VRNs đăng tiếp phần 2 với mục tiêu giúp cộng đoàn dân Chúa khắp nơi có thêm thông tin kinh nghiệm.
———–
VÌ SAO NHÀ THỜ THÁI HÀ KHÔNG ĐỒNG Ý?
Nhà nước thông báo với nhà thờ Thái Hà rằng nhà nước tiến hành xây dựng “trạm xử lý nước thải tại bệnh viện Đống Đa”. Đấy chỉ là nội dung nhằm đánh lừa giáo xứ Thái Hà. Vì cũng chính báo đài nhà nước lại tiết lộ là “dự án cải tạo bệnh viện Đống Đa” mà số tiền lên đến nhiều chục tỷ đồng.
Hơn nữa, ai cũng biết cái dự án “cải tạo bệnh viện” kia, thực chất là nhằm phá bỏ hai tòa nhà của nhà thờ Thái Hà, nhằm xóa bỏ dấu tích chứng tỏ quyền sở hữu, quản lý của nhà thờ Thái Hà. Đó là hành động có ý muốn chiếm đoạt vĩnh viễn tài sản của một tập thể giáo dân, tu sĩ, linh mục giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.
Giáo xứ Thái Hà kiên quyết bảo vệ tài sản hợp pháp của mình, vì chúng ta muốn luật pháp phải được tôn trọng, công lý và công bằng xã hội phải được bảo đảm. Giáo xứ Thái Hà phản đối việc làm sai trái kia của nhà nước, vì việc làm đấy không đúng luật pháp và làm tổn hại đến quyền lợi của hàng chục nghìn người trong giáo xứ, đồng thời làm xã hội thêm suy thoái và mất ổn định, dân tộc và quốc gia thêm suy yếu.
THEO LUẬT PHÁP THÌ CƠ SỞ TÔN GIÁO PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG
Từ trước đến nay chưa bao giờ nhà thờ Thái Hà hiến tặng cơ sở hiện đang làm bệnh viện Đống Đa cho nhà nước. Trong hoàn cảnh chiến tranh, cấp bách và thiếu thốn, nhà thờ đã phải chấp nhận để nhà nước mượn tạm làm bệnh viện. Vì thế hai tòa ấy vẫn là tài sản hợp pháp của giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.
Nếu nhà nước tự ý dùng bạo lực để “cải tạo bệnh viện Đống Đa” thì nhà nước đang vi phạm luật, tạo tiền lệ cho mọi người vi phạm pháp luật và sử dụng bạo lực, nhất là những người có quyền. Và cái phản ứng dây chuyền ấy khiến xã hội rối loạn. Nhà thờ Thái Hà không muốn xã hội mất ổn định và không muốn nhà nước đại diện dân mà lại đi ngồi xổm trên luật pháp do nhà nước làm ra.
Trong khi đó việc nhà thờ Thái Hà yêu cầu nhà cầm quyền dừng triển khai dự án và trả lại cơ sở cho nhà thờ là hợp pháp. Mọi người phải tuân thủ luật pháp, hơn nữa nếu nhà thờ Thái Hà không tuân thủ luật pháp, thì tôn giáo còn hướng đạo được ai, còn dạy được ai ăn ngày ở lành?
Vì thế, chúng ta bày tỏ nguyện vọng của chúng ta một cách ôn hòa bằng hai hình thức thông thường: (1) Một là cùng nhau đến các cơ quan hữu quan khiếu kiện tập thể. (2) Hai là bày tỏ nguyện vọng cho mọi người biết qua một biểu ngữ trưng tại nhà thờ với nội dung yêu cầu trả lại nhà cho giáo xứ.
Đấy! Chỉ có vậy, rất ôn hòa. Rất hợp pháp. Thế mà báo đài lại cố tình xuyên tạc, vu khống và chụp mũ chúng ta làm những chuyện xấu xa tày trời, trong khi những cơ sở pháp luật trong các đơn thư kiến nghị của chúng ta thì báo đài không hề đề cập đến.
Liên quan đến cái biểu ngữ. Như chúng ta thấy, trong những năm qua không biết bao nhiêu cá nhân và tập thể hằng ngày đến các cơ quan trung ương ở Hà Nội để khiếu kiện và không biết bao nhiêu biểu ngữ dưới đủ mọi hình thức được trưng ra. Hẳn chúng ta còn nhớ mấy năm trước đây dân làng Vạn Phúc, quận Hà Đông, xuống đường nhiều buổi trống đánh thùng thùng đi kèm là nhiều biểu ngữ mang nội dung: Yêu cầu Công ty Sông Đà trả lại đất cho Vạn Phúc.
Nhà thờ Thái Hà trưng biểu ngữ với nội dung yêu cầu trả lại đất cho mình. Biểu ngữ ấy lại được treo tại nhà, chúng ta không nhận tiền của ai để giới thiệu một sản phẩm, một dịch vụ nào. Chúng ta chỉ nói lên một sự thật và cũng là một nguyện vọng chính đáng của chúng ta. Bởi thế chúng ta không vi phạm luật quảng cáo như nhà nước quy kết. Báo đài nhà nước lại nói xấu Thái Hà và các cơ quan hành chính lại áp dụng luật quảng cáo vào để phạt nhà thờ Thái Hà là mới là làm không đúng luật.
Nhà nước cũng tuyên truyền dối trá, đổi trắng thay đen rằng nhà thờ Thái Hà và cụ thể cha Vũ Ngọc Bích, đã bàn giao nhà đất của nhà thờ cho nhà nước. Chúng ta biết việc này hoàn toàn không hề có. Cha Vũ Ngọc Bích khi còn sống cũng đã nhiều lần khẳng định như vậy. Âm thanh và tiếng nói của ngài còn được chúng ta lưu trữ từ nhiều năm nay.
Liên quan đến việc này nhà nước còn làm giấy tờ giả. Và đây cũng là chuyện cười ra nước mắt, khi thấy một nhà nước mà lại đi ứng xử phi pháp, vô văn hóa như vậy.
Đấy là chuyện của năm 2008. Lúc đấy các quan chức tham nhũng muốn lấy đất nhà thờ chia nhau và chúng ta kiên quyết phản đối, khiến nhà nước lúng túng. Thế là nhà nước cho ông Giám đốc CA Hà Nội là Nguyễn Đức Nhanh mời ba cha trong giáo xứ ra văn phòng sở Công an trao cho một tờ giấy phô tô gọi là giấy “bàn giao” nhà đất cho nhà nước quản lý. Giấy có chữ ký của cha Vũ Ngọc Bích. Chúng tôi đòi xem bản chính, ông lúng túng và chối từ. Vì sao thì quý vị đã hiểu. Song ngay khi đấy, trước mặt các quan chức đấy, tôi (LM Nguyễn Văn Khải) đã nói rằng đấy không phải giấy do cha Bích làm, không phải nét chữ của cha Bích. Chúng tôi có chụp lại cái bản phô tô giấy ấy trên máy kỹ thuật số và sau đó các nhà chuyên môn phân tích đấy là giấy giả, con chữ và khoảng cách trên đó thể hiện font chữ của thời máy tính, chứ không phải được làm ra thời sắp chữ bằng tay của những năm 60.
Cũng liên quan đến chuyện giấy tờ làm bằng chứng, nhà nước còn gửi cho nhà thờ Thái Hà 4 văn bản khẳng định cha Vũ Ngọc Bích đã “bàn giao” toàn bộ hơn 61 nghìn mét vuông đất cho nhà nước vào năm 1961. Nhưng khốn thay, nói dối thì có cùng, 4 văn bản ấy lại nói cha Bích “bàn giao” vào 4 thời điểm khác nhau và cứ theo đó, thì nhà thờ Thái Hà phải có đến khoảng 245 nghìn mét vuông chứ không phải là hơn 61 nghìn như thực tế. Mặt khác, nếu chỉ bàn giao 1 lần thôi với số diện tích như vậy, thì nhà thờ Thái Hà nay cũng chả còn tý đất tý nhà nào, làm gì còn tồn tại nữa để mà đòi! Đến khi chúng tôi vạch ra cái vô lý đấy, thì ông Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đỏ mặt, lúng túng và quay sang các chuyên viên nói rằng: “Thế thì xin các đồng chí nghiên cứu để quyết định chọn 1 văn bản thôi cho thống nhất!” Thật là mâu thuẫn! Nhưng làm gì chọn được văn bản nào! Vì văn bản nào cũng là giả cả! Khi cần thì nhà nước cứ bịa ra văn bản để áp đặt lên dân lành.
Công lý đi liền với sự thật. Sự thật là cha Vũ Ngọc Bích, vị mục tử trung kiên, khôn ngoan và đáng kính của chúng ta, chưa bao giờ “bàn giao” nhà đất của giáo xứ và tu viện cho nhà nước quản lý. Nếu chúng ta chấp nhận im lặng cho nhà nước tiến hành làm trạm xử lý nước thải và chiếm dụng bất hợp pháp nhà đất của chúng ta, như nhà nước tuyên truyền dối trá, nghĩa là chúng ta mặc nhiên chấp nhận với nhà nước rằng Cha chúng ta đã bàn giao nhà đất của nhà thờ cho nhà nước, thì chúng ta trở thành những kẻ chửi bố mình. Để là người có hiếu, biết sống theo sự thật, chúng ta thà chết chứ không chấp nhận như vậy.
Giáo xứ Thái Hà chúng ta chỉ gửi đơn thư khiếu nại và bày tỏ nguyện vọng một cách hòa bình, hợp lý, hợp tình, theo quy định của pháp luật. Chúng ta không bạo ngôn và bạo lực. Trong khi đó, chính nhà nước lại coi thường luật pháp do mình làm ra. Khi đuối lý thì nhà nước đã dùng bạo lực để xử lý vấn đề. Đó là trường hợp xảy ra năm 2008 liên quan đến khu đất đang làm vườn hoa 1 Tháng 6. Nay chúng ta không muốn nhà nước tiếp tục đi vào vết xe đổ ấy.
NHÀ NƯỚC TUYÊN TRUYỀN DỐI TRÁ ĐỂ MỊ DÂN
Báo đài ti vi của chính quyền Hà Nội tuyên truyền rằng: nhà thờ Thái Hà chống lại việc nhà nước xây trạm xử lý nước thải cho bệnh viện, chống lại việc cải tạo bệnh viện, như thế là không thể chấp nhận được vì như thế là nhà thờ Thái Hà không biết ‘lo’ cho nhân dân.
Xin thưa, giáo xứ Thái Hà-Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội luôn cố gắng làm sao để cho mọi người dân, mọi cá nhân và tập thể phải được tôn trọng nhân phẩm, được chăm sóc và được tạo điều kiện tốt để phát triển về thể xác lẫn tinh thần.
Hai tòa nhà được dùng làm bệnh viện hiện nay là một kiến trúc tôn giáo, được xây dựng đáp ứng nhu cầu tôn giáo chứ ngay từ ban đầu không phải chúng được xây dựng để làm để làm bệnh viện. Thiết kế và quy hoạch kiến trúc của tòa nhà là như thế.
Bởi lo cho tính mạng người dân và cho điều kiện phục vụ của y bác sĩ, nên chúng ta không muốn một bệnh viện lớn phục vụ hàng trăm giường bệnh mà lại sử dụng một cơ sở tôn giáo cũ kỹ.
Nhà nước hiện nay sử dụng rất nhiều đất làm khu du lịch, biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân gôn và những chốn ăn chơi giải trí khác. Bởi lo cho tính mạng người dân, nên chúng ta muốn nhà nước dành một phần đất trong những khu quy hoạch để chuyển bệnh viện Đống Đa ra đấy.
Bởi lo cho người dân nên chúng ta không muốn số tiền hàng trăm tỷ đồng mồ hôi nước mắt của người dân đóng thuế lại đi đầu tư một cách không thích hợp là “cải tạo” một cơ sở tôn giáo thành bệnh viện. Nó cần phải được dùng để xây một bệnh viện hiện đại ở một địa điểm thích hợp hơn.
Bởi lo cho người dân, nên chúng ta ủng hộ kế hoạch của nhà nước là chuyển các bệnh viện ra ngoại thành, ở đấy có không gian rộng hơn, quy hoạch đô thị hiện đại, kiến trúc bệnh viện phù hợp, giao thông dễ dàng, v.v. Như thế việc cứu chữa bệnh nhân mới được bảo đảm. Điều kiện phục vụ của các y bác sĩ mới an toàn.
Bởi lo cho người dân nên chúng ta không muốn khu vực chật hẹp, tập trung đông dân cư như khu vực nhà thờ Thái Hà lại có một bệnh viện và một trạm xử lý nước thải ở đấy. Chúng ta không muốn người dân lành trong khu vực trở thành nạn nhân xuất phát từ các bệnh lây nhiễm và nguồn nước ô nhiễm. (Hiện bệnh viện Đống Đa là nơi đón nhận các bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối)
Bởi lo cho người dân mà cụ thể là cho khoảng 20 nghìn người đến Thái Hà hàng tuần đi lễ nên chúng ta mới yêu cầu trả lại tòa nhà về mục đích tôn giáo ban đầu của nó. Trong hơn 50 qua, số dân Hà Nội tăng lên cả chục lần, số người công giáo cũng gia tăng theo tỷ lệ như vậy, trong khi đó số lượng nhà thờ trong và diện tích mặt bằng lại bị thu hẹp đi hơn rất nhiều.
Bởi lo cho người dân và cho cả đất nước, cho nên chúng ta muốn mọi công dân, mọi cá nhân và tập thể trong hiện tại và tương lai phải được đối xử bình đẳng theo pháp luật, được pháp luật bảo vệ. Nếu nhà nước biết tôn trọng tài sản của nhà thờ Thái Hà, thì nhà nước cũng sẽ tôn trọng tài sản của những người khác và tổ chức khác. Nếu nhà nước không tôn trọng tài sản của chúng ta, thì bất cứ lúc nào các cá nhân và tập thể khác cũng có thể trở thành nạn nhân. Vấn đề là phải tôn trọng pháp luật và đảm bảo sự ổn định xã hội, không thể lấy mục đích là chữa bệnh để biện minh cho hành động chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của tôn giáo.
Nói thêm về vấn đề phục vụ bệnh nhân. Nhà nước nói là làm bệnh viện để phục vụ nhân dân, nhưng trên thực tế có phải vậy không? Hầu hết bệnh viện đều do nhà nước quản lý và hoạt động bằng tiền thuế của dân, nhưng thực tế người dân được phục vụ thế nào? Mỗi giường bao nhiêu bệnh nhân? Điều kiện khám chữa bệnh thế nào? Viện phí ra sao? Tại bệnh viện sự phân biệt đối xử giàu, nghèo, quan chức và dân thường diễn ra thế nào? Người có thẻ bảo hiểm y tế và những bệnh nhân nghèo có được đón tiếp như kẻ quyền lực và giàu có? Các bệnh viện hiện nay là nhà thương hay là chốn làm tiền trên mạng sống con người khiến các bác sĩ có lương tâm cũng đau lòng? Nếu nhà nước thực tâm lo cho dân, nhà nước có để cho các tôn giáo quản lý các bệnh viện như xưa kia? Nếu nhà thờ Thái Hà đứng ra lập bệnh viện để lo cho dân thì nhà nước có đồng ý không?
Báo đài nhà nước còn cho rằng Thái Hà đòi lại cơ sở đang được dùng làm bệnh viện là không thể chấp nhận được, vì cơ sở ấy đang được sử dụng vào mục đích tốt là chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nhưng quan niệm như thế và ứng xử như thế là lấy mục đích biện minh cho phương tiện và nếu một nhà nước mà làm vậy, thì nhà nước đang tạo ra sự bất ổn lâu dài và to lớn cho xã hội. Nếu nhà chúng ta đang ở, công ty của chúng ta đang hoạt động, nhà nước đơn phương đến chiếm dụng để làm bệnh viện, thì chúng ta có chấp nhận được không? Nếu ai cũng ứng xử như vậy, tức là lấy mục đích biện minh cho phương tiện, thì xã hội sẽ như thế nào ở tầm vĩ mô lẫn vi mô, trong tương giao giữa tập thể, cá nhân?
Không nên nhẹ dạ nghe theo lời tuyên truyền, mị dân giả dối của nhà nước kẻo chính mình cũng lập tức trở thành nạn nhân.
Thực chất những người tỉnh táo, thừa biết, nhà thờ Thái Hà chỉ là một tập thể nhỏ, không một tấc sắt trong tay, làm sao tự nhiên lại dám đi chống đối chính quyền và ai dại gì mà chống đối. Hơn nữa, nhà thờ là cơ sở tôn giáo, nơi ứng xử mẫu mực về việc tôn trọng pháp luật và tôn trọng đạo lý, làm sao nhà thờ có thể lại đi làm những việc trái với pháp luật, trái với đạo lý, có hại cho người khác? Không! Nhà thờ Thái Hà không làm vậy! Trước những hành động trái pháp luật và trái đạo lý của những kẻ nắm quyền tham tàn độc ác đang nhắm vào mình, nhà thờ Thái Hà có bổn phận phải lên tiếng như những người có lương tri. Lên tiếng một cách ôn hòa và lên tiếng theo quy định của luật pháp. Chỉ có vậy. Nhà thờ Thái Hà chỉ đòi công lý và sự thật. Đòi pháp luật phải được tôn trọng. Đòi được quyền sống bình yên để phục vụ cộng đồng xã hội.
BẠO LỰC VÀ HẬU QUẢ
Để đạt mục đích bất chính của mình nhà nước đã tiến hành các việc sau:
Dùng loa phóng thanh công suất lớn chĩa vào nhà thờ để phát thanh tối ngày.
Dùng hệ thống truyền thông độc quyền với hàng trăm báo đài và ti vi từ trung ương đến địa phương để vào cuộc tuyên truyền chống nhà thờ Thái Hà, vu cáo, chụp mũ cho các giáo dân, tu sĩ và linh mục đủ điều gớm ghê.
Dùng công an và dân phòng bảo kê cho nhóm người bất hảo, vô danh đột nhập quấy phá nhà thờ, đe dọa tu sĩ, linh mục và giáo dân ở đây.
Dùng các đoàn thể trong hệ thống chính trị như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ dân phố, mặt trận tổ quốc, các cơ quan ban ngành trong địa bàn,v.v. để làm áp lực trên chúng ta.
Dùng những người tay chân đến khiêu khích các giáo dân nhiệt thành, rồi lấy cớ bắt giam họ cách vô cớ, như vừa bắt ông Vũ Tiến Dũng.
Nếu muốn bách hại chúng ta, cướp nhà đất của chúng ta và chối bỏ nguyện vọng chính đáng của chúng ta, thì với bạo lực trong tay, nhà nước có thể làm điều nhà nước muốn, bằng những thủ đoạn xấu xa, bất hợp pháp khác nữa.
Đấy là những hình thức tra tấn, khủng bố và bách hại chúng ta. Đấy là những chiêu bài hạ cấp của một chế độ độc tài không còn biết tôn trọng công lý, sự thật và hòa bình. Đấy cũng là một hình thức báng bổ tôn giáo của một chế độ duy vật và vô thần.
Những hành động ấy của nhà nước khiến người dân thêm chia rẽ, những giá trị đạo đức, văn hóa, luật pháp, tâm linh bị tàn phá, trong khi đó những thực tại phản văn hóa, văn minh vụ lợi, cơ hội, bạo lực, dối trá, hận thù lại có thêm cơ hội nảy nở và phổ biến. Từ đó xã hội thêm đảo điên, đất nước và dân tộc thêm suy yếu, người dân thêm bất hạnh.
Tóm lại việc làm của nhà nước lợi thì ít, hại thì nhiều, lợi thì bé, hại thì to, lợi trước mắt cho một số cá nhân, hại lâu dài cho cả dân tộc và đất nước.
Nhưng cũng không biết xét về phương diện kinh tế, nhà nước có lợi thật không khi nhà nước phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và phải chi phí vào đó không biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian và nhân sự?
Nhìn thân phận của giáo xứ Thái Hà chúng ta mà đau đớn cho cả thân phận của đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta.
Hiện nay Trung Quốc đã và đang lấn chiếm đất đai và biển đảo của đất nước chúng ta, bắt bớ, bắt giết ngư dân của chúng ta; người Trung Quốc còn nhập cư bất hợp pháp vào nội địa nước ta rồi quần tụ thành khu vực và quấy phá cuộc sống yên lành của đồng bào chúng ta ở xung quanh. Chúng ta đang bị đối xử như người ngoại bang, bị tước mất chủ quyền trên chính quê hương của mình. Trong khi nhà nước không làm gì để bảo vệ tổ quốc và nhân dân, thì lại sử dụng cả hệ thống chính trị và sức mạnh của mình để chống lại giáo xứ Thái Hà, chống lại những người dân của mình. Thật là khó hiểu và mâu thuẫn.
Tại sao nhà nước lại hèn với giặc và ác với dân như thế? Phải chi một phần ý chí và phương tiện sử dụng để đàn áp Thái Hà, được nhà nước dành vào việc hun đúc lòng yêu nước và tinh thần chống lại họa ngoại xâm là Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, thì chúng ta vui mừng biết mấy.
TÂM TÌNH CỦA TÍN HỮU THÁI HÀ
Trong tư cách là người Công giáo, như thánh Phaolô dạy, chúng ta hãy mang trong mình tâm tư như đã có trong Chúa Giêsu.
Trong tình cảnh bị bách hại, chúng ta thương thân phận những anh chị em bị bắt bớ, giam giữ, đánh đập. Thương thân phận gia đình và giáo xứ chúng ta. Thương thân phận mọi người đồng bào chúng ta đang trở thành nạn nhân của bạo lực và dối trá, bất công và bất nhân. Chúng ta thương cả những người đang dùng bạo lực và dối trá trên nhiều phương diện để đàn áp chúng ta, vì khi họ hành xử như thế, thì bản thân họ và người thân của họ cũng không có hoặc ít có hạnh phúc. Làm sao lương tâm mình thanh thản, làm sao mình đối xử chân thành và hiền hòa được với người thân trong gia đình, khi mình quen sử dụng bạo lực và dối trá với người khác? Làm sao mình chết trong thanh thản và tự tin về với tổ tiên khi mình sống một cuộc đời bất nhân? Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta “Xin Chúa Cha tha thứ cho họ vì họ lầm chẳng biết”. Hơn nữa, chúng ta cũng cầu nguyện cho họ sám hối, vì “Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó bỏ đường tà để được sống”…
Trong tình cảnh bị bách hại, chúng ta xác tín lời Chúa dạy rằng: “Chúa là đường, là sự thật và là sự sống” bởi vậy theo một khi theo Chúa chúng ta phải kiên trì làm chứng cho sự thật và sự sống, chấp nhận vác thánh giá và chịu đau khổ với Chúa. Đây là những lời Chúa dạy mà lúc này chúng ta cần nhớ: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta bách hại, xỉ vả và vu khống đủ điều xấu xa.” “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”. “Đừng sợ những kẻ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn”. “Này đây thầy ở cùng anh em, mọi ngày, cho đến tận thế”. “Hãy can đảm lên! Đừng sợ, thầy đã thắng thế gian”. ‘Nếu ta cùng đau khổ với Chúa ta sẽ cùng hiển trị với Ngài, nếu ta cùng chết với Chúa, ta sẽ cùng được sống với Ngài”. Rằng “sự thật sẽ giải thoát anh em”. Là con cái của ngôi Đền Đức Mẹ HCG Thái Hà, chúng ta cũng hãy nhớ bí quyết để đứng vững như Đức Mẹ truyền cho chúng ta ấy là: “Ta cứ sống thánh thiện công chính trước nhan Chúa/ Ngài sẽ giải phóng ta khỏi mọi địch thù”.
Trong tình cảnh bị bách hại, chúng ta hãy quyết tâm không sử dụng bạo lực. Cụ thể là không bạo ngôn và không bạo hành. Chúng ta hãy lịch sự, tử tế ngay với những người đang bách hại chúng ta. Hãy nhớ lời Chúa dạy rằng “Hãy yêu thương kẻ thù địch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em”. Không nên nóng nảy kẻo rơi vào cái bẫy bạo lực của một chế độ tôn thờ bạo lực. Hãy nhớ lời Chúa cảnh báo rằng: “Kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm”. Giữa cái xã hội gian tà và sa đọa mà chúng ta đang sống, theo lời thánh Phaolô dạy, “chúng ta hãy chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời”. Hãy chứng tỏ cho tha nhân thấy chúng ta yêu công lý và tình yêu, sự thật và hòa bình. Rằng chúng ta muốn sống yêu thương theo những giá trị đấy và muốn chia sẻ những giá trị ấy cho đồng bào mình. Chúng ta tin đấy là những giá trị cần thiết cho con người và xã hội Việt Nam hiện nay, bởi đã nhiều thập niên xã hội này được “xây dựng” trên nền tảng là sự tuyên truyền dối trá và bạo lực theo quan điểm duy vật và vô thần.
Trong tình cảnh bị bách hại, chúng ta hãy luôn sống tươi tỉnh, tự nhiên, chân thành. Nhớ lời thánh Phaolô dạy: “Tôi nhắc lại anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”. Điều này cám ơn Chúa chúng ta đã thực hiện trong những năm qua và mong sao chúng ta tiếp tục sống như vậy. Chúng ta còn nhớ năm 2008, đêm 20 rạng ngày 21 tháng 9, dù bị khủng bố và dọa giết, song lễ chiều ngày 21, kính thánh Mátthêu, nhà thờ chúng ta vẫn đầy tiếng hát tiếng cười trong niềm tin và tình yêu.
Chúng ta biết rằng, vì việc chúng ta làm, và vì con cái sự tối tăm đang tuyên truyền dối trá, nên có những hiểu nhầm là điều không trách khỏi. Có những kết án cũng là điều bình thường. Chúa nói tôi tớ không hơn chủ, nếu Chúa là chân thiện mỹ mà còn bị nhà cầm quyền bắt giữ, xét xử oan sai, giết chết thảm thiết thì thân phận chúng ta là đồ đệ của Chúa cũng không hơn. Bởi vậy, chúng ta hãy xác tín rằng mình sống là sống với Chúa, Đấng làm chủ lịch sử. Có những sự thật chỉ Chúa biết và có những sự thật sẽ được lịch sử làm sáng tỏ. Không nên để cho giọng điệu tuyên truyền dối trá tác động trên mình. Hãy xác tín rằng chúng ta không làm gì sai phạm pháp luật. Tự tin rằng mình là người yêu nước thương người và đang tích cực bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước. Tự tin rằng mình đang góp phần xây dựng cái đúng, cái tốt và cái đẹp đồng thời đang góp phần đẩy lùi cái xấu cái ác cái dối trá. Tự tin rằng chúng ta có bổn phận phải giúp mọi người hiểu biết sự thật và làm theo sự thật, vì sự thật sẽ giải thoát anh em như lời Chúa nói.
Trong hoàn cảnh bị bách hại, chúng ta cũng hãy sống tỉnh thức và khôn ngoan: Hãy cùng nhau tiếp cận từng người, giải thích cho từng người biết vấn đề bằng thái độ khiêm tốn của chúng ta. Hãy tham khảo các đơn từ, các thông báo, các hồ sơ nhà đất của nhà thờ được dán trên bảng tin, được phổ biến tại nhà thờ hay trên mạng internet. Hãy giúp mọi người tiếp cận những thông tin chân thật ấy. Hơn nữa, chúng ta cũng nhớ rằng ma quỷ là cha sự dối trá và thích sự tối tăm, nên rất sợ công khai, minh bạch, rất sợ ánh sáng và sự thật. Bởi thế, chúng ta hãy nhớ lại điều chúng ta đã thực hành từ hơn 3 năm trước: MỖI GIÁO DÂN LÀ MỘT NHÀ BÁO CÔNG DÂN để bảo vệ mình và cứu giúp anh chị em mình. Viết đến đây, chúng tôi nhớ đến bác Dũng, người vừa bị CA bắt vô cớ. Trong những năm qua, dù tuổi gần 70, tối sớm bác vẫn kiên trì, khiêm tốn và âm thầm phục vụ mọi người. Ngơi ra một tý là bác đến đọc sách trong thư viện của giáo xứ và sẵn sàng giúp các bạn trẻ tiếp cận sách vở trong thư viện; và bất ngờ với tôi hơn nữa là năm nay 70 tuổi bác còn theo học khóa truyền thông để có thể tham gia tích cực hơn trong việc làm chứng cho công lý và sự thật.
Theo tinh thần yêu công lý và sự thật, chúng tôi xin nhắc lại: Khi đến đâu, cả khi đến nhà thờ hay khi gặp CA, nếu có thể chúng ta nên mang theo máy quay phim, chụp ảnh, ghi âm, giấy bút, hoặc điện thoại di động. Hễ thấy cái gì giúp ích cho việc làm chứng cho công lý, sự thật và hòa bình, thì ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim rồi gửi cho những nơi và những người cần gửi. Nhất là khi thấy những gương mặt, những hành động, những lời nói gây hấn, tại những nơi chúng ta đang hiện diện. Để làm gì? Thưa để lấy bằng chứng, “giúp công an điều tra làm rõ về sau”. Chúng ta thừa biết, có những kẻ xấu, có những tổ chức cơ quan xấu, chuyên nghề gắp lửa bỏ tay người, tự mình tổ chức nên việc xấu xa rồi đổ thừa cho người khác. Chúng ta có kinh nghiệm trong vụ Thái Hà. Vì vậy nếu không tỉnh thức thì từ tư thế là nạn nhân chúng ta bị quy kết thành tội nhân, thậm chí bị chụp mũ, quy kết là tội phạm. Cũng nên nhớ nếu là buổi tối, thì mang theo cái đèn pin nhỏ, đề phòng đột xuất mất điện và có kẻ xấu gây rối. Trong trường hợp ấy, tất cả con cái Chúa hãy im lặng và ngồi xuống nếu đang đứng, và hãy cùng nhau chiếu đèn pin vào chỗ có kẻ gây rối, rồi chụp ảnh, quay phim và ghi âm. Không phải những việc này luôn luôn mang lại được công lý và sự thật cho cho chúng ta, song cũng nhờ thế mà giảm đi ít nhiều thiệt hại cho chúng ta đồng thời khiến kẻ gian ác, tối tăm bớt lộng hành.
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Nếu tính từ năm 1945, thì cuộc thương khó của Thái Hà bắt đầu từ 66 năm nay và có lẽ sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, chúng ta không nao núng. Vì có Chúa ở cùng và Chúa sẽ cứu giúp chúng ta theo cách của Chúa. Chúa mới là chủ lịch sử chứ không phải những kẻ độc tài, khát máu. Kinh nghiệm đức tin trong lịch sử dạy chúng ta như vậy. Như thánh Phaolô chúng ta kinh nghiệm: “Khi chúng ta cùng chết với Chúa thì chúng ta được cùng sống với Ngài, khi chúng ta cùng chịu đau khổ với Ngài thì chúng ta cũng được vinh quang với ngài”. Như thánh Phanxicô Atxidi, chúng ta kinh nghiệm “chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Cuộc đời con người trôi qua nhanh tựa bóng câu cửa sổ, người xưa nói vậy, trước sau ai cũng chầu trời và quy tiên cả. Đối với Chúa ngàn năm cũng tựa một ngày, bởi thế chúng ta sống với những giá trị vĩnh cửu, sống như những người có niềm tin, tình yêu và niềm hy vọng, chứ không sống ở bình diện súc vật và ứng xử như súc vật ấy là dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề.
Trước đây nhiều lần tôi nghe nhà nước tuyên truyền trên sách báo rằng đạo nào theo Đảng thì đạo ấy có vị trí trong lòng dân tộc và chức sắc, tín đồ nào theo nhà nước thì ấm thân. Nhưng thực tế kết cục ra sao? Ngày trước ở Miền Bắc có mấy linh mục gia nhập Uỷ ban Liên lạc Công giáo Yêu nước và lấy nhà thờ Đa Minh tọa lạc ở góc đường Chùa Một Cột và Hùng Vương làm bản doanh của mình. Chẳng biết khi theo Đảng Cộng sản thì các ngài “có vị trí” thế nào và “ấm thân” ra sao, nhưng một thời gian sau thì ngôi nhà thờ kia bị nhà nước chiếm dụng đến nay và trước năm 2008 còn bị biến thành quán nhậu, kết thúc sự tồn tại của một nhà thờ mà trước năm 1954 từng nổi tiếng là năng động tại Hà Nội. Bài học ở đây là đừng nghe những lời ngon ngọt của chế độ kẻo sớm trở thành nạn nhân của chế độ.
Trong khi đó, vì làm chứng cho công lý và sự thật mà trước đây Thái Hà có 2 thầy bị bắt giam và bị chết trong tù, 2 cha bị trục xuất, 2 cha bị đi tù, nhiều giáo dân khác cũng bị bắt bớ và tù đầy, trong đó có thân phụ của anh Hưng là ông Thược-người hiện nay còn sống và mấy năm trước có làm người giữ cửa và đánh chuông trống tại nhà thờ. Ba năm trước có hàng chục anh em chị giáo dân bị bắt bớ, hàng trăm người bị đánh đập và bị đe dọa, 6 giáo dân bị bắt giam và 8 giáo dân bị đưa ra tòa xét xử và chịu bản án bất công, hàng nghìn người bị đe dọa. Còn hiện nay hầu hết chúng ta cũng đang bị khủng bố, mới đây có anh Lê Sơn và ông Vũ Tiến Dũng bị bắt, trong khi đó các cha các thầy và các giáo dân tiếp tục bị khủng bố.
Hơn 60 năm qua, Thái Hà bị bách hại thường xuyên và dai dẳng. Những tưởng như vậy thì Thái Hà bị tiêu diệu từ lâu rồi, nhưng lạ thay, những kẻ muốn tiêu diệt Thái Hà lần lượt qua đi như hoa cỏ ngoài đồng, trong khi Thái Hà vẫn còn đấy, vẫn sống dồi dào và mạnh mẽ làm chứng cho Chúa, cho công lý, sự thật và hòa bình như chúng ta thấy. Như thánh Phaolô chúng ta kinh nghiệm “chúng ta bị dồn ép tư bề nhưng chúng ta không bị đè bẹp”. Đúng là càng chịu chết với Chúa thì chúng ta càng được sống với Ngài.
Trong hồi ký của mình, ĐGH Gioan Phaolô II thuật lời ĐGH Pio XI rằng: Ba Lan đã không thể mất và Ba Lan sẽ chẳng thể mất, vì Ba Lan tin, Ba Lan cầu nguyện và Ba Lan có Đền thánh Czestokhova. Hai ĐGH đã tin rằng Ba Lan chẳng thể mất bởi sự xâm lược của Quốc xã hay Cộng sản. Như các ngài, chúng ta cũng tin rằng giáo xứ Thái Hà và tinh thần làm chứng của giáo xứ chúng ta cũng chẳng thể mất, vì chúng ta tin, chúng ta cầu nguyện và chúng ta có Đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp./.
Ngày 9/11/2011
Kỷ niệm ngày khai sinh Dòng Chúa Cứu Thế
LM Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
(Roma, Italia)
Cha Nguyễn Hòa Hiệp người bị chết vì lây bệnh khi giúp các bệnh nhân năm 1945
Cha Nguyễn Khắc Cân, người bị mù một mắt vì giúp các bệnh nhân và bị lây bệnh
Cha Nguyễn Kim Dong người bị máy bay bắn chết ở Thường Tín khi đang đưa bệnh nhân đi cấp cứu
Cha Vũ Ngọc Bích, người sống sót ở Miền Bắc sau năm 1954
Thầy Nguyễn Tấn Văn, người bị tù và bị chết ở Yên Bái
Thầy Phạm Văn Đạt, người bị tù và bị chết ở Cổng Trời, Hà Giang
Nghi thức an táng các thai nhi bị bỏ rơi
Một giáo dân bị CSCĐ tấn công
Tu sĩ và giáo dân ra tòa
Giáo dân hiệp thông từ ngoài tòa
Giáo dân ra tòa phúc thẩm ngày 27.3.2009
Giáo dân trên đường phố Hà Đông hiệp thông với các anh chị em nạn nhân bị xét xử oan sai 27/3/2010
Thái Hà hiệp thông cầu nguyện cho công lý và sự thật
Nhà Cầm quyền dùng bạo lực chiếm Linh địa Đức Bà
Công an bảo kê côn đồ uy hiếp và đập phá tu viện và đền thánh Giêrađô năm 2008
Nguồn: VRNs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét