Đã có một sụ thật rất đau đớn là vận mệnh nước Việt cứ đã bị ảnh hưởng chết sống tùy theo liên hệ giữa Mỹ và Trung cộng.
Ngay từ trước trận Mậu Thân, Tiến sĩ Edwin Oldfather Reischauer đã từng xuất bản quyểnBeyond Vietnam: The United States and Asia (năm 1967, Nhà xuất bản Borzoi Books/Alfred A. Knopf, Inc.). Lẻ dĩ nhiên, quan điểm của vị ‘niên trưởng’ đại sứ của Hoa kỳ tại vùng Đông (Nam) Á thì cũng nói lên được rất nhiều lập trường của quốc gia mà họ đại diện.
TS Reischauer, lưu ý là ngay từ năm 1967, đã nhấn mạnh rỏ ràng:
1/
Mỹ không nên đánh thắng và chiếm Bắc Việt vì sẽ phải cưu mang thêm một dân số còn nhiều hơn là tồng số dân miền Nam Việt Nam, mà còn lại quá ư là trong tình trạng lạc hậu, cổ lỗ sỉ! Sẽ quá sức tốn kém rồi lại còn luôn luôn trong tình trạng phải ứng chiến với Tàu cộng!
2/
Ngược lại, Mỹ NÊN nắm Trung cộng vì mục tiêu kinh tế, với riêng chỉ ví dụ là nếu bán được cho mổi người dân Tàu cộng 1 chai Coca-cola mổi tháng và chỉ lời 1 ‘cent’ thôi thì sẽ LỢI là biết bao nhiêu. Nếu căn cứ vào thống kê ngày 17 thàng 9 năm 2014 trên trang Liên Mạng http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
thì tồng số lời thu vô cho hãng Coca Cola sẽ là 1.366.780.000 x 12 tháng = 164 triệu đô la Mỹ mổi năm!
Trong một quyển sách khác, đồng viết bởi 2 phóng viên người Pháp xuất bản vào năm 1965 hay 1966 gì đó mà người viết được đọc qua nhưng vẫn không truy nguyên được, thì đã có nhận định RẤT RỎ RÀNG là nhân cuộc chiến Việt Nam, Mỹ CHỈ muốn chứng minh cho Cộng Sản (lúc đó là Liên Xô) rằng họ có thể dùng cái TINH TÚY của họ (nền khoa học tiên tiến) CHỈ để chận đứng cái TINH TÚY của CS là Du kích chiến!
CHẬN thôi, chớ không muốn thắng vì Mỹ thấy rỏ GÁNH NẶNG vai trò làm sen đầm quốc tế!
Cái đau đớn là nước Việt mình bị tụi xừng xỏ đem ra ‘nói chuyện’ với nhau!
Và rồi, theo lẻ tự nhiên, 30 tháng 4 đau buồn phải tới mà thôi! Cơ trời không cho chúng ta có được một Minh Quân có thề triệu tập Hội Nghị Diên Hồng Thế Kỷ 20!
Rồi những ngày tháng ráng tìm ‘nhóm bạn’ để đóng góp một chút gì đó cho quê hương, nhưng không hiểu tại sao, cứ mổi lần tạm tiếp xúc được thì các ‘nhóm bạn’ lại bị BỂ rất nhanh, để phải trải qua những tháng ngày hồi hộp chờ ‘chó vàng’ tới bắt mình hay không?
Đến một mức độ nào đó thì phải tự hỏi: “Phải chăng khi Mỹ đã xóa bàn cờ thì họ sẽ không CHO PHÉP bất kỳ ai tiếp tục cuộc cờ CỦ? Và CHÍNH họ đã lộ tin cho VC để bắt những ai KHÔNG do họ tổ chức? Vì họ sợ nếu thành công thì họ KHÔNG thể KHÔNG hổ trợ mà cứ phải đội mãi trên đầu cái nón phản bội Đồng Minh như Thủ Tướng Hoàng Thân Sisowath Sirik Matak của Kampuchia đã từng tuyên bố trong bức thư chối từ bỏ nước ra đi theo lời mời của Đại sứ Mỹ vào năm 1975:
I have committed this mistake of believing in you, the Americans
Tôi đã phạm cái lỗi tin tưởng vào các Ngài, quý vị những người Mỹ.
Tại sao người Việt Quốc gia mình không TỰ LỰC CÁNH SINH, vì vẫn có rất nhiều người ngoại quốc khắp năm châu, kể cả Mỹ, có nhân cách và bạn của Việt Nam, thật tình muốn yểm trợ chúng ta vì chúng ta có CHÍNH NGHĨA?
Và cái đám Mỹ tàn ác chơi trò chính trị, vì phù thịnh, sẽ chạy theo XIN ủng hộ chúng ta khi thấy chúng ta NAY đủ mạnh và NAY ăn ké theo được rồi? Và chúng ta cũng phải thực tế chấp nhận là người Mỹ phải TỰ thương trước khi thương Đồng Minh của họ. Chúng ta cũng chỉ xử sự như vậy mà thôi.
Bài giới thiệu quyển China’s Trojan Horses của TS Roger Canfield nghiên cứu về mạng lưới gián điệp của Tàu Cộng trên đất Mỹ tại trang
Phần đầu đã được chuyển ngữ có tại trang
Lê Bá Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét