David Thiên Ngọc (Danlambao) - “Ma nhập” đó là chuyện hoang đường nhưng ở trong xã hội VN luôn xuất hiện rải rác đó đây từ xưa đến giờ. Có một điều những chuyện tà ma, dị đạo, nhập hồn, nhập xác lên đồng, đa phần nó chỉ xuất hiện trong dân gian, nhất là giới dân dã quê mùa hiền lành chất phác, dân trí yếu kém nên dễ bị che mắt và lừa mỵ và tin rằng đó là “hồn cô, xác cậu” ở tận núi cao, động thẳm nào đó về nhập. Nhưng hiện nay XHVN thời CS cái văn hóa đó nó lại leo lên đến tận triều đình mà bốc mùi và buồn nôn thay cái tập đoàn nhà sản là “chúa vô thần”.
Tôi xin nói thêm chỗ này một chút. Ngày xưa CS là “chúa vô thần” thì phải vì lúc đó đảng viên là thành phần “trên răng dưới dế” tài sản lớn nhất của chúng là “trên mũ cối, dưới dép râu” được đảng cấp không tốn tiền. Cao cấp hơn là ở giữa có thêm chiếc “sắc-cốp” kè kè bên vai. Cái này rất thuận tiện, vừa chứa tài liệu, giấy tờ cấp trên đưa xuống, biên bản láo lừa và cũng là chỗ để nhét cái gì đó chôm được ở cơ quan thì nhét vào, hay những đầu tôm xương cá quơ quào ngoài xó chợ hay miếng thịt bầy nhầy được đổi từ tem phiếu, tiêu chuẩn cả tháng trời đem về nhà sau buổi “tan tầm” (từ CS dùng chứ dân MN gọi là giờ tan sở). Do đó chúng có sợ gì ma quỉ thần linh, ông cậu bà cô huyễn hoặc xa vời từ thâm sơn cùng cốc nào đâu? Vì chúng không có cái gì để mất. Sau khi “cướp” được MN thu gom ba mớ tàn tích “phồn vinh giả tạo” do “Mỹ-Ngụy” để lại và thừa cơ xông vào cướp trắng tài sản của toàn dân đem về làm của riêng từ Nam chí Bắc. Do đó từ hơn 39 năm qua chúng đã có tất cả và trên cả cái mà chúng gọi là “tư sản mại bản”. Chúng biến cái chúng cho là “kẻ thù, cái độc hại” thành cái riêng của mình. Cho nên cái nỗi sợ vô hình sâu kín không ai dám nói với ai nó len lén ban đầu rồi sau ào ạt xâm nhập vào tiềm thức những người CS. Đó là sợ mất đi những gì cướp được, ngày xưa không có gì để mất nên thánh thần, ma quỉ là chuyện hoang đường, ai tin vào là “phản động”.
Bây giờ cái niềm tin vào Trời (Chúa), Phật lẫn thần linh cùng ma quỉ hầu như nó trở thành đức tin trong lòng người cộng sản. Chỉ thầm kín trong lòng chúng thôi chứ đối với nhân dân thì chúng ra tay cấm đoán, sách nhiễu các tôn giáo vì tôn giáo là hiện thân của “Thiện-Mỹ” ngược lại cái “xấu, ác” của chúng-cái đức. Đức tin đó của chúng không là “Đạo” mà là chỗ dựa để may ra phục vụ cho cái lợi ích của riêng mình nếu thần linh là có thật.
Do vậy, từ những tên trong bộ chính trị đảng CSVN đã điên cuồng như dã thú trúng thương, cùng vợ con chạy tung mù lén lút đi cầu đảo tà mà trấn yếm hầu bảo vệ cho cơ ngơi sự nghiệp cướp được của mình và cuối cùng đã bị bọn yêu quái Ba Đình với lòng đố kỵ đã tống ra khỏi động rồi ôm hận, sinh bạo bịnh mà xác hồn đã về với quỷ.
Trước “đại hội quần ma” T.Ư 6 vợ chồng cha con nhà ếch cũng thi nhau đi hết chùa này miếu nọ, dập đầu van vái cho cuồng phong, lũ lụt trôi qua, hang ếch không bị ngập chìm xóa sổ để cho dòng họ nhà ếch có chỗ nương thân, bảo tồn hang động. Có một chùa nọ ở tỉnh Bình Định tọa tận đỉnh núi cao thế mà vợ chồng ếch cũng cố sức bò lên sụp lạy cầu đảo trước giờ khai mạc hội quần ma, mong cho gió lặng sóng êm. Nghe đâu sau đó ếch chỉ đạo cho một “sân sau” của hắn đầu tư lớn xây dựng chùa này để “tạ lễ” vì ếch tin rằng chùa này linh thiêng đã hóa thân làm “cụ Rùa độ chị Bò Cạp sang sông” an toàn sau cơn đại hồng thủy hội quần ma T.Ư 6. Nhưng nếu thật sự linh thiêng thì thần linh có biết rằng tiền xây dựng chùa đó được rút từ xương máu của nhân dân!
Trở lại với việc ma nhập hồn vào xác Nguyễn Tấn Dũng.
Chuyện rằng: Đêm qua người viết nằm mơ thấy con ma nhà họ Hứa tên tự là Hùng cùng con quỉ cái họ Ngụy tên Biện nhập vào xác Nguyễn Tấn Dũng. Không biết có lẽ vì trong thời gian dài cả chục năm nay nhân dân VN trong đó có người viết bị con ma nhà họ Hứa lẫn đám quỉ nhà họ Láo-Lừa ám ảnh nên mới có giấc mơ đêm qua. Sáng ngày ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Gốc gác Nguyễn Tấn Dũng quê quán ở rừng đước Năm Căn thập động, U-Minh Thượng, Hạ... Dù sao nó cũng có một chút bản chất hoang dã, ngây thơ, điểm xuyết một chút hiền lành, chất phác của những con thú chỉ biết ăn lá cây, đào củ quả, nhưng không ngờ nó lại là dã thú với bốn răng nanh của những con ma, quỉ cái nói trên nhập vào để hút máu và xé xác muôn dân.
Con ma nhà họ Hứa thì ai ai cũng biết trong người Nguyễn Tấn Dũng rồi. Còn thêm tên Hùng ở đây là gì? Thảo nào hắn luôn tuyên bố hùng hồn, nhưng sau khi tuyên bố thì phần “Hùng” còn lại nhưng phần “Hồn” bay mất, sau khi tuột xuống khỏi bục diễn đàn thì phần hồn bay theo gió và phần hùng cũng đành phải dần dà chìm vào dĩ vãng... rồi hắn quên luôn, còn ai nhớ gì thì mặc ai. Con quỷ cái họ Ngụy tên Biện thì bản chất nó cùng hội cùng thuyền với con ma nhà họ Hứa tên Hùng. Do đó sau khi con ma Hùng xúi Nguyễn Tấn Dũng phát ngôn rồi sau đó con quỉ họ Ngụy tên Biện lại lấp liếm, bao che, biện minh hoàn cảnh nọ kia, bởi chúng là đồng môn cùng một sư tổ Láo-Lừa.
Có một điều không biết nhân dân VN có hiểu thấu hay không ở chỗ tại sao những điều phát ra như vô thức của Nguyễn Tấn Dũng từ trước giờ cứ mãi tiếp diễn nay câu này, mai điều nọ mà tôi không phải dẫn ra đây cho thừa và nhàm, nhảm. Đến nay sau giấc mơ tôi mới ngộ ra rằng: Nguyễn tấn Dũng đã bị ma nhập xác và hắn chỉ nói theo lời của ma quỷ cho nên hắn cứ nói, cứ phát mà không hề hay biết.
Vừa qua, ngày 29. 8. 2014 Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với ban chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư thực hiện kết luận 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (thời hạn chót để CSVN bàn giao Tổ Quốc cho Tàu theo mật ước Thành Đô).
Nơi đó Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “... Chính phủ nhận thức rõ đòi hỏi về dân chủ, pháp quyền của nhân dân, của xã hội là đòi hỏi mang tính tất yếu, khách quan và cũng là xu thế của thời đại...”
Hắn chưa kịp dứt câu thì có tên lấp ló sau lưng thật thà ngây thơ thì thào vào tai ếch rằng:
- Úi chết! chết!!! chẳng lẽ…???
- Im miệng! tao biết mày muốn nói gì dzồi! Tao nói gì mặc kệ tao, mày chớ quan tâm mà bảo tụi nó (côn an, tòa án, viện kiểm sát) cứ làm theo những gì tao đã ra lịnh như từ trước giờ. Hiểu chưa?
- Dzạ... dzạ... rõ! Sếp thấy cái dzụ án “tam nhân Đồng Tháp” dzừa dzồi tụi nó dập cho Nguyệt lặn, Quỳnh tan, dân tàn giữa phố... như dzậy có được không?
- Ừ được. Nay mai có dzụ nào tương tự thì làm tốt hơn sẽ có thưởng!
- Dzạ... dzạ...
Thế cho nên thời gian mấy năm qua các ông bà gọi là “nhân sĩ, trí thức” từ hơn mấy chục năm chui rúc trong quần của bọn quỷ Ba Đình mà hít mà ngủ một cách say sưa, giờ bị đạp, tống lăn ra khỏi đáy quần mới bừng tỉnh và bày vẽ “yêu cầu, kiến nghị, thư ngỏ...” viển vông. Những đơn thư đó đã bị ném vào sọt rác, bức tử khi nó chưa ráo mực từng tờ, từng tờ theo thứ tự thời gian mà các vị gọi là trí thức vừa đui lại vừa điếc nên không thấy và không nghe hay thực ra các vị chính là cánh tay lông lá của chúng được nối dài? Thực hiện theo kịch bản "Nê Nai cứu chúa"!
Tại sao lúc ngồi trong bàn tiệc thế kỷ các vị say sưa gặm nhắm xương thịt màu vàng của đất nước, uống rượu màu máu của nhân dân, trên cổ đeo thẻ kim bài màu đỏ in hình búa liềm sao các vị không cho một lời để đời cho con cháu? Bây giờ đứng trên huyệt mộ, đối diện với phũ phàng chuẩn bị về với “bác” các vị lại gượng gạo ca bài ca hết sức lạc điệu và “viển vông” như thế? Đâu rồi cái hào khí ngày xưa? Sao các vị không tìm lục lại mà hành động, hô hào, lãnh đạo, dấn thân như những ngày còn làm tay sai cho giặc mà tàn phá quê hương? Giang sơn đất nước VN bốn ngàn năm còn gì nữa khi tấm thân “Mẹ Việt Nam” đã cong còng như dấu? Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang cùng bè lũ Ba Đình đang cười nhạo các vị kìa!
Ngày 1. 9. 2014
David Thiên Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét