thế hệ tương lai. Thông qua giáo dục đào tạo là con đường ngắn nhất, con đường hiệu quả nhất để cải thiện hình ảnh người Mỹ trong con mắt thế hệ trẻ người Việt Nam. Cho nên một trong 9 mũi tiến công là người Mỹ đang thực hiện diễn biến hòa bình trên lĩnh vực giáo dục đào tạo của chúng ta. Đấy, tôi phải nói rõ là như vậy…
…Trong tình hình hiện nay phải giữ được môi trường hòa bình. Để xảy ra chiến tranh, xin thưa với các đồng chí vất vả lắm…
…Đặc biệt năm 2011 có 11 cuộc biểu tình bất hợp pháp, bắt đầu là hoạt động tự phát của học sinh, sinh viên một số trường đại học, cao đẳng. Báo cáo các đồng chí đây nguyên nhân đều là từ học sinh, sinh viên cả, từ các trường đại học cả. Đây là các thầy, các lãnh tụ các thầy ở đây phải nắm được cho, phát tán lời kêu gọi xuống đường biểu tình trước Đại sứ quán trên Internet. Báo cáo các đồng chí họ nói ra là ưu tiên yêu nước, phản đối Trung Quốc…
…Và hôm nay các đồng chí nào tự ái thì tôi cũng mạnh dạn, nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp trước hết khuyết điểm thuộc về các đồng chí Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trường đó, trước hết thuộc về Bí thư Đảng ủy – phòng quản lý sinh viên của trường Đại học đó. Nếu để cho công an thành phố Hà Nội hoặc v..v… người ta giữ sinh viên của mình, người ta điện mời thầy nọ mời thầy kia, ở trường nọ ở trường kia đến nhận sinh viên của mình thì đấy là khuyết điểm của chúng ta…”(hết trích)
Nếu Biển Đông nhỏ hơn sổ hưu, thì quê nhà có thể bị bán cả lãnh thổ và lãnh hải với một giá có thể thương lượng giữa Hà Nội và Bắc Kinh?
Bài viết “Bình luận về bài rao giảng của ông Đại tá Trần Đăng Thanh” của nhà báo Đoan Trang trên Facebook đã ghi lại nỗi buồn muốn khóc cuả cô khi đọc lời ông Đạị tá trên khi giảng dạy cho các Hiệu trưởng Đạị học VN, và cô đã nhắc tên nhiều nhà nghiên cứu về Biển Đông đã:
“…vượt qua những khó khăn, cực nhọc về điều kiện vật chất và tinh thần, vượt qua sự dò xét, nghi ngờ của các đồng chí an ninh rỗi việc, vượt qua cả muôn vàn ức chế đời thường… cùng rất nhiều gương mặt nữa, đều đã nghiên cứu chỉ vì mục đích bảo vệ chủ quyền đất nước và chân lý khoa học, chứ không vì cái nguyện vọng bảo vệ sổ hưu như ông…
Và họ càng không có nhu cầu kể công. Nhưng tôi thấy cần phải nhắc đến họ, và chúng tôi sẽ còn phải nhắc đến tất cả những con người như thế, để cộng đồng không quên những đóng góp, cống hiến của họ, đồng thời nhận rõ ra bộ mặt của những kẻ như ông, Trần Đăng Thanh. Chưa bao giờ mà tôi cảm nhận sự vô ơn, bạc bẽo và vô học của “một bộ phận” những người cộng sản rõ như khi đọc những lời huấn thị của ông.”(hết trích)
Trên Facebook Dong Phung Viet cũng đã bình luận lời ông Đaị Tá Sổ Hưu, trích:
“Điếm vườn bàn ân nghĩa… “Tại sao họ không làm mà chỉ quan tâm tới chuyện ghi nhớ công ơn Trung Quốc, ráng giữ để không trở thành vong ân, bội nghĩa với đám đã dạy cho họ không chỉ một mà rất nhiều bài học? Đảng Cộng sản Trung Quốc có phải là ông cố nội của họ không? Câu trả lời chắc chắn là không! Họ nói láo chỉ để giữ cái gọi là ổn định chính trị, sâu xa hơn là đừng để mất sổ hưu. Có ai tin họ không? Tôi tin là không. Họ biết điều đó không? Tôi tin là có. Vậy tại sao họ không nói kiểu khác, sang hơn? Tôi nghĩ là họ cũng muốn nhưng nghĩ không ra vì họ là… điếm vườn. Sức nghĩ, khả năng tư duy của họ chỉ tới đó thôi.”(hết trích)
Trên Dân Luận, dẫn bài của nhà văn Nguyễn Quang Lập “Khổ thân Tổ quốc XHCN” từ  blog Quê Choa, với lời bình luận: “Nội dung cụ thể và thiết thực bảo vệ Tổ quốc XHCN là bảo vệ cái sổ hưu, đại tá chơi bài ngửa thẳng tưng không cần giấu diếm gì nữa. Rõ rồi nhé, rõ mồn một rồi nhé. Tưởng Tổ quốc XHCN thiêng liêng cao quí thế nào mà phải hy sinh xương máu để bảo vệ, té ra cũng chỉ là cái sổ hưu.”(hết trích)
Mặt khác, trên Blog của Bùi Văn Bồng, nhà báo Minh Diện có bài viết “Từ Lưỡi Mao Đến Lưỡi Bò” đã ghi nhận về tham vọng Đaị Hán, trích:
“Những gì mà cả một triều đại nhà Thanh không làm được, Mao Trạch Đông rồi Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào chưa làm được sẽ là công việc Tập Cẩm Bình tiếp  tục. Không chỉ đối với Việt Nam mà cả với Nhật Bản, Philipine, Indonesia, Ấn độ. Những chiếc vòi bạch tuộc muốn quơ hết thiên hạ vào cái bụng không đáy  tham vọng.
Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, Sankaku của Nhật, Scarborough của Philipine đang là những điển nóng.
Không thể giải quyết vấn đề chủ quyền với Trung Quốc nếu chỉ dùng biện pháp ngoại giao, sự hợp tác, nhất là sự hợp tác một phía, bởi Trung Quốc thực lòng không muốn như vậy. Nếu Nhật không đưa tàu ra chặn đứng cái gọi là “tàu đánh cá” của Trung Quốc bắt viên thuyền trưởng, nếu Mỹ không tuyên bố hợp tác hải quân với Philipine, thỉ tình hình Scarbough và Sankaku nay đã khác!
Đừng đừa giỡn, coi thường với ngọn lửa không ngừng nung nấu lòng tham bánh trướng, bá quyền của Trung Quốc.”(hết trích)
Hóa ra, Biển Đông nhỏ hơn sổ hưu.
Và hãy nhớ, mất Biển Đông sẽ là mất toàn bộ Việt Nam. Sẽ không còn thanh niên nào ra trận nữa, khi những cuộc biểu tình bị đàn áp dữ dội như thế, và cũng vì Đảng CSVN vẫn “luôn ghi nhớ công ơn “nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa,” theo lời ông Đại Tá Sổ Hưu kia.

Không có nhận xét nào: