Pages

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Lạ! Rồi thấy buồn cười! Rồi thấy buồn, đau!

Chuyện thứ nhất:
Sáng hôm qua, lúc nghe điện thoại, bảo Xuân Diện đang bị một nhóm thương binh đến gây sự, đòi hành hung ở phòng làm việc, mình nghĩ ngay: lại chuyện đâm thuê chém mướn đây! Cứ đến xem sao chứ nào đã biết vì việc gì?
Thời buổi hiện đại có khác. Tinh thần đoàn kết có khác. Chỉ từ một cú điện thoại mà sau vài chục phút mọi người đã túa đến Viện Hán nôm. Số người đến hỗ trợ mỗi lúc một đông, cụ bà Lê Hiền Đức và giáo sư Ngô Đức Thọ cũng tất tưởi đến ngay, đối với hai bậc cao niên đó thì mình nghĩ Xuân Diện chả khác gì con cưng, trò cưng cả. Cả cái cậu Trí Đức một dạo đả kích nhau ra trò trên mạng, thế mà nghe tin cũng phi ngay đến. Nhìn những gương mặt anh em quen có, không quen cũng có mình lại thấy xúc động, chả lúc nào hơn khi hoạn nạn lại có đông bạn bè đến chia sẻ thế này. Thời buổi này cứ thấy ai bị nguy khốn người ta lại hay lảng xa, sợ vạ lây…mới buồn.
Nói là hỗ trợ là hỗ trợ về mặt tinh thần và đấu lý thôi chứ làm sao chửi bới, đánh đấm gì được? Nghe xôn xao một hồi mới sáng ra được 1 tý. Ồ! Hóa ra mấy ông thương binh này quan tâm đến vấn đề điện hạt nhân!!!
Ối giời đất ơi, hồng phúc cho dân ta quá. Bây giờ đến mấy bác thương binh cũng quan tâm đến chuyện đại sự của nước nhà! Cái bài đăng trên blog của Xuân Diện mà các bác ấy hùng hổ đòi gỡ xuống mình cũng mới chỉ đọc qua loa. Bây giờ nhiều bài quá nên mình chả đọc hết được, nhưng thấy nói đến phát triển điện hạt nhân là mình thấy hãi rồi nên chả cần suy tính gì, cứ phản đối cái đã. Gớm, thiên hạ người ta đi trước hàng mấy chục năm rồi. Lợi hại thế nào không biết, chỉ biết khi người ta rút lui vì ăn đòn đủ rồi thì anh Việt Nam lại hăng hái nhảy bổ vào, tỏ ra ta đây không sợ bố con nhà nào, kiểu rất anh hùng rơm nhớ.
Nói lạ là cứ nghe thấy những vụ dân sự mà dính đến thương binh, là người ta nghĩ ngay đến chuyện thuê mướn không đâu à. Một người bạn tôi kể từ lâu rồi, một công ty đòi nợ đối tác mãi không được, được mách nước bèn thuê các bác thương binh. Ngày đầu các bác ấy điều 5 xe 3 bánh 27/7 đến dàn quân trước cổng Công ty đối tác, cả ngày chắn lối không cho xe ra xe vào. Ngày thứ hai thêm 5 xe nữa là 10 xe. Sang ngày thứ ba thì đối tác cung cúc đem tiền đến trả nợ. Đòi được tiền tỷ mà mất có mươi triệu quá là bèo.
Nhưng đấy là chuyện nợ nần tiền bạc giữa dân làm ăn với nhau, chứ chàng tiến sĩ Hán Nôm nhà ta nói chuyện điện hạt nhân thì liên quan gì đến nợ nần tiền bạc gì đâu nhỉ? Buồn cười nhất là có bác thương binh vào ngồi rất đường bệ trong phòng làm việc của Xuân Diện rồi, mới thong thả giở cái bài in từ blog của Xuân Diện ra đọc, vừa đọc vừa bình luận bằng những từ đệm rất dân dã. Đến một đoạn, bác ấy a lên: Đây này, gửi cả thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, gửi rồi đây này. À gửi Nguyễn Tấn Dũng thì kệ mẹ Nguyễn Tấn Dũng…
Thế ra đến đây rồi bác ý mới đọc và biết Xuân Diện viết gì. Tài không? Lại biết thêm được tình cảm của bác ý dành cho thủ tướng nữa.
Khiếp là các bác ấy đi lại nghênh ngang trong phòng làm việc của Xuân Diện, văng bạt mạng, đù mẹ đù cha loạn cả lên, hô bắt Xuân Diện đưa ra đồn công an nữa!
Kinh thật, cơ quan nhà nước mà các bác ấy xem ra như cái chợ. Hài nữa là chuyện ban đầu khá ầm ĩ mà chả thấy bóng dáng lực lượng chức năng đâu. Không phải là do quần chúng bức xúc phản ảnh, mà người của Viện gọi các anh mỏi mồm chả thấy các anh đâu. Đến lúc hạ màn, các bác thương binh thì về từ nãy, anh em bạn bè hỏi thăm nhau xong cũng kéo nhau ra cổng mới thấy hai ba anh đi xe máy đến. “Mạng” bảo vui, đến nhanh quá mà chưa có màn gay cấn thì kịch không thành mất.
Thôi thì nhà mạng tha hồ bàn tán. Một còm nói: “Hóa ra vì nhà nước thiếu điện, các bác thương binh này muốn xây dựng điện hạt nhân… xây hay không là do chính quyền chứ đâu phải do bác Diện quyết định mà đòi gặp bác hic hic hic, hài hước thật đó…”Blgogger Lê Dũng thì giật tít: Thương binh lo vấn đề năng lượng.
Chuyện thứ hai:
Một cô bạn vừa gọi điện, kể lể bảo bị nghi oan là an ninh, ức đến mất cả ngủ. Kể xong lại cười rúc lên bảo: lạ thế! Ngày xưa thì yêu quý các chú công an là thế, thế mà bây giờ mới bị nghi là công an thôi mà phẫn nộ cứ như là xúc phạm nhau ghê gớm lắm, ức đến mất ngủ mới buồn cười chứ.
Túm lại, nghe xong hai câu chuyện trên mới nói:
Lạ!
Rồi thấy buồn cười!
Rồi thấy buồn, đau!

Không có nhận xét nào: