Chúng ta biết rằng đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) lúc đầu lấy tên gọi là đảng CS Đông Dương, ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, đến nay đã 76 năm. Nhưng do các quan điểm sai lầm như “Đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, chính quyền nằm đầu họng súng, kinh tế chỉ huy bao cấp nhà nước và tập thể v.v…”. Nên ĐCSVN đã gây ra vô vàn tội ác đối với nhân dân như cuộc cải cách ruộng đất thời kỳ năm 1955-1956, cuộc đàn áp Nhân văn-Giai phẩm năm 1958, đến năm 1959-1960 thì lùa dân vào hợp tác xã, các công nông trường, xí nghiệp. Tết Mậu Thân 1968, thì ĐCSVN đã chôn sống hàng ngàn người vô tội ở Huế, sau năm 1975 thì ĐCSVN đã giết hoặc bắt đi tù cải tạo hàng triệu người ở các tỉnh phía Nam v.v.
Do nhận thức sai lầm, do tình hình thế giới thay đổi nên con đường của ĐCSVN đã phải thay đổi từng giai đoạn “Độc tài khép kín – Độc tài nhưng mở cửa kinh tế – Độc tài nhưng hội nhập kinh tế với thế giới”. Như thế là nhận thức của ĐCSVN đã thay đổi tiến bộ dần và nay đã đến đoạn cuối.
Chúng ta phải khẳng định chắc chắn rằng “Nền kinh tế thị trường không thể sống chung với chế độ đảng trị độc tài được”. Nền kinh tế thị trường phải vận hành theo các điều luật cạnh tranh công bằng của pháp lý quốc tế, vì vậy sự vận hành kinh tế của xã hội sẽ bóp chết nền chính trị độc tài.
Sau đây tôi xin phân tích các lý do để chứng minh cho mọi người thấy là ĐCSVN đang giãy chết.
I – Tư tưởng lập trường
Chúng ta biết rằng trong 76 năm ra đời và cầm quyền, ĐCSVN với bộ máy độc tài tuyên truyền khổng lồ hòng bắt cả dân tộc đi theo chủ thuyết vô thần Mác – Lênin. Nhưng trong quá khứ thì các tôn giáo, các thuần phong mỹ tục như cúng tổ tiên, ông bà hoặc đi đền, đi chùa vẫn tồn tại với nhân dân kể cả những người cộng sản. Còn kinh tế thì với quan điểm kinh tế chỉ huy bao cấp trên toàn quốc, nhưng kinh tế cá nhân, tư thương vẫn âm thầm tồn tại. Chính vì vậy sau năm 1986 ĐCSVN đổi mới, mở cửa thì nay các tôn giáo đã lớn mạnh hơn nhiều và các phong tục, các đền chùa, nhà thờ họ đã phát triển xây dựng lại rất nhiều trên khắp đất nước. Còn kinh tế thì kinh tế cá nhân đã lấn át kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Như thế là ĐCSVN đã thua và dân đã thắng. Hay nói đúng hơn là ĐCSVN đã theo đuôi dân.
Hiện nay dù ĐCSVN vẫn còn hô “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin thì làm gì có thần linh, có tâm linh, có kinh tế tư nhân? Nghĩa là ĐCSVN hô hào để tự lừa dối mình và lừa dân mà thôi. Như thế thì lập trường tư tưởng của ĐCSVN nay đã không còn là “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” nữa rồi.
Hiện ĐCSVN vẫn muốn độc tài để được đặc quyền, đặc lợi, ĐCS cũng như những người lý luận của đảng hòng muốn xây dựng một xã hội độc tài đảng trị mà cộng sản không ra cộng sản, tư bản cũng không ra tư bản. Nói cho đúng thì ĐCSVN đang khủng hoảng về tư tưởng, lập trường và hướng đi trong tương lai.
II – Nội bộ ĐCSVN
Chúng ta biết rằng do chế độ độc tài đảng trị tuyệt đối nên ĐCSVN đã cướp đi mọi quyền làm người của nhân dân. Vì vậy, ĐCSVN muốn làm gì thì làm, muốn nói như thế nào thì nói. Chính những lý lẽ đó nên ĐCSVN là một đảng chuyên lừa dối nhân dân. Cho nên mọi cơ quan, tổ chức của đảng đều luôn luôn vẽ lên những thành tích để lừa dối đảng, lừa dối nhân dân mà thôi.Chính bởi sự lừa dối liên tục của đảng nên con người sống trong chế độ xã hội đảng trị thì những người thật thà sẽ bị đảng và xã hội loại bỏ hoặc tiêu diệt và những ai luôn biết nói dối theo đảng thì tồn tại và có thể được đảng đưa lên giữ những chức vụ quan trọng. Như thế là cả một xã hội phải lừa dối nhau để sinh tồn. Ngược lại trong chế độ dân chủ thì do nhân dân có mọi quyền làm người của mình, như ứng cử, bầu cử nói lên các sự thật, đình công, biểu tình, tự do báo chí, tự do ngôn luận. Nhờ những quyền ưu việt đó nên những ai dối trá thì đều bị xã hội lên án và khinh bỉ. Nhờ vậy con người sống với con người, từ chính phủ cho đến các tổ chức ban ngành, các cá nhân đều phải thật thà thì mới tồn tại và được xã hội tôn trọng. Như vậy thì con người trong hai chế độ độc tài và dân chủ nó hoàn toàn trái ngược nhau về tư cách, đạo đức và nhận thức về xã hội của mình.
ĐCSVN do tình hình thế giới, tình hình đất nước kinh tế kiệt quệ đảng từ độc tài khép kín buộc phải chuyển sang độc tài mở cửa . Rồi Việt Nam vào các khối ASEAN, APEC, nên những người lãnh đạo của đảng, của chính phủ đã được tiếp xúc với các chính phủ, các chính khách, cũng như các chuyên gia, các tổ chức quốc tế nhờ vậy nên kiến thức của những ông, bà cộng sản đã được mở mang, tiến bộ dần. Sau đó đến năm 1989 rồi 1991 thì thế giới CS Đông Âu và Liên Xô tan rã, nên trong năm 1991, bảy nhà lý luận hàng đầu của ĐCSVN gồm các ông Lê Hồng Hà, Dương Phú Hiệp, Lê Hồng Tâm, Vũ Hoàng Địch, Phạm Khiêm Ích, Phan Đình Diệu, Bàn Đăng Huy đã được đảng tổ chức “Nhóm nghiên cứu” để tham mưu cho đảng về đề tài “Dân chủ xã hội”. Mục đích cuộc nghiên cứu là “Để phê phán và đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu có thể – phê phán sâu sắc hơn, nghiêm túc hơn, mạnh mẽ hơn”.
Đến năm 1995, thì đã có cuộc họp kín trong đó các ông Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Vũ Oanh, Nguyễn Mạnh Cầm đã đòi xóa chủ nghĩa cộng sản (CNCS) và tên đảng cộng sản. Còn các ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu thì lại chủ trương vẫn giữ CNCS và tên ĐCS. Như thế là trên chóp bu nội bộ ĐCSVN đã thực sự bị chia rẽ và ý thức dân chủ đã có trong các vị lãnh đạo cao cấp nhất của ĐCSVN.
Khổng Tử có câu: “Đối với bọn tiểu nhân khi thịnh vượng thì tranh giành nhau mà sống, khi suy thoái thì tự bỏ nhau mà sống”.
ĐCSVN trong thực tế thì từ khi nắm dược chính quyền cho đến nay đã luôn bị chia rẽ, luôn bị các cuộc tranh giành quyền lực ngấm ngầm trong đảng. Cho nên ông Hồ Chí Minh cũng đã bị Lê Duẩn, Lê Đức Thọ mưu sát năm 1968. Đến năm 1986 đổi mới thì các cuộc nội sát trong ĐCSVN còn lớn hơn và nhiều hơn như các vụ Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, vụ Tổng cục II, vụ T4 chẳng hạn. Theo tôi hiện nay thì trong ĐCSVN đang có nhiều phe cánh đang tranh giành quyết liệt về quyền lực. Như vậy tôi mong các đảng viên ĐCS có tư tưởng dân chủ cần biết, phân tích nắm tình hình và có phương pháp đấu tranh có hiệu quả.
Hiện ĐCS đang hô hào chống tham nhũng. Sự thực thì vì tệ nạn tham nhũng đã lan tràn khắp nước từ trung ương đến tận làng xã, đến mọi cấp mọi ngành nên đảng không thể chống được. ĐCSVN chống tham nhũng thật thì đảng sẽ chết. Đảng không chống được tham nhũng thì tệ nạn tham nhũng càng phát triển. Bởi vậy sự bất bình trong đảng, trong nhân dân ngày một lớn, nên đảng cũng phải chết.
Theo tôi trong thực tế hiện nay các phe cánh chỉ lợi dụng chống tham nhũng để loại trừ các ê kíp, các cá nhân mà thôi. Nó chẳng khác gì một tên kẻ cướp đi bắt một tên ăn trộm. Như vậy là trong nội bộ đảng do tình thế bức bách mà đảng đã phải tạo ra sự chia rẽ, kẻ thù giữa các phe cánh. Chính vì vậy mà nội bộ ĐCSVN hiện tại không bao giờ yên bình được cả.
Chúng ta biết rằng trong giai đoạn độc tài khép kín năm 1956 thì trong nội bộ đảng có các nhóm trí thức là “Nhân văn, Giai phẩm” đã đấu tranh với ĐCS đòi văn nghệ sĩ tự do, nhưng họ đã bị ĐCS đàn áp, bỏ tù. Trong đó có ông Nguyễn Hữu Đang là thứ trưởng Bộ thông tin tuyên truyền, trưởng ban tổ chức lễ tuyên ngôn độc lập mùng 2/9/1945, hay đại tá Trần Dần, các nhà thơ Lê Đạt, Hoàng Cầm v.v…
Trong giai đoạn độc tài mở cửa từ năm (1990-2000) thì đã có nhiều đảng viên ĐCS cũng như trí thức lên tiếng đòi dân chủ, đa nguyên, họ đều bị ĐCS quản chế hoặc bắt tù như ông Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Minh Quốc, Dương Thu Hương, trung tướng Trần Độ v.v…
Nhưng nay giai đoạn cuối của độc tài mở cửa thì các đảng, các tờ báo đối lập đã ra đời công khai đương đầu với ĐCSVN, nhưng đảng chỉ hăm dọa, theo dõi chứ không còn đàn áp khốc liệt như trước nữa.
Chúng ta biết rằng trước Đại hội X, đảng đã hoàn toàn phụ thuộc vào nhóm đại bảo thủ ngu dốt đầy quyền lực là Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Trần Đức Lương, Trần Đình Hoan, Phạm Văn Trà, Nguyễn Khoa Điềm. Nhưng sau đại hội X thì ê kíp này đã hết thời và Lê Đức Anh kẻ ma giáo đầy quyền lực trước Hội nghị APEC đã phải trả thẻ đảng và đang bị mọi người khinh bỉ ở Sài Gòn và hiện các tay chân của Lê Đức Anh, Đỗ Mười đang bị chặt dần. Như vậy thì diễn biến thời cuộc đang có lợi cho các nhà tranh đấu dân chủ và thực tế hiện nay dù đất nước vẫn còn độc tài, còn kinh tế Maphia đảng, Maphia gia đình, nhưng dù chưa có dân chủ. Nhưng đảng đang đưa cả dân tộc đi theo chủ nghĩa tư bản văn minh và phải theo luật chơi quốc tế. Theo tình hình thời cuộc mới thì bắt buộc ĐCSVN phải nới dần tự do, dân chủ cho dân. Đó là xu thế mà đảng không thể cưỡng lại được.
III – Ngoại giao:
Trung Quốc
Năm 1974, Trung Quốc đã đưa quân chiếm quần đảo Hoàng Sa. Năm 1979, Trung Quốc lại xua quân đánh biên giới phía bắc và hiện quần đảo Trường Sa Trung Quốc đã chiếm một số đảo. Đến năm 2000, thì Việt Nam do yếu thế Trung Quốc đã ép Việt Nam nhường 720km2 đường biên giới và sau đó là 12000km2 bờ biển. Thực tế thì Trung Quốc là kẻ thù của dân tộc Việt Nam.
ĐSCVN do ngu dốt, do tham quyền cố vị muốn giữ lấy độc quyền lãnh đạo nên đã phải dựa vào Trung Quốc để có “Đồng minh, đồng chí”. ĐCS đã bất chấp quyền lợi dân tộc đã nhường đất, nhường biển mà không biết xấu hổ với lịch sử, với tổ tiên của mình. ĐCSVN đã bán nước thật sự, đó là nỗi nhục của nhân dân Việt Nam dưới thời cộng sản cai trị. Đó là sự thật! Theo tôi 2 đảng CS Trung Quốc và Việt Nam luôn rêu rao 16 chữ vàng, nhưng hiện tại thì cả hai đảng đều không tin nhau và luôn cảnh giác gằm ghè nhau. Sự thực thì ĐCS Trung Quốc đã lợi dụng cơ hội ĐCSVN suy yếu để Trung Quốc chiếm đất, chiếm biển và đô hộ theo kiểu mới nhân dân Việt Nam. Bởi vậy trong các chóp bu ĐCSVN cũng như những người CS chân chính yêu nước thừa biết rằng mối quan hệ thân thiện, phụ thuộc vào Trung Quốc là quan hệ với kẻ thù cướp nước. Chính vì vậy mà trong nhân đang truyền nhau câu “Đi phía tây mất đảng, đi phía đông mất nước”. Giữa mất đảng và mất nước thì bắt buộc ĐCS phải chọn mất đảng, chứ không thể chọn mất nước được.
Nước Mỹ
Chúng ta khẳng định chắc chắn rằng Trung Quốc rất muốn kéo nhân dân Việt Nam đi theo Trung Quốc để Trung Quốc dễ bề đô hộ, bành trướng. Đồng thời nước Mỹ cũng rất muốn kéo nhân dân Việt nam đi theo Mỹ để nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam có chế độ chính trị tự do, dân chủ pháp quyền kiểu Mỹ.
Vậy nước Mỹ là nước như thế nào?
Nước Mỹ là một nước giàu mạnh về kinh tế, quân sự và nước Mỹ là một nước sen đầm quốc tế. Nhưng nước Mỹ chưa đô hộ, chưa chiếm đất, chiếm biển của nước nào cả. Nước Mỹ đổ tiền của sức người, con người ở trên thế giới mục đích giúp các nước trên thế giới xây dựng chế độ chính trị tự do, dân chủ, đa nguyên và pháp trị thật sự mà thôi và khi nước đó đã có chế độ dân chủ thì nước Mỹ không can thiệp vào nội bộ của nước đó nữa. Như vậy thì quan hệ đồng minh, thân thiện với Mỹ thì hoàn toàn có lợi cho các đất nước, các dân tộc chứ không có gì có hại cả.
Quan hệ với Mỹ thì nước Mỹ bảo vệ, bảo đảm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho nước đó, đồng thời nước Mỹ có nhiều nhà khoa học tài ba, nổi tiếng, có nhiều tiền của, có nền khoa học kỹ thuật hiện đại, nước Mỹ sẽ giúp đào tạo con người, giúp khoa học kỹ thuật và đổ tiền của giúp đỡ các nước đồng minh của mình nhanh chóng phát triển trong chế độ dân chủ pháp trị thật sự.
Theo tôi hiện ĐCSVN vẫn đang ngả về Trung Quốc nhiều hơn, nhưng chắc chắn rồi đây các nhà lãnh đạo Việt Nam đã và đang nhìn ra sự hơn, thiệt giữa quan hệ với Trung Quốc, hoặc nước Mỹ, thì ĐCSVN sẽ phải ngả theo hướng có lợi cho dân tộc là điều tất yếu và tất nhiên khi ngả theo Mỹ thì đảng phải trả tự do, dân chủ cho nhân dân. Đó là xu hướng của thời đại và cũng là ước nguyền của nhân dân Việt Nam hiện nay.
IV – Nhân dân
Chúng ta khẳng định rẳng nhân dân ta từ xưa đến nay rất lạc hậu. Chính vì vậy mà khi dân tộc ta có kẻ thù là Pháp xâm lược, ĐCS với khẩu hiệu “Giải phóng dân tộc, đánh đuổi thực dân”. Nên đảng đã lợi dụng được lòng yêu nước của nhân dân ta. Rồi nhờ Trung Quốc, Liên Xô giúp đỡ về con người, vũ khí, tiền của nên ĐCS đã đánh đuổi được thực dân Pháp sau là quân đội Mỹ và rồi “giải phóng miền Nam”, thống nhất 2 miền. Còn nhân dân không hiểu được rằng ĐCS cai trị thì còn tàn ác hơn cả thực dân, phong kiến và đế quốc. Hiện nay thì ĐCS vẫn rêu rao khẩu hiệu “Tất cả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thế mà nước ta từ hàng ngũ trí thức, công an, bộ đội cho đến công nông dân chưa có thật nhiều hiểu rõ thế nào là dân chủ cả. (Thật đau lòng cho dân tộc Việt Nam)
Thật may mắn là nhờ thời đại khoa học kỹ thuật nhờ có Internet, nhờ có truyền hình cáp, nhờ có vệ tinh nên hiện nay thế giới đã được thu nhỏ trong một màn hình và mọi người có thể tìm hiểu và biết dễ dàng. Chính vì vậy mà ĐCSVN hiện nay không thể cấm đoán được nhân dân nữa. Cũng chính vì lẽ đó mà tư tưởng dân chủ ưu việt đang thấm dần từng ngày từ cán bộ đảng, chính phủ, cũng như mọi ban ngành, mọi doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta. Chắc chắn rồi đây nhân dân ta sẽ hiểu biét và văn minh hơn và cũng thấy rõ bản chất, sự thật về CS, ĐCS độc tài dối trá.
Tôi xin khẳng định chắc chắn rằng “Nhân dân nghèo nàn lạc hậu thì ĐCS còn lừa được nhân dân. Còn nhân dân no ấm, văn minh lên thì ĐCS không thể lừa được nhân dân nữa, vì vậy ĐCSVN phải mất”.
V – Sự khủng hoảng của thế giới
Chúng ta khẳng định rằng: “Các chính phủ và nhân dân các nước dân chủ luôn ủng hộ các nhà tranh đấu dân chủ tại Việt Nam. Còn các chính phủ độc tài thì lại ủng hộ các chế độ độc tài, vì lẽ tự nhiên là “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Còn nhân dân các nước độc tài thì với thời đại văn minh ngày nay chắc họ không ủng hộ các chế độ độc tài. Họ chỉ bị các chế độ độc tài lừa hoặc ép buộc mà thôi.
Như thế thì trên thế giới từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Úc, châu Á thì đa số các chính phủ dân chủ, nhân dân các nước dân chủ đều ủng hộ các nhà đấu tranh cho dân chủ cả. Còn ủng hộ đảng độc tài Việt Nam thì chỉ có vài ba nước mà thôi. Hiện ĐCSVN vẫn luôn nói : “Làm bạn với tất cả các nước trên thế giới”. Nhưng sự thật thì chả có nước nào là bạn, là đồng minh với ĐCSVN cả. Dù về ngoại giao thì vẫn có sự đi lại giữa các nước, nhưng đó chỉ là mối quan hệ làm ăn thuần túy mà thôi, chứ không phải là quan hệ chiến lược thật sự. Hiện nay dù ĐCS đã đưa Việt Nam vào các khối ASEAN, APEC, WTO, nhưng ĐCSVN đang bị cô lập thực sự.Chính vì vậy mà những người đang đấu tranh cho dân chủ đang thắng, đang được thế giới và Việt kiều ủng hộ. Ngược lại ĐCSVN đang bị thế giới cũng như Việt Kiều lên án. Bằng chứng là Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà Nội đã lên tiếng ủng hộ khối 8406và đã gọi những người 8406 là những người yêu nước. Còn ĐCS thì ngày 25-01-2006, Nghị viện liên hội châu Âu đã ra nghị quyết số 1481 tựa đề “Nhu cầu kết án quốc tế về những tội phạm của những chế độ CS toàn trị”, mà sau đó nhóm cầm quyền CSVN đã phản đối mạnh mẽ nghị quyết 1481. Hiện ĐCSVN đang run sợ bị thế giới, các nhà trí thức, các nhà sử học cũng như những người CSVN có lương tri và nhân dân phơi bày các tội ác, các sự thật cho toàn xã hội và thế giới biết và với thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay thì chắc rằng đảng không còn có thể che dấu được ai nữa.
VI – Độc tài nhưng hội nhập cơ hội vàng cho dân tộc Việt Nam
Chúng ta biết rằng năm 1978, Trung Quốc đi vào kinh tế thị trường. Năm 1986, thì Việt Nam mở cửa học theo Trung Quốc. Đến năm 1989 thì khối Đông Âu tan rã. Đến năm 1991, đế quốc Liên Xô cũng tan nốt. Như thế là các định chế CS do ngu dốt tàn ác đã dần tự hủy diệt và chắc chắn rồi đây các nước còn lại sẽ phải đi vào thế giới dân chủ, đa nguyên, pháp trị là điều không thể tránh được.
Theo tôi ĐCSVN muốn tồn tại thì chỉ có một cách là độc tài khép kín. Còn khi đảng mở cửa, đổi mới là bắt đầu quá trình tự diệt của ĐCS. Còn hội nhập là quá trình dãy chết của ĐCS.
Nhờ mở cửa đổi mới nên nước Việt Nam từ một nước luôn bị thiếu đói trầm trọng (công nhân đồng lương chết đói, nông dân ngày công 2 lạng lúa). Thế mà nay đa số đã có đủ cơm ăn, áo mặc và còn xuất khẩu hàng triệu tấn lương thực nữa. Còn nếu không mở cửa vẫn theo kinh tế bao cấp của học thuyết Mác – Lênin, thì chắc rằng nhân dân Việt Nam nay đã chết đói gần hết rồi. Cũng nhờ mở cửa đổi mới nên tư tưởng dân chủ đã tràn vào trong ĐCS và nhân dân Việt Nam.
Chính vì vậy mà trong nội bộ ĐCS đã có nhiều người nhìn ra sự ngu dốt, độc tài, tàn ác của CNCS nên đã dũng cảm quay lưng trở thành những nhà tranh đấu cho dân chủ như Trung tướng Trần Độ, ông Lê Hồng Hà, ông Hoàng Minh Chính,Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Phạm Quế Dương, bà Dương Thu Hương v.v… Và ngày nay trong nhân dân đã có đảng đối lập, các tờ báo đối lập ra công khai đấu tranh cho dân chủ.
Từ độc tài khép kín nhân dân luôn thiếu đói đến độc tài đổi mới mở cửa nhân dân no ấm phát triển hơn đã cho ĐCSVN một bài học là: “Nhân dân tự do hơn thì đất nước phát triển hơn”.
Chúng ta thấy rằng nhờ mở cửa, nên các nhà đầu tư nước ngoài đã có quyền làm ăn tại Việt Nam và Việt Nam luôn mong muốn có nhiều nhà đầu tư đổ vào, vì vậy luật pháp của họ đã thâm nhập vào Việt Nam, bắt buộc Việt Nam phải từng bước thay đổi luật lệ cho phù hợp hơn với luật pháp quốc tế.
Thời kỳ mở cửa đã như vậy thì giai đoạn hội nhập tất nhiên các nhà doanh nghiệp các nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan v.v… sẽ đổ vào làm ăn ngày một nhiều ở Việt Nam. Để thích ứng bắt buộc nhà nước Việt Nam thay đổi luật pháp phải nhanh hơn thời mở cửa. Nói cho đúng thì dần dần luật pháp quốc tế sẽ tương đồng với luật pháp Việt Nam. Như thế là từ hội nhập dần dần Việt Nam sẽ đi đến hòa nhập và cũng chính vì thế cái thể chế độc tài, lề lối làm ăn tùy tiện, dối trá rồi sẽ mỗi ngày buộc phải thay đổi dần.
Từ xuất cảnh kinh tế, người nước ngoài cũng xuất cảnh vào Việt Nam tư tưởng tự do, dân chủ. Như vậy là tư tưởng dân chủ đã đi vào Việt Nam thời mở cửa thì nay hội nhập nó sẽ đi vào Việt Nam với tốc độ nhanh hơn. Nói cho đúng thì rồi đây nhân dân Việt Nam sẽ hiểu thế nào là độc tài đảng trị.
Thời khép kín đảng nhốt nhân dân vào trong rọ, thời mở cửa thì đảng đã đưa nhân dân vào ao tù. Còn thời hội nhập thì đảng đang từng bước thả nhân dân vào sông, vào biển.
Nền kinh tế hội nhập là sự vùng vẫy tự do của các hội (nghiệp đoàn tư doanh chủ độc lập – tư doanh độc lập, công nhân độc lập, nông dân độc lập) mà đảng không thể không cho phép họ có quyền lập hội và có quyền có tiếng nói riêng của mình. Nói cho đúng là đảng không thể áp đặt và lãnh đạo được họ nữa. Bởi kinh tế thị trường là cuộc cạnh tranh về tiền bạc thật sự. Nên để đảng lãnh đạo các hội đó thì kinh tế các hội đó sẽ chết. Vì làm kinh tế là kinh tế, nó không cần đảng và không cần chính trị, nó chỉ đòi hỏi sự cạnh tranh công bằng mà thôi.
Cuối năm 2006, Việt Nam thật sự trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Đó là quá trình diễn tiến của thời kỳ mở cửa sang giai đoạn hội nhập. Hội nhập là cơ hội để phát triển tự do, dân chủ. Vì vậy tôi mong các nhà chức sắc tôn giáo dù không làm chính trị nhưng mình có quyền mở mang trí tuệ cho nhân dân. Bởi vậy tôi mong các vị hãy nói rõ thế nào là xã hội dân chủ, tự do, pháp trị để nhân dân hiểu. Đồng thời các nhà trí thức, các văn nghệ sỹ hãy lên tiếng đòi tự do, dân chủ mạnh hơn nữa với ĐCS. Chúng ta những người đấu tranh cho dân chủ và đòi dân chủ là lấy dân chủ xử sự với độc tài, lấy sự thật xử sự với dối trá, lấy cái thiện xử sự với cái ác. Như vậy chắc chắn chúng ta là chính nghĩa nên chúng ta không có gì phải sợ hãi cả và chắc chắn trong hội nhập thì ĐCSVN không thể bắt và bỏ tù dễ dàng được các nhà đấu tranh dân chủ.
Chúng ta biết rằng khi lập một đảng thì cần phải có các yếu tố sau:
1- Tài chính để đảng hoạt động và tồn tại.
2- Cương lĩnh của đảng như thế nào.
3- Tổ chức của đảng.
4- Con người của đảng.
5- Đường hướng và sách lược hoạt động.
Hội nhập là cơ hội của nhân dân trong nước nhưng cũng là cơ hội của những người Việt hải ngoại. Vì vậy tôi mong các tổ chức, các cá nhân yêu nước ở nước ngoài hãy giúp đỡ tài chính cũng như tinh thần cho những tổ chức, các cá nhân đang đấu tranh thật sự. Vì dân chủ, tự do ở trong nước để họ có điều kiện hoạt động và phát triển.
Phạm Hồng Đức
Huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An
(Nguồn: Thông Luận)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét