Pages

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Phiên bản nôm bài phát biểu của Ba Dũng


Vitudotutuong (Danlambao) - Các bác kính mến của em,
Các bác ơi, đây là thời bình – thời làm ăn hưởng lạc các bác ạ. Bây giờ mà oánh nhau là cùng thua đấy. Em cụt tay thì bác cũng bẩn chân, chả có lợi gì đâu, dạ. Các bác biết là cái ao nhà của em- à không, của chúng ta- là cái chợ nổi to nhất của làng đấy ạ, phải giữ cho nó được xuôi chèo mát mái mà kiếm ăn, không thì đói đấy các bác ạ.
Thế mà “đâu đó”, có “ai đó”, có “lúc nào đó” chã chịu hiểu, cứ ỷ nhớn gây sự, em lo lắm! Làm ăn thì có tranh chỗ; tranh chỗ thì có cãi cọ xích mích là dĩ nhiên. Dưng cơ mà cãi nhau lại giơ bắp thịt ra đòi ục nhau, chã theo luật làng gì cả thì em… biết làm thế nào?
Thế nên em đề nghị thế này: các bác ơi, ta tin nhau đi nhé, ta lấy lệ làng để xử nhau chứ đừng giơ cùi chõ ra với nhau nhé? Lòng tin là tiền nong đấy các bác ạ! Ở đây em mạnh dạn đẩy thêm một tẹo nữa cho thêm hoành tráng: không phải lòng tin thường, mà là LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC – tức là tin mút mùa, tin tuyệt đối, tin chết luôn! Kiểu như dân em tin đảng em ấy các bác ạ! Cái này là phát minh của em đấy, hihi!
Tin em đi các bác, em hiền lắm, em ngoan lắm, em chỉ biết côi cút làm ăn. Em chơi với cả làng, chả theo bác nọ oánh bác kia, cũng chả cho bác kia gửi “hàng nóng” vào nhà em để “chơi” bác nọ đâu, dạ!
Cái xóm Ao Sen nhà em đã ký với bác Đại ca Chệt một cái hương ước dùng chung ao, bác nhớ không? Xin bác nhìn nó một tý, đừng vứt nó bác nhá, dạ!
Phận em người bé sức mọn, tiện đây em xin trông cậy cả vào bác Sam và bác Chệt. Hai bác là tiên chỉ của cái làng này, xin các bác giữ lệ làng, nhìn nhau mà tiến thoái, cho em nương bóng tùng quân, được yên ổn chăn dân là em mừng lắm lắm ạ!
Kính lạy các bác, dạ!

Không có nhận xét nào: