Pages

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

CÓ NHIỀU NGƯỜI SẴN SÀNG CHẾT CHO DÂN TỘC NÀY ĐƯỢC SỐNG


CÓ NHIỀU NGƯỜI SẴN SÀNG CHẾT CHO DÂN TỘC NÀY ĐƯỢC SỐNG
Xem ra chuyện bắt bớ không làm cho người ta chùn bước. Có vẻ như, càng bắt bớ càng làm cho người ta can đảm hơn thay vì sợ hơn. Mình biết, còn rất nhiều người sẵn sàng vào tù để đất nước này thay đổi.
Hơn tuần trước, nghe tin chúng dọa bắt ABS, một người bạn của BTV đang học ở nước ngoài có hỏi BTV tin đó thế nào. Người này nói rằng: “nếu chúng bắt anh Vinh, em sẽ về nước đi tù thay”. Hôm nay nghe tin tác giả cuốn sách đình đám đòi về nước, mình cũng can ngăn, bảo: từ từ xem sao, về bây giờ coi chừng chúng bắt anh. Anh ấy thản nhiên trả lời: bắt thì bắt, có gì đâu mà lo. Câu trả lời thản nhiên, xem chuyện đi tù như là đi chơi, làm BTV giựt mình.

Dường như mọi người xem chuyện đi tù vì những tội danh như điều 258 Bộ Luật Hình sự: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước”, hay điều 88 “tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”, hoặc điều 79, tội “lật đổ chính quyền nhân dân”… là niềm vinh dự, là “Tổ Quốc gọi” nên họ sẵn sàng lên đường trả nợ núi sông!
BTV cũng xin nói trước, nếu ABS (tức anh Nguyễn Hữu Vinh) có bị bắt, thì người ta cũng không thể đóng cửa TTX Vỉa Hè như họ làm khi bắt bớ 2 blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào là đóng blog ngay lập tức. Hiện anh ABS không giữ quyền admin TTXVH nên không thể đóng trang Ba Sàm được. Và người ta cũng không thể dùng ABS để buộc BTV đóng cửa trang này, bởi đây là trang web lề dân và “của dân”, cho dù BTV không còn điều hành đi nữa thì cũng sẽ có người điều hành trang này. Chuyện bắt ABS để dập tắt tiếng nói của TTXVH của người dân là không khả thi.
Hôm nay mấy anh em bạn bè Facebook DC gặp chia tay anh Osin Huy Đức. Trước khi anh về lại Việt Nam chắc không còn được gặp anh nữa.
Anh có nhắn nhủ lại là sau này nếu anh có phải lên TV nói những điều phủ nhận sách anh viết thì bạn bè phải hiểu rằng đó là biện pháp tình thế. Anh em cười báo lúc đấy thì muốn nói gì cứ thoải mái vì mọi người đều hiểu lời nói lúc bị ép buộc không có ý nghĩa gì.
Chúc anh vạn sự bình an. Không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Nhân cuộc chia tay thời bình lại nhớ mấy câu thơ:
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
Gió lắt lay, nước sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở lại.
Đúng là không biết đến bao giờ mới lại được ngồi ở Mỹ với nhau.

Không có nhận xét nào: