Hôm 27/12/2012 vừa qua, dân oan Lê Thị Kim Thu đã bị tòa án huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai kết án 2 năm tù giam với cáo buộc ‘phá hoại tài sản công dân’. Những người thân trong gia đình cô cũng bị tuyên án từ 8 đến 14 tháng tù. Ngay sau khi tòa tuyên án, người mẹ già của cô Lê Thị Kim Thu vì quá uất ức nên đã ngất xỉu, hiện đang còn cấp cứu chưa tỉnh.
Tòa án Huyện Vĩnh Cửu vừa tuyên án LTKT 2 năm tù về tội “Phá hoại tài sản nhân dân”. Hai người em, một người 14 tháng và một người 8 tháng tù. Phần 2 anh em làm công thì 8 tháng tù cho người anh và người em thì 5 tháng mấy vừa đủ ngày tù.
Phiên tòa xảy ra nhiều bất công và buồn bã cho người nhà LTKT vì mẹ già ngất xỉu phải đưa cấp cứu, hiện chưa tỉnh còn đang nằm phòng cấp cứu.
Diễn biến trong tòa thì tuy không bịt miệng giống như Cha Lý, nhưng không cho “phạm nhân” nói và quan tòa cũng không bàn đến nguyên nhân, cứ hỏi là có đập tường hay không? Dĩ nhiên “phạm nhân” chỉ được trả lời tiếng có, rồi tòa vô tư gõ búa: “đập tường là ở tù”. Thế thôi! Đó là việc của “quan tòa lề phải”.
Chuyện LTKT bỏ cả tuổi xuân mang đơn thưa kiện từ địa phương đến trung ương, từ Nam ra Bắc để tố cáo các “tham quan địa phương”, không ít thì nhiều cũng “mang nợ máu” với các quan đó. Nhẹ thì họ ăn ngũ không yên, bị khiển trách, không thăng quan tiến chức; nặng thì bị ở tù; hoặc cho ra rìa thì mối hận này làm sao không trả được. Xa hơn nữa, các quan chức tai to mặt bự ở trung ương như cở phó Thủ tướng phải ngậm bò hòn, cúi mình “diện kiến” con kiến nhỏ LTKT để làm lành hứa hẹn đủ thứ, ngay cả ký công văn,… cũng không giải quyết được vấn đề vì bị địa phương quăng vào sọt rác. Ê mặt này làm sao ăn nói nếu để LTKT gặp mặt. Và sâu xa hơn nữa là LTKT không còn là một cá nhân, một người ở địa phương mà là một người không những của dân oan 63 tỉnh thành mà là của những người yêu nước quyết bảo toàn lãnh thổ. Làm sao thả LTKT ra để có thêm một người trong những đoàn biểu tình sắp tới.
Bấy nhiêu đó cũng đủ cho cuộc đời LTKT lúc nào cũng bị công an hoặc 4 bức tường vây chặt. LTKT bị ở tù rồi cũng sẽ ra, nhưng không đơn giản như vậy. Không giống những trường hợp của nhiều tù nhân lương tâm khác. LTKT đang bị giam ở nhà tù NHỎ, trong thị trấn NHỎ, nhưng có những quan tham rất TO và lòng thù hằn địa phương cũng TO, nên cái “rủi” sẽ nhiều hơn những tù nhân khác. Nếu ở ngoài không còn ai nhắc nhở đến LTKT thì mọi chuyện sẽ mau chóng đi vào quên lãng vì là chuyện nhỏ ở huyện và các quan tham đắc thắng, kiêu ngạo nói rằng “Luật là tao, tao là luật”. Còn trung ương nghĩ sao? Đó là chủ trương của họ. Càng tốt! Rảnh tay!
Trở lại chuyện mẹ LTKT. Mẹ bị bất tỉnh là do quá uất ức, nó là bịnh “truyền thống” của những bà mẹ dân oan, bây giờ nó cộng thêm một bịnh với bịnh già và nó sẽ không dừng lại ngay cả may mắn hồi tỉnh. Như vậy, mẹ LTKT sẽ không thọ lâu nếu LTKT vẫn còn ở tù, rồi bà sẽ trở thành bà Phan Thị Kim Liêng (mẹ chị Tạ Phong Tần) thứ hai. Ai sẽ là người thứ ba? Sẽ có, nếu chế độ này còn tồn tại.
Nghiệm ra rằng, thật đúng với câu: “Hèn với giặc, ác với dân”.
Mong quý vị phổ biến và lên tiếng.
Kính,
Dân Oan 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét