Pages

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Chiến lược bất đối xứng của Việt Nam: Ưu thế địa thế đối với Trung Quốc


Tác giả: Gary Li là người đứng đầu của
 Marine & Hàng không dự báo, phân tích
 độc quyền, London.

Phạm Anh Tuấn TTHN dịch

Vào ngày 17, Việt Nam đã công bố tàu chiến tự chế đầu tiên của họ. Tái tạo từ tàu hộ tống Tarantul của Nga, con tàu mới được trang bị tên lửa chống tàu và hệ thống pháo.
Mặc dù không mấy ấn tượng theo tiêu chuẩn tàu chiến hiện đại, điều tiết lộ này phản ánh nỗ lực của Việt Nam phát triển sức mạnh hải quân của mình để bù đắp khả năng ngày càng tăng của người hàng xóm lớn hơn, Trung Quốc.

Việt Nam có vẽ chỉ theo ván bài xì phé trong các tranh chấp với Trung Quốc trong vài năm qua trong vùng biển Đông. Khi nền kinh tế phát triển, Việt Nam đang phải đối mặt với cùng một sự thèm ăn dầu hỏa vô độ như Trung Quốc trong quá trình cải cách của họ. Một số mỏ dầu ngoài khơi lớn của VN, như Bạch Hồ, dự kiến ​​sẽ cạn trong năm 2020, do đó làm cho nhu cầu khám phá và đào ở các lưu vực mới cấp bách hơn.

Tuy nhiên, TQ đã chứng minh rằng họ sẵn sàng và có khả năng làm gián đoạn các hoạt động này bằng cách kết hợp các nỗ lực của Hải quân và các lực lượng bán quân sự trên biển. TQ đang trên đường để đạt được mục tiêu của Hải quân vào năm 2050, với chiếc tàu sân bay đầu tiên đã được thử nghiệm trên biển.
Trong khi nhiều dự đoán và nỗ lực tập trung vào sự phát triển của lực lượng hải quân TQ trong thập kỷ qua, ít ai để ý đến tham vọng quân sự ngày càng tăng của Việt Nam. Trong năm 2009, VN đã mua 6 tàu ngầm hạng-Kilo của Nga với động cơ diesel với khoảng $ 3,2 tỷ USD, một số tiền đáng kể của ngân sách quốc phòng và là hợp đồng xuất khẩu hải quân lớn nhất của Nga.
Cuối năm 2011, các nhà máy đóng tàu Schelde của Hà Lan đã ký một hợp đồng để đóng bốn tàu hộ tống hạng Sigma cho Việt Nam, với 2 chiếc sẽ làm ở trong nước qua giám sát của Hà Lan.
Không riêng Hải quân VN được nâng cấp hạm đội, Cảnh sát biển VN (VMP) đã mua một số tàu tuần tra của nước ngoài từ các tập đoàn Damen của Hà Lan, trong đó có 1 chiếc nặng hơn 1.000 tấn và có thể mang theo một máy bay trực thăng, sẽ là tàu lớn nhất của VMP. Điều này sẽ cho VMP các cú đấm đáng kể so với số lượng gia tăng của tàu 1.000 tấn của Cơ quan Giám sát hàng hải TQ ở Biển Đông.
Đây không phải hoàn toàn là nhập khẩu xuông. Việc có giấy phép sản xuất và việc xây dựng các cơ sở bảo trì chuyên ngành cùng với các tàu chiến đang thiết lập một ngành nghiên cứu hải quân mới và phát triển cơ sở hạ tầng trong phạm vi VN. Và thời điểm này giúp VN có lợi thế vì TQ bị ngăn mua vũ khí từ nước ngoài (hoặc do lệnh cấm vận hoặc lo ngại kỹ thuật của mình bị đánh cắp, như trong trường hợp của Nga), cũng như giúp đỡ VN liên minh chiến lược với đối thủ cũ của Trung Quốc: Ấn Độ.
Ấn Độ, vào tháng 9, loan báo sẽ bán tên lửa hành trình BrahMos để tăng thêm bộ răn đe ven biển của VN, bao gồm các hệ thống Bastion của Nga. Đây có lẽ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Ấn Độ đã ra quyết định này tại một thời điểm khi công ty dầu khí nhà nước Ấn Độ ONGC, công bố kế hoạch để cùng khám phá và đào các khối dầu của VN trong vùng biển Đông. Ấn Độ cũng giúp VN đào tạo phi hành đoàn cho các tàu ngầm Kilo một khi chúng được giao vào năm 2014.
Tuy nhiên, có hợp lý không để tự hỏi rằng những nỗ lực của VN là vô ích? Hải quân VN chưa bao giờ được coi trọng như quân đội là lực lượng chính quyết định chiến tranh VN đẫm máu.
Tuy nhiên, hiện tình đang thay đổi, như bộ máy tuyên truyền của nhà nước VN đang phấn đấu để tăng khả năng hiển thị của các lực lượng biển, đặc biệt là trong các đơn vị đồn trú tại quần đảo Trường Sa.
Sự tăng trưởng về sản xuất cho Hải quân nhằm mục đích chuẩn bị cho khả năng xung đột trong tương lai với nước ngoài. Kinh phí cho Hải quân cũng đã được tăng lên đáng kể trong vài năm qua.
Về chiến lược, VN thực sự có lợi thế hơn TQ. Trái với viễn kiến là kẻ yếu mà VN thích miêu tả bản thân mình với thế giới, VN thực sự sở hữu một số đảo lớn nhất và nhiều đảo nhất trong quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, trong khi TQ chỉ có một nửa tá các rạn san hô có kích thước của pháo đài và bê tông ngầm. Trong khi không ngừng mở rộng hạm đội, TQ có vẻ lớn hơn và tiên tiến hơn, TQ phải di động một khoảng cách rộng lớn để tới đọan cuối của khu vực mà họ cưỡng đọat.
Việt Nam, mặt khác, tranh cãi một khu vực ngay trước cửa nhà của họ. Đội tàu hộ tống có trang bị tên lữa và đội tàu ngầm có thể tấn công và rút lui vào cảng theo ý muốn, trong khi một hạm đội TQ hư hại sẽ bị lạc (ở đại dương).
Việt Nam không cần đối chọi một chiếc tàu với một chíếc tàu của TQ, thay vào đó đem chiến lược chiến tranh du kích ra đại dương. Một chiến lược không đối xứng, kết hợp với việc giả mạo các liên minh kịp thời với các đối thủ của TQ, nâng VN lên tốt hơn cho cuộc xung đột tới. Cho dù điều này là một cuộc chiến tranh nóng, tuy nhiên, vẫn còn có khả năng được quyết định ở bàn hội nghị. Nhưng có một điều chắc chắn, Việt Nam phải đảm bảo mình có tất cả các con bài tốt nhất trước khi ngồi xuống để nói chuyện.

Không có nhận xét nào: