Pages

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

“Cướp gì?” – Trò chuyện với Blogger Nguyễn Hoàng Vi


Phạm Lê Vương Các – Vài năm trở lại đây, tình hình cướp giật trên đường phố ở TP. HCM là đáng báo động. Được biết đêm qua, blogger Nguyễn Hoàng Vi, một nhà hoạt động Nhân quyền bị cướp khi đang đi bộ trên đường. Cùi Các đã liên lạc được với Nguyễn Hoàng Vi, và được chị cho biết như sau:
NHV: “Đêm qua, sau khi từ nhà bạn tôi về quán cafe của mấy đứa em. Tôi đi bộ ra đầu đường đón xe về nhà mẹ. Ra đến đầu đường hẻm thì đã có 4 thanh niên tuy lạ mà quen ngồi trên 2 xe máy chờ sẵn.
Tính tôi cũng thích đi bộ mỗi khi được theo. Nên khi những người này theo, tôi mặc kệ, cứ đi bộ từ từ kiếm xe. Qua ngã tư Nguyễn Oanh & Phan Văn Trị ở Quận Gò Vấp, thì 1 xe bất ngờ áp sát gần tôi. Người thanh niên ngồi sau nắm tay tôi lôi đi 1 đoạn rồi giật phăng dây túi xách tôi đeo trên người rồi chạy mất. Xe còn lại cũng chạy lướt qua tôi rồi nhanh chóng biến mất.
Tôi chạy theo la “Cướp! Cướp!” nhưng không kịp. Có người đến giúp xem tôi có bị làm sao không và gọi báo người nhà. Trong lúc đợi người nhà, 1 xe chở 2 thanh niên đi theo mà không có tham gia giật đồ của tôi quay lại, đứng phía bên kia đường nhìn tôi nhếch mép cười.
Đợi người nhà lâu, tôi thì đau cả người nên có người đã giúp đỡ đưa tôi về nhà. Về đến nhà, ngay lập tức tôi nhờ bạn tôi định vị giúp cái IPad của tôi đã bị cướp đang ở đâu (qua phần mềm Find My iPhone) thì bạn tôi báo là không tìm được vị trí vì có thể đã bị tắt nguồn, tháo sim ra rồi.”
CC: Theo như chị nói thì những kẻ cướp này “tuy lạ mà quen”, chị có thể cho biết lạ như thế nào và quen ra sao, thưa chị?
NHV: Lạ vì tôi chẳng biết họ, nhưng quen vì họ hay đi theo tôi ngày này qua ngày nọ, cả ngày lẫn đêm mỗi khi tôi rời khỏi nhà, nên riết tôi quen mặt nhưng mà không biết tên tuổi, thông tin gì của họ cả. Thỉnh thoảng tôi có gặp mặt họ ở một vài sự kiện như biểu tình, tham dự phiên tòa, dã ngoại nhân quyền…
CC: Xin trở lại diễn biến vụ cướp này một chút. Chị có thể cho biết là họ nắm tay chị rồi lôi đi như thế nào không? Vì thông thường khi thực hiện vụ cướp những người đi bộ, kẻ cướp chỉ nhắm vào tài sản và giật lấy nó bằng lực quán tính của chiếc xe đang chạy. Vậy thì hành vi ngồi trên xe nắm tay chị lôi đi một đoạn là nhằm mục đích gì?
 
NHV: Người thanh niên ngồi sau xe chụp lấy cổ tay tôi lôi đi trong lúc xe vẫn chạy. Được 1 đoạn, xe dừng 1 chút, người thanh niên nắm sợi dây đeo túi xách giựt phăng mà không được do dây chắc. Người thanh niên vẫn nắm chặt dây, xe tăng tốc, họ giựt mất túi xách, còn tôi bị té xuống đường.
CC: Sau khi bị té xuống đường chị có bị chấn thương gì không?
 
NHV: Tôi chỉ bị trầy xước tay chân với ê ẩm người chút xíu thôi, không đáng ngại.
CC: Chị có thể cho biết chị đã bị cướp những gì không ạ?
 
NHV: Trong túi xách đó có 1 quyển sách, 1 quyển sổ, 1 CMND của tôi, 2 giấy thông báo về việc bắt tạm giam khởi tố bị can Ngô Văn Huynh & bà Nguyễn Thị Tâm, 1 số thư từ bà Nguyễn Thị Tâm gửi ra cho con gái nhỏ của bà, 1 cái iPad 4 có nhiều hình ảnh tư liệu liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Tâm và ông Ngô Văn Huynh và một số đồ vật cá nhân linh tinh của tôi.
CC: Xin lỗi vì sự tò mò này, chị có thể cho biết tại sao chị lại có giấy thông báo về việc bắt tạm giam khởi tố bị can Ngô Văn Huynh & bà Nguyễn Thị Tâm. Họ có liên quan như thế nào với chị?
 
NHV: Họ là những nạn nhân bị thế lực xã hội đen dưới sự bao che của chính quyền địa phương siết đất sai pháp luật. Họ đi khiếu kiện và tố cáo oan sai nhiều nơi nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Họ tìm đến văn phòng Công lý -Hòa bình Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN nhờ hướng dẫn giúp đỡ thủ tục pháp lý và truyền thông. Sau đó, đứa con gái nhỏ 10 tuổi của họ gọi điện thoại đến văn phòng kêu cứu về chuyện 2 ông bà bị công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bắt giam. Tôi là cộng tác viên của văn phòng Công lý – Hòa bình, được cử đi tìm hiểu, xác minh thông tin sự thật của vụ việc này. Ngày 10/10, tôi cùng con gái bà Tâm và ông Huynh đến công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để yêu cầu:
1. Gửi giấy thông báo về việc bắt tạm giam đối với ông Huynh và bà Tâm cho thân nhân được biết.
2. Yêu cầu giải quyết thăm gặp cho thân nhân mà cụ thể là bé Ngô Thị Cẩm Hiếu mới 10 tuổi mà cả bố mẹ đều bị bắt giam không ai chăm sóc phải sống nương nhờ hàng xóm. Từ ngày bố mẹ bị bắt đến nay đã hơn 3 tháng, bé Hiếu vẫn chưa được gặp mặt cha mẹ một lần.
Công an huyện Bù Đăng đã lập biên bản làm việc giải quyết yêu cầu đầu tiên là gửi cho bé Hiếu thông báo về việc bắt tạm giam khởi tố bị can tội “Dùng cây đánh người gây thương tích” theo Điều 104 Luật Hình sự VN. Còn yêu cầu thăm gặp không được giải quyết vì lý do “đang trong quá trình điều tra”.
Đó là mối liên quan giữa tôi và ông Huynh, bà Tâm và cũng là lý do vì sao tôi có giấy thông báo đó.
CC: Chị có nhận định gì về vụ cướp đêm hôm qua? Đây là cướp thuần túy để lấy tài sản hay là vì có liên quan tới các hoạt động hiện nay của chị?
 
NHV: Vụ cướp đêm hôm qua làm ảnh hưởng và gây cản trở ít nhiều đến những việc tôi đã, đang và sẽ làm. Nhưng nó không thể làm tôi ngưng hoạt động được. Mà ngược lại, nó nhắc nhở tôi phải cẩn thận, có ý thức và trách nhiệm hơn với những việc tôi đang làm. Và phải nỗ lực hoạt động hơn nữa. Tôi không có nhận định gì ngoài việc tự rút ra bài học cho bản thân và cũng muốn chia sẻ để mọi người chú ý cẩn thận và đề phòng với mọi chuyện có thể xảy ra thôi.
CC: Dạ vâng. Cảm ơn Chị vì cuộc trò chuyện này. Chúc chị bình an.
 
NHV: Vâng. Cảm ơn anh đã nhiều chuyện hỏi thăm.

Không có nhận xét nào: