Pages

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Cộng Sản Hết Thời Rồi

Thời sự mới nhứt ở VN. Đảng Nhà Nước CS Hà nội dùng cái chết của Tướng Võ Nguyên Giáp để theo đóm ăn tàn cái vang bóng một thời của một nhân vật duy nhứt thời Hồ chí Minh còn sống sót, lão làng tới 103 tuổi. Chớ ai cũng biết chính cái Đảng Nhà Nước CS Hà nội này hậu thân của CS Bắc Việt lúc trước đã ‘đì’ Tướng Võ nguyên Giáp tới bùn đen.
Tướng Giáp đang làm ‘tướng cầm quân’, Bộ Trưởng Quốc Phòng, Tổng Tư Lịnh Quân Đội, Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương lại bị Trung Ương Đảng với Tổng Bí Thư Lê Duẩn và Trưởng Ban Tổ chức Lê đức Thọ sai khiến đi làm ‘tướng cầm quần cho chị em’ hạn chế sinh đẻ như ca dao tiếu lâm của đồng bào ngoài Bắc truyền khẩu với nhau. Không những thế, hết thời Duẩn-Thọ sau đến mấy đời Tổng Bí Thư sau, thậm chí đến thời Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng và Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng hiện tại cách mấy sào so với Tướng Giáp, vị tướng cật ruột với Ô Hồ chí Minh khai quốc công thần của CSVN này lên tiếng này khuyến cáo công khai, chánh thức và minh thị trên giấy trắng mực đen, gởi như ‘kiến nghị’ không nên để TC khai thác bauxite ở Cao Nguyên, lo ngại sẽ tạo nguy cơ cào bằng văn hoá người Thượng, ô nhiễm môi sinh và nhứt là nguy hại cho địa lý chiến lược bảo vệ giang sơn gấm vóc VN—thì Đảng Nhà Nước cho vào sọt rác, không buồn trả lời trả vốn gì cả. Nên khi Đảng Nhà Nước CS Hà nội tổ chức quốc táng hai ngày cho Tướng Giáp, điếu văn của Tổng Trọng không dùng chữ “anh hùng”.
Và mỉa mai nhứt tại Hà nội Đảng ra lịnh hạ cờ quốc tang sớm để nghinh đón Thủ Tướng TC ghé qua VN nhanh như đi thăm bẫy. Và cựu bộ đội CS mỉa mai Đảng Nhà Nước CS Hà nội: “Sống thì chẳng chịu cho ăn; Đến khi chết xuống làm văn tế ruồi.” Nhưng thực chất về chánh trị CS Hà nội làm quốc tang cho Tướng Giáp là vì những người CS đang cầm quyền, muốn theo đóm ăn tàn của Tướng Giáp. Giống y ở Trung Cộng hoàng tử đỏ đời thứ tư của triều đại CS, Tập Cận Bình đang dùng sách lược ’hoài Mao’ và ‘giấc mộng Trung Hoa” để củng cố triều đại của mình.
Ngần ấy thái độ và hành động của Đảng CS Việt Nam và Trung Quốc cho thấy CS thời đã suy, thế đã tận và vận đã mạc rồi. Đảng Nhà Nước của hai chế độ CS này đã phải cố gắng lôi hai xác chết Mao Trạch Đông và Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp ra làm biểu tượng, tư tưởng, triết lý, đạo đức để làm thế chánh đáng cầm quyền khi cái gọi là chuyển sang kinh tế thị trường, lấy tư hữu làm gốc, phản lại cộng sản với chủ thuyết kinh tế tập trung cứng rắn vào Đảng Nhà Nước. Nhưng hình thái kinh tế ba rọi, lai căn đó lại thất bại nữa. Nó có tăng trưởng kinh tế nhưng không phát triễn kinh tế khiến hố sâu ngăn cách nghèo giàu, thành thị nông thôn, tham nhũng tràn lan, nhóm quyền lợi đặc biệt ăn theo đảng CS và đảng biến thành một hình thái tội phạm có tổ chức khống chế nhà cầm quyền và ô nhiễm môi sinh trầm trọng, dân chúng bất mãn chống đối gần như thành giặc chòm, xã hội trở thành thùng thuốc súng, cơ nguy nổ chụp hay nổ bùng rất khó kiểm soát.
CS mở kinh tế cho tư nhân và ngoại quốc vào nhưng khóa chặt chánh trị để CS có thể độc tài đảng trị tòan diện. Quyết tâm “duy ý chí” đó của CS đã biến CS thành kẻ thù của dân.Trong thời đại Tin Học nó tạo thành một đại họa cho hai chế độ CS Trung Cộng và Việt Cộng, hai chế độ CS lớn còn sót lại ở Á châu. Đại họa đã lừng lững tiến tới làm lung lay, suy sụp nhà cầm quyền CS. Đại họa làm cho dân chúng nổi lên chống đối CS. Tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học giúp dân chúng loan truyền liên kết thành sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân biến nhà cầm quyền CS thành tham quan ô lại, hại nước, hại dân.
Trong hai chế độ CS Trung Quốc và Việt Nam, liên minh công nông mà CS đánh bóng và lợi dụng đã bể. Phong trào công nhân đình công, lãng công, biểu tình đòi tăng lương, trả đúng phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc trong các công ty quốc doanh, hợp doanh, ngọai quốc mà CS coi là xương sống của kinh tế, lấy tăng trưởng kinh tế làm thế chính thống cầm quyền, xảy ra khắp nước, suốt năm.
Phong trào dân oan bùng lên và phát triễn vì dân chúng bị cán bộ đảng viên CS lợi dụng nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân đảng nhà nước đại diện quản lý và việc qui họach bồi thường rẻ mạc như cướp giựt của dân rồi bán cho các nhà đầu tư ngọai quốc hay lấy làm của riêng. Số người và số vụ chống lại qui chế nhà nước và các công ty ngọai quốc do nhà nước cấp phép khiếu kiện, biểu tình mỗi năm từ mấy chục ngàn lên cả trăm ngàn. Mỗi ngày mỗi tăng về cường độ và nhịp độ. Có nơi đốt xe cảnh sát, bao đồn công an, trụ sở hành chánh, bắt nhơn viên an ninh, hành chánh, cán bộ, đảng viên CS làm con tin nữa.
Còn xã hội thì bị phân hóa trầm trọng. Đảng viên cán bộ thành tư bản đỏ ở thành thị, cuờng hào ác bá đỏ ỏ nông thôn. Dân chúng gọi họ là “đại gia” một giai cấp mới, lối sống mới, quyền thế, xa xí trên đầu trên cổ người dân có làm mà không có ăn. CS phát triển kỹ nghệ ở ven biển và ở thành thị ở TQ và VN, tạo hố sâu ngăn cách nghèo giàu không thể san lắp và CS không tái phân phối lợi tức tạo an sinh xã hội. Số nông dân ra thành kiếm việc làm không “hộ khẩu”, như chiếc lá bị rứt ra khỏi cành, lúc kinh tế khó khăn thất nghiệp mang bất mãn về nông thôn.
Chưa bao giờ Đảng Nhà Nước CS mất lòng dân như bây giờ. Người dân coi cán bộ đảng viên như kẻ thù áp bức bóc lột nhân dân. Nhiều khi chuyện rất nhỏ, cán bộ đảng viên hiếp dân, cả xóm, cả làng, cả huyện nổi dậy, hàng chục ngàn người.
Cả hệ thống chính trị, hành chánh của CS bị dân chúng chống như chống bọn tội phạm có tổ chức mà người dân gọi là Mafia CS, chống CS như kẻ thù của quốc gia dân tộc, của bọn tự thực dân đồng bào thống trị áp bức bóc lột đồng bào. Không chỉ báo chí phương Tây, mà ngay báo chí chính thống của Đảng Nhà Nước CS vì lương tâm con người và lương tâm chức nghiệp có khi cũng xé rào phanh phui tiêu cực.
Còn trên Internet, người dân nhứt là trí thức và lớp trẻ, một ngày phanh phui không biết bao nhiều những gian ác, những bưng bít của CS cầm quyền. CS dùng đủ mọi cách để ngăn cấm nhưng vô ích trước tiến bộ khoa học kỹ thuật và tinh thần yêu nước, thương đồng bào, tôn trong sự thật của công dân mạng. TC có nửa tỷ người vào Internet, VN gần 40 triệu. Blogger chánh trị rất linh họat, sáng kiến, bén nhậy với thời cơ và nhơn hòa. CS chận ngỏ blog này thí chui qua ngách khác. Công dân mạng rõ ràng đã tạo được một công luận của quần chúng nhân dân, áp lực được nhà cầm quyền.
Đảng Nhà Nước bị lung lay, suy sụp, mất sáng kiến chỉ còn cách duy nhứt là trấn áp bất mãn của dân chúng bằng trấn áp. Bạo lực kêu gọi bạo lực. Sức ép của Đảng Nhà Nước CS thống trị càng nhiều sức bật của người dân nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột càng cao. Con người cũng như chế độ khi hết thời hết chuyện hư này đến tới chuyện hại kia xảy ra. Hoạ vô đơn chí là vậy./. (Vi Anh)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.