Pages

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Ngán Thay Cái Đầu Phó Thủ

Hoàng Trọng ThắngTTHN
Trong bài, Phó thủ tướng: ‘Không khuyến khích sở hữu nhà cá nhân trên báo Vnexpress, ngài Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải tuyên bố một câu chắc nịch: “Các quốc gia có tỷ lệ nhà cho thuê tới 80-90%, nhà sở hữu cá nhân rất ít. Nước ta đất chật người đông, chúng ta không khuyến khích sở hữu cá nhân vì không đủ đất làm nhà ở cho dân”.
Tuyên bố của phó thủ tướng làm phó thường dân tôi ngớ người. Thế này là thế nào nhỉ?

Vậy, thế nào là “nhà sở hữu cá nhân” theo ý của ngài phó thủ tướng? Phó thường dân tôi hiểu mang máng theo tinh thần bao cấp là không phải nhà sở hữu tập thể. Ngài phó thủ tướng không khuyến khích sở hữu cá nhân, tức có nghĩa khuyến khích sở hữu tập thể. Đúng không nào?
Bốn chữ “sở hữu tập thể” chắc sẽ làm lắm người trong chúng ta nhớ lại thời cách mạng mới thành công, hay thời đánh tư sản mại bản mà sởn tóc gáy chứ không phải giởn chơi! Trong cái thời “chỉ cần hồng, cóc cần chuyên” đó, gia đình nào làm chủ riêng một căn nhà to lớn đẹp đẽ, tức là “nhà sở hữu cá nhân”, sẽ được cách mạng “đả thông tư tưởng” để chỉ ở trong một phòng, (nếu còn may chưa bị đuổi ra ngoài), các phòng còn lại được cách mạng “mượn” cho các gia đình cách mạng khác dọn vào ở. Căn nhà đó trở thành của chung, tức là “nhà sở hữu tập thể”.
Nếu quả thật như lời phát biểu của ngài phó thủ tướng, thế thì… nguy to!
Cũng theo lời ngài phó thủ tướng, “Các quốc gia có tỷ lệ nhà cho thuê tới 80-90%, nhà sở hữu cá nhân rất ít”. Các quốc gia mà ngài phó thủ tướng đề cập đến là quốc gia nào nhỉ? Có phải chăng là tất cả các quốc gia khác, ngoại trừ Việt Nam ta?
Hãy lấy nước Mỹ, đầu não của chủ nghĩa tư bản làm thí dụ, để xem ngài phó thủ tướng đúng đến đâu. Một điều cần lưu ý, nếu quả thật nước Mỹ rất ít nhà sở hữu cá nhân, không có nghĩa là có nhiều nhà sở hữu tập thể. Nước Mỹ làm gì có cụm từ “sở hữu tập thể”!
Người Mỹ thường nói: American Dream, nôm na là Giấc Mơ Mỹ Quốc. Trong giấc mơ đó có giấc mơ làm chủ một căn nhà. Làm chủ ở đây phải là, mọi người được làm chủ căn nhà của riêng họ, gọi theo tinh thần của ngài phó thủ tướng là “nhà sở hữu cá nhân”. Chính phủ Mỹ khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người được có “nhà sở hữu cá nhân”. Bởi, “nhà sở hữu cá nhân” là một động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Nói một cách khác, chỉ số phát triển “nhà sở hữu cá nhân” ảnh hưởng đến chỉ số phát triển Tổng Sản Lượng Nội Địa. Thêm một “nhà sở hữu cá nhân” là thêm nhu cầu về vật liệu xây dựng,thêm một máy giặc, một máy sấy, một máy sưởi, một máy điều hòa không khí, một máy hút bụi, một lò bếp, một tủ lạnh, một máy rửa chén, một loạt nhu cầu lớn về bàn ghế tủ giường… Thêm nhiều nhu cầu khác nhau, đồng nghĩa có thêm công ăn việc làm cho nhiều ngành nghề khác nhau. Chính phủ có thêm tiền thuế lợi tức, thuế mua bán, thuế nhà đất… . Giới có “nhà sở hữu cá nhân” lại thích “chơi sang”. Máy còn tốt nhưng không thích nữa là đổi máy mới, bộ sa-lông còn tốt nhưng thấy bộ khác kiểu đẹp hơn là đổi… Nhu cầu mua sắm, thay đổi không ngừng, sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế đi lên.
Nước Mỹ cũng có nhà cho thuê, nhưng 80-90% là con số phóng đại quá lố. Chẳng khác nào cái thời chiến tranh, bắn rơi một chiếc máy bay Mỹ là hô toán thành mười. Quả thật, một số không nhỏ người Mỹ ở nhà thuê, nhưng không có nghĩa họ không có khả năng để có được một “nhà sở hữu cá nhân”. Số người này thích thuê nhà vì không muốn phải lo bảo trì, cắt cỏ, dọn sân. Điều quan trọng nhất là dễ dàng thay đổi chổ ở bất cứ lúc nào họ muốn. Chỉ chờ đến khi hết hạn hợp đồng là xếp đồ lên xe, đi tới chổ ở mới là xong, khỏe ru bà rù!
Chính quyền Mỹ chẳng thiết tha gì cái kiểu nhà cho thuê này, bởi nó đóng góp rất ít vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Người chủ nhà cho thuê để đầu tư kiếm lời. Muốn lời nhiều phải hạ thấp chi phí đầu tư. Tủ lạnh tuy đã cũ nhưng vẫn còn chạy được thì cứ tiếp tục dùng, máy điều hòa không khí cà rọc cà rạch tốn nhiều điện nhưng vẫn còn chạy được thì cần gì mua máy mới. Người thuê nhà cũng chẳng màng tới vì chỉ ở một hay hai năm là đi chổ khác rồi. Người thuê nhà cũng không mua sắm bàn ghế tủ giường nhiều, chỉ thêm khổ khi dọn đi nơi khác. Thế là nhu cầu mua sắm không cao, không tạo nhiều công ăn việc làm, chính quyền không thu được nhiều thuế.
Nói sơ qua như trên, đủ thấy ngài phó thủ tướng nghĩ chính quyền Mỹ khuyến khích dân của họ ở nhà thuê là bé cái lầm… to!
Nhưng tại sao phải một mực nhìn và bắt chước người ngoài nhỉ! Não trạng đó, phó thường dân tôi gọi là a dua, thưa ngài phó thủ tướng.
Nếu không nhầm, ngài phó thủ tướng khuyến khích 80-90% dân Việt Nam ở nhà mướn? Việt Nam ta có câu “làm thuê, ở mướn” để nói về những người không mấy thành đạt. Chẳng lẽ chính quyền của ngài phó thủ tướng muốn 80-90% dân Việt Nam làm bác thằng bần, 10-20% còn lại là chủ nhân ông? Ấy chết! Phó thường dân tôi xin ngậm vành cắn cỏ lạy ngài, đừng làm thế cho chúng tôi nhờ!
Chẳng thấy chính quyền quốc gia nào trên thế giới muốn người dân không sở hữu được một căn nhà, chỉ thấy chính quyền của ngài phó thủ tướng mà thôi.
Ngài phó thủ tướng nhận xét và chỉ thị: “Nhu cầu nhà ở hiện rất lớn song số thuê rất thấp, chỉ đạt 11% ở Hà Nội và TP.HCM. Nếu cứ thế này thì không thể đáp ứng được chổ ở. Các bộ ngành cần có đột phá về huy động nguồn vốn để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà cho thuê”.
Phó thường dân tôi không hiểu ngài phó thủ tướng muốn đưa đất nước đi về đâu khi dồn mọi tài nguyên để đẩy người dân ở nhà thuê. Sao không dồn nguồn tài nguyên để hổ trợ người dân được làm chủ một căn nhà với giá trợ cấp ưu đãi, trả góp không đóng tiền lời? Thử hỏi, bao giờ mới có Giấc Mơ Việt Nam? Giấc Mơ Việt Nam nếu có, hỏi còn giá trị gì khi người dân không làm chủ được một căn nhà?
Đọc thêm mới biết, ngài phó thủ tướng khuyến khích xây chung cư. À! Thì ra là thế. Sao ngài phó thủ tướng không nói thẳng là xây chung cư mà cứ vòng vo tam quốc về nhà cho thuê nhỉ?
Nhà cũng có nhiều loại nhà, như nhà biệt thự, nhà vườn hay còn được gọi là nhà biệt lập, nhà phố, nhà chung cư. Không lẽ những nhà không phải là nhà chung cư không thể là nhà cho thuê? Cũng không lẽ nhà chung cư không thể là “nhà sở hữu cá nhân” mà phải là nhà cho thuê?
Hình như đầu óc của ngài phó thủ tướng có một điều gì đó không được ổn cho lắm.
Nếu ngài phó thủ tướng tuyên bố: Nước ta đất hẹp, người đông, nếu cứ xây nhà phố, nhà biệt lập, biệt thự như hiện nay sẽ nhanh chóng cạn kiệt quỹ đất. Chúng ta phải khuyến khích các thành phần kinh tế xây nhà chung cư cao tầng, giúp đỡ người dân được làm chủ các căn hộ trong các chung cư cao tầng.
Phó thường dân tôi sẽ khen ngài phó thủ tướng là sáng suốt và có một sách lược phát triển đúng đắn.
Đằng này, ngài phó thủ tướng lại ăn nói lòng vòng trật đường rầy. Đất, quyền sở hữu và thị trường nhà cho thuê không liên quan gì với nhau cả. Chỉ làm phó thường dân tôi một phen hú vía. Cứ tưởng Đảng và Nhà Nước đang chuẩn bị tịch biên căn nhà “sở hữu cá nhân” của tôi đến nơi rồi.
Có phải chăng ở Việt Nam ta đang hình thành một loại ngôn ngữ “phó thủ tướng”?
Ăn nói như thế, dân gian thường gọi: Dốt hay nói chữ.
Cái đầu bé xíu, cái chức cao ngồng, lại thich tuyên bố những câu chẳng giống ai. Hèn chi nước Việt Nam càng ngày càng mạt!
Hoàng Trọng Thắng
Hoàng Trọng ThắngTTHN
_
Trong bài, Phó thủ tướng: ‘Không khuyến khích sở hữu nhà cá nhân trên báo Vnexpress, ngài Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải tuyên bố một câu chắc nịch: “Các quốc gia có tỷ lệ nhà cho thuê tới 80-90%, nhà sở hữu cá nhân rất ít. Nước ta đất chật người đông, chúng ta không khuyến khích sở hữu cá nhân vì không đủ đất làm nhà ở cho dân”.
Tuyên bố của phó thủ tướng làm phó thường dân tôi ngớ người. Thế này là thế nào nhỉ?

Vậy, thế nào là “nhà sở hữu cá nhân” theo ý của ngài phó thủ tướng? Phó thường dân tôi hiểu mang máng theo tinh thần bao cấp là không phải nhà sở hữu tập thể. Ngài phó thủ tướng không khuyến khích sở hữu cá nhân, tức có nghĩa khuyến khích sở hữu tập thể. Đúng không nào?
Bốn chữ “sở hữu tập thể” chắc sẽ làm lắm người trong chúng ta nhớ lại thời cách mạng mới thành công, hay thời đánh tư sản mại bản mà sởn tóc gáy chứ không phải giởn chơi! Trong cái thời “chỉ cần hồng, cóc cần chuyên” đó, gia đình nào làm chủ riêng một căn nhà to lớn đẹp đẽ, tức là “nhà sở hữu cá nhân”, sẽ được cách mạng “đả thông tư tưởng” để chỉ ở trong một phòng, (nếu còn may chưa bị đuổi ra ngoài), các phòng còn lại được cách mạng “mượn” cho các gia đình cách mạng khác dọn vào ở. Căn nhà đó trở thành của chung, tức là “nhà sở hữu tập thể”.
Nếu quả thật như lời phát biểu của ngài phó thủ tướng, thế thì… nguy to!
Cũng theo lời ngài phó thủ tướng, “Các quốc gia có tỷ lệ nhà cho thuê tới 80-90%, nhà sở hữu cá nhân rất ít”. Các quốc gia mà ngài phó thủ tướng đề cập đến là quốc gia nào nhỉ? Có phải chăng là tất cả các quốc gia khác, ngoại trừ Việt Nam ta?
Hãy lấy nước Mỹ, đầu não của chủ nghĩa tư bản làm thí dụ, để xem ngài phó thủ tướng đúng đến đâu. Một điều cần lưu ý, nếu quả thật nước Mỹ rất ít nhà sở hữu cá nhân, không có nghĩa là có nhiều nhà sở hữu tập thể. Nước Mỹ làm gì có cụm từ “sở hữu tập thể”!
Người Mỹ thường nói: American Dream, nôm na là Giấc Mơ Mỹ Quốc. Trong giấc mơ đó có giấc mơ làm chủ một căn nhà. Làm chủ ở đây phải là, mọi người được làm chủ căn nhà của riêng họ, gọi theo tinh thần của ngài phó thủ tướng là “nhà sở hữu cá nhân”. Chính phủ Mỹ khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người được có “nhà sở hữu cá nhân”. Bởi, “nhà sở hữu cá nhân” là một động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Nói một cách khác, chỉ số phát triển “nhà sở hữu cá nhân” ảnh hưởng đến chỉ số phát triển Tổng Sản Lượng Nội Địa. Thêm một “nhà sở hữu cá nhân” là thêm nhu cầu về vật liệu xây dựng,thêm một máy giặc, một máy sấy, một máy sưởi, một máy điều hòa không khí, một máy hút bụi, một lò bếp, một tủ lạnh, một máy rửa chén, một loạt nhu cầu lớn về bàn ghế tủ giường… Thêm nhiều nhu cầu khác nhau, đồng nghĩa có thêm công ăn việc làm cho nhiều ngành nghề khác nhau. Chính phủ có thêm tiền thuế lợi tức, thuế mua bán, thuế nhà đất… . Giới có “nhà sở hữu cá nhân” lại thích “chơi sang”. Máy còn tốt nhưng không thích nữa là đổi máy mới, bộ sa-lông còn tốt nhưng thấy bộ khác kiểu đẹp hơn là đổi… Nhu cầu mua sắm, thay đổi không ngừng, sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế đi lên.
Nước Mỹ cũng có nhà cho thuê, nhưng 80-90% là con số phóng đại quá lố. Chẳng khác nào cái thời chiến tranh, bắn rơi một chiếc máy bay Mỹ là hô toán thành mười. Quả thật, một số không nhỏ người Mỹ ở nhà thuê, nhưng không có nghĩa họ không có khả năng để có được một “nhà sở hữu cá nhân”. Số người này thích thuê nhà vì không muốn phải lo bảo trì, cắt cỏ, dọn sân. Điều quan trọng nhất là dễ dàng thay đổi chổ ở bất cứ lúc nào họ muốn. Chỉ chờ đến khi hết hạn hợp đồng là xếp đồ lên xe, đi tới chổ ở mới là xong, khỏe ru bà rù!
Chính quyền Mỹ chẳng thiết tha gì cái kiểu nhà cho thuê này, bởi nó đóng góp rất ít vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Người chủ nhà cho thuê để đầu tư kiếm lời. Muốn lời nhiều phải hạ thấp chi phí đầu tư. Tủ lạnh tuy đã cũ nhưng vẫn còn chạy được thì cứ tiếp tục dùng, máy điều hòa không khí cà rọc cà rạch tốn nhiều điện nhưng vẫn còn chạy được thì cần gì mua máy mới. Người thuê nhà cũng chẳng màng tới vì chỉ ở một hay hai năm là đi chổ khác rồi. Người thuê nhà cũng không mua sắm bàn ghế tủ giường nhiều, chỉ thêm khổ khi dọn đi nơi khác. Thế là nhu cầu mua sắm không cao, không tạo nhiều công ăn việc làm, chính quyền không thu được nhiều thuế.
Nói sơ qua như trên, đủ thấy ngài phó thủ tướng nghĩ chính quyền Mỹ khuyến khích dân của họ ở nhà thuê là bé cái lầm… to!
Nhưng tại sao phải một mực nhìn và bắt chước người ngoài nhỉ! Não trạng đó, phó thường dân tôi gọi là a dua, thưa ngài phó thủ tướng.
Nếu không nhầm, ngài phó thủ tướng khuyến khích 80-90% dân Việt Nam ở nhà mướn? Việt Nam ta có câu “làm thuê, ở mướn” để nói về những người không mấy thành đạt. Chẳng lẽ chính quyền của ngài phó thủ tướng muốn 80-90% dân Việt Nam làm bác thằng bần, 10-20% còn lại là chủ nhân ông? Ấy chết! Phó thường dân tôi xin ngậm vành cắn cỏ lạy ngài, đừng làm thế cho chúng tôi nhờ!
Chẳng thấy chính quyền quốc gia nào trên thế giới muốn người dân không sở hữu được một căn nhà, chỉ thấy chính quyền của ngài phó thủ tướng mà thôi.
Ngài phó thủ tướng nhận xét và chỉ thị: “Nhu cầu nhà ở hiện rất lớn song số thuê rất thấp, chỉ đạt 11% ở Hà Nội và TP.HCM. Nếu cứ thế này thì không thể đáp ứng được chổ ở. Các bộ ngành cần có đột phá về huy động nguồn vốn để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà cho thuê”.
Phó thường dân tôi không hiểu ngài phó thủ tướng muốn đưa đất nước đi về đâu khi dồn mọi tài nguyên để đẩy người dân ở nhà thuê. Sao không dồn nguồn tài nguyên để hổ trợ người dân được làm chủ một căn nhà với giá trợ cấp ưu đãi, trả góp không đóng tiền lời? Thử hỏi, bao giờ mới có Giấc Mơ Việt Nam? Giấc Mơ Việt Nam nếu có, hỏi còn giá trị gì khi người dân không làm chủ được một căn nhà?
Đọc thêm mới biết, ngài phó thủ tướng khuyến khích xây chung cư. À! Thì ra là thế. Sao ngài phó thủ tướng không nói thẳng là xây chung cư mà cứ vòng vo tam quốc về nhà cho thuê nhỉ?
Nhà cũng có nhiều loại nhà, như nhà biệt thự, nhà vườn hay còn được gọi là nhà biệt lập, nhà phố, nhà chung cư. Không lẽ những nhà không phải là nhà chung cư không thể là nhà cho thuê? Cũng không lẽ nhà chung cư không thể là “nhà sở hữu cá nhân” mà phải là nhà cho thuê?
Hình như đầu óc của ngài phó thủ tướng có một điều gì đó không được ổn cho lắm.
Nếu ngài phó thủ tướng tuyên bố: Nước ta đất hẹp, người đông, nếu cứ xây nhà phố, nhà biệt lập, biệt thự như hiện nay sẽ nhanh chóng cạn kiệt quỹ đất. Chúng ta phải khuyến khích các thành phần kinh tế xây nhà chung cư cao tầng, giúp đỡ người dân được làm chủ các căn hộ trong các chung cư cao tầng.
Phó thường dân tôi sẽ khen ngài phó thủ tướng là sáng suốt và có một sách lược phát triển đúng đắn.
Đằng này, ngài phó thủ tướng lại ăn nói lòng vòng trật đường rầy. Đất, quyền sở hữu và thị trường nhà cho thuê không liên quan gì với nhau cả. Chỉ làm phó thường dân tôi một phen hú vía. Cứ tưởng Đảng và Nhà Nước đang chuẩn bị tịch biên căn nhà “sở hữu cá nhân” của tôi đến nơi rồi.
Có phải chăng ở Việt Nam ta đang hình thành một loại ngôn ngữ “phó thủ tướng”?
Ăn nói như thế, dân gian thường gọi: Dốt hay nói chữ.
Cái đầu bé xíu, cái chức cao ngồng, lại thich tuyên bố những câu chẳng giống ai. Hèn chi nước Việt Nam càng ngày càng mạt!
Hoàng Trọng Thắng

Không có nhận xét nào: