Bình Minh
“Thỏa Hiệp”, ” Hòa Giải” là những từ ngữ nhức nhối gây nhiều tranh cãi mỗi lần bàn đến vấn đề đất nước. Nhưng nếu chúng ta cứ tránh né không mổ xẻ cho thật sâu thật sát để xác định lập trường, xác định quan điểm, thì những chữ này mãi mãi là ám ảnh, là những trở ngại trong con đường đấu tranh của chúng ta cho một nước Việt nam độc lâp tự do dân chủ.
Hầu hết mọi người trong chúng ta đều đồng ý “Sẽ không có chuyện ĐCSVN tự nhượng bộ!“(Hoàng Linh Vương), có nghĩa là ĐCSVN sẽ không bao giờ đưa tay ra cho ai bắt cả, thế thì những người có quan điểm “bắt tay” với CSVN thì bắt ở chỗ nào ? Bắt tay theo kiểu lãnh đạo CSVN bắt tay lãnh đạo Bắc Kinh ?
Quan niệm “sống chung với lũ” để hy vọng “hóa giải ĐCSVN đi vào chiều hướng dân chủ” lại càng là một ảo tưởng. Ý tưởng “cho rằng nên “bắt tay“ với ĐCSVN, nói chung là nên thoả hiệp, hòa hợp, hay hòa giải với ĐCSVN, mục đích là để tránh cảnh “nhồi da xáo thịt“ chỉ là một chiêu bài che đậy một tinh thần mệt mỏi chủ bại nếu không muốn nói là che đậy mục đích tìm ghế, tư lợi cá nhân trong cuộc đấu tranh này.
Số phận của thành phần thuộc Mặt Trận Giải Phóng miền Nam như thế nào sau khi đất nước thống nhất ? Và chúng ta không cần phải đợi đến lúc những người dân chủ “chạm trán” với ĐCSVN mới xảy ra cảnh “nồi da xáo thịt”.
Cảnh “nồi da xáo thịt” đã xảy ra từ lúc đảng CS thống trị quê hương và do chính ĐCSVN gây ra: Cải Cách Ruộng Đất là một bằng chứng hùng hồn của lịch sử. Gần đây nhất là dân oan bị đánh đập, bị cưỡng chiếm ruộng đất nhà cửa, những bản án khắc nghiệt tiếp tục giam hãm tự do cùa những người yêu nước, gia đình thân nhân những tù nhân lương tâm bị trả thù một cách hèn hạ… Tất cả mọi người bị ĐCSVN tước đoạt quyền sống, quyền làm người một cách trắng trợn. Ai đã tạo nên cảnh điêu linh cho đồng bào đất nước ? Đó không phải là một hình thức của “nồi da xáo thịt” ư ?
Vì vậy, thỏa hiệp với ĐCSVN vào thời điểm này là tiếp tay cho bạo quyền tiếp tục thống trị đồng bào, tiếp tục cắt xén đất nước cho ngoại bang.
Cuôc đấu tranh này là một cuộc đấu tranh trường kỳ lâu dài mưu tìm tự do độc lập thật sự cho đất nước cho các thế hệ con cháu chúng ta về sau nữa, chứ không phải xổi thì cho riêng thế hệ chúng ta mà vội vã bắt tay để có một địa vị nở mặt nợ mày khi còn sống.
“Hòa hợp” để tránh ” nồi da xáo thịt” là một lối nói của cả hai bên – bạo quyền và nhóm chủ bại -như một rà soát, che đậy dã tâm của cả hai phía, thử hỏi cả hai bên có bên nào thành tâm tin tưởng ?
Lúc này là lúc lợi thế cho phong trào đấu tranh, chúng ta đang cưỡi trên làn sóng dân chủ, cho dù chưa đủ mạnh, chưa tổ chức hóa, nhưng theo thời gian với kỹ thuật thông tin cộng với tinh thần yêu nước, với sức mạnh từ đồng bào, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ đảo ngược được thế cờ.
Nghĩa là chính nhân dân làm chủ đất nước, chính nhân dân chọn người tài đức lãnh đạo đất nước phục vụ phúc lợi đồng bào. Đất nước không thể tiếp tục bị thống trị bởi nhóm quyền lực đỏ (và) những nhóm hoạt đầu chính trị.
Thà rằng chậm nhưng chắc, để con cháu đời sau còn được thở hít không khí tự do, còn hơn “thỏa hiệp” để mau chóng nhận lãnh dân chủ cuội, dân chủ giả hiệu, dân chủ kiểu ĐCSVN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét