Một nước nhỏ yếu, chưa thật sự phát triển như Việt Nam mà còn lâm vào cảnh bị chèn ép, bắt nạt, bị đe dọa xâm lược. Kẻ bắt nạt là một nước lớn và mạnh, lại ở sát cạnh, chia nhau nhiều vùng đất liền và hải đảo là Trung Cộng. Nước lớn lại đã từng đóng vai “đàn anh” trợ giúp cưu mang đỡ đầu cho nước nhỏ đánh đuổi giặc xâm lăng, thực chất chỉ là cùng góp sức chống đỡ kẻ thù chung, kẻ góp công người góp của, chữ giúp đỡ chỉ là một cách nói lịch sự ngọai giao mà thôi. Xét cho kỹ thì cái cách giúp người như thế cũng quá “bất nhân”! Đưa súng đạn và đẩy người ta bắn giết nhau cho đến chết sạch cả nòi giống người ta thì là cứu giúp hay hại nhau tàn nhẫn?
Cũng là tại cái nước nhỏ đua theo các thế lực bên ngòai, đòi đứng vào hàng ngũ quốc tế vô sản, chọn phục vụ cho tổ quốc lớn xhcn của thế giới đại đồng, một thiên đường cộng sản không ranh giới… Cả một lớp người ưu tú của đất nước lòng đầy lý tưởng từ giã gia đình ra đi làm cách mạng, không phải chỉ cho dân tộc nhưng là cách mạng quốc tế mới oai! Thế quốc tế cộng sản lên như diều gặp gió, cả một khối từ Liên Xô đến Trung Cộng đất rộng người đông, khí thế bốc ngùn ngụt, bảo sao đám cách mạng bản xứ nước nhỏ không chóang ngợp và hết dạ tin tưởng và trung thành. Từ cái tình đồng chí ban đầu ấy kéo theo bao hệ lụy về sau.
Đã từng có thời kỳ những cách mạng gia cộng sản bản xứ tận tụy với nghĩa vụ quốc tế của họ đến mức quay mũi súng tàn sát hết những người yêu nước trong xứ sở chỉ vì những người yêu nước này chưa kịp yêu cùng chủ nghĩa cộng sản của phe cộng sản ngọai lai! Sự tàn sát cạn tầu ráo máng đến mức không còn ai dám nói tiếng nói của lương tri nữa, cả nước chỉ còn tòan một thứ cỏ là cỏ cộng sản và chỉ còn một lòai hoa là cúc vạn thọ, nói theo cách của cụ Phan Khôi. Tiềm lực dân tộc, sức sống quốc dân đã kiệt quệ trong bao năm bị giặc ngọai xâm dày xéo, nay lại bị chính những kẻ cùng giòng giống dập vùi tàn tệ! Cả thế giới đã đứng ra can ngăn và đưa đến tình trạng tạm chia cắt để sức nước được hồi phục, để quốc dân được an sinh, nhưng các cách mạng gia cộng sản VN chuyên chính lại một lần nữa phát động đấu tranh một mất một còn với những người khác chính kiến với họ! Việc làm này đã đưa dân tộc lún sâu hơn vào gọng kềm của quốc tế cộng sản, nợ nần chồng chất và phí phạm bao xương máu cho cuộc chiến tương tàn!
Trong chiến tranh, người cộng sản lại áp dụng triệt để nguyên lý cách mạng của cộng sản giết lầm hơn tha lầm, tay họ nhúng vào máu đồng lọai không thương xót! Người cộng sản dùng cho hết sức người sức của để nướng vào lò lửa chiến tranh, dùng thù hận để giải quyết hơn thua, dùng thủ đọan tàn nhẫn để tranh thắng, dùng gian dối để lòe bịp và lợi dụng lòng yêu quê hương để vắt kiệt sức sống của dân tộc! Say men chiến thắng, họ vẫn chỉ quyết một lòng… phá họai đến cùng, không có một giới hạn nào cho đến khi tan hoang!
Thế giới cộng sản quốc tế cũng mang đến nhiều bài học mà nếu bình tâm các cách mạng gia cộng sản VN cũng có thể rút tỉa được ý nghĩa để tự chọn cho họ con đường thênh thang đi tới vinh quang. Những lần Liên Xô-Trung Cộng hục hặc. Lần thế giới cộng sản phá sản. Lần Trung Cộng đổi chiều quay về “tư sản” kinh tế. Rồi chính họ, CSVN quay qua “kinh tế thị trường” mở cửa với thế giới năm châu. Không thể còn quốc tế nữa! Thế giới cộng sản không thể cộng mà đã phải chia. Sự lấn chiếm lẫn nhau đã trở thành bài tóan không lời giải ngòai cái lẽ mạnh được yếu thua!
Trong một hòan cảnh nghiệt ngã như thế có bao giờ người cộng sản đã nghĩ đến “thế nước lòng dân” để biết ngừng tay tàn sát chính đồng bào của họ? Có bao giờ người cộng sản trong tư thế hòan tòan độc quyền đã cảm thấy quá cô lập vì cái thế độc quyền của họ? Có bao giờ người cộng sản chột dạ khi thấy lý tưởng cộng sản của họ đã bị vứt bỏ ngay trên cái nôi của quốc tế cộng sản? Và bây giờ đây trước sự đối xử rất ngang ngược, tàn nhẫn và bất lương của anh hàng xóm, cựu đồng chí, đã và đang là đàn anh ruột thịt lại đang lấy thịt đè người, họ đã tìm được cái phao nào, cái chỗ dựa vững chắc nào, cái bảo đảm nào cho tương lai, cho sự sống còn của bè nhóm họ và cho đất nước?
Còn có thể có một thế quốc tế nào vững chắc hơn quốc tế cộng sản nữa không? Vẫn biết thế giới bây giờ là liên lập. Sinh họat của lòai người càng ngày càng gắn bó chia sẻ theo chiều hướng tòan cầu hóa. Từ kinh tế sinh họat đi lần đến chia sẻ các giá trị nhân sinh. Không dân tộc nào có thể đứng cô lập mà không bị thiệt thòi, lỡ dịp ganh đua phát triển tiến bộ, tạo điều kiện cần thiết cho sống còn và chung hưởng ánh sáng văn minh. Việt Nam cũng không thể là ngọai lệ, các cách mạng gia Cộng sản VN đang nắm vận mạng dân nước ở trong tay, quý vị đang tính tóan những gì?
Có phải quyết theo Tầu để giữ Đảng dù có phải chịu mất Nước? Kể ra thì cái chủ trương này nó ấu trĩ quá. Đúng là chiều ý Tầu thì nguy cơ mất Nước rất rõ ràng! Khi Nước mất rồi thì Đảng sẽ về đâu? Có ai còn nghi ngờ câu “Nước mất là mất tất cả”! Bây giờ đây chính sách “chiều” các đòi hỏi của Tầu đang được ngấm ngầm thi hành qua bao hình thức đã mang lại kết quả ra sao, tương lai sẽ ra sao? Ai là người vẫn an lòng không lo sợ?
Ngả về hướng Tây phương mà Mỹ là đại diện thì sao? Có cứu được Nước không? Số phận Đảng như thế nào? Người ta kháo nhau rằng “theo Mỹ thì mất Đảng nhưng cứu được Nước”? Chủ trương này cũng “chưa chắc” là ngã ngũ như thế! Chính sách của nước lớn nào cũng chỉ phục vụ cho quyền lợi nước đó! Khi nào cùng quyền lợi thì cùng góp công khai thác, khi quyền lợi hết tương đồng thì chuyện bỏ nhau là dễ dàng! Không có bạn muôn năm cũng không có kẻ thù truyền kiếp trong trường ngọai giao quốc tế!
Thời đại ngày nay, để tranh thắng hay để tự bảo vệ mình, người ta đã chọn lựa những “thế đứng” nào? Có dân tộc nào bỏ gốc theo ngọn hay không? Có phải dựa dẫm vào thế lực bên ngòai bất chấp nguyện vọng của dân tộc mà có thể tồn tại hay không? Một dân tộc đất thì hẹp người dân thì ít mà vẫn tồn tại và sống hiên ngang như dân Do Thái thì họ đã làm gì? Có phải là họ biết bảo nhau trên dưới một lòng, giữ vững niềm tin vào nòi giống, học lấy cái hay cái tốt của người, biết chọn bạn mà chơi một cách thẳng thắn, dùng vũ khí tinh thần là lòng yêu nước và ý chí bảo vệ nòi giống và trang bị học tập cách sử dụng vũ khí tối tân để ngăn giữ ngọai địch… Bài học sống động ấy chắc chắn phải là bài học cho đất nước ta hiện nay.
Tất cả mọi người Việt, trong hay ngòai, kể cả những “cách mạng gia CSVN” đều cần phải quay về kín gánh lấy cái sử hồn dân nước, lắng nghe lời dậy của tiền nhân, lắng nghe tiếng ước nguyện của quốc dân Việt, chữa cho mau cho hết những trầm trệ bệnh bị tiêm nhiễm qua các thời nô lệ ngọai thuộc, những căn bệnh thời đại của vọng ngọai chủ nghĩa, kịp thời tìm lại sự tin yêu chân thật của đồng bào nòi giống, trước hết là vun bồi cho sức sống của quốc dân được an hòa trong dân chủ tự do công bình và công chính. Vứt bỏ cái gông cộng sản đi thôi, vô ích và tai hại đã bao lâu nay rồi chưa đủ sao?
Nếu chỉ còn một tối thiểu số cố tình cản đường lịch sử của quốc dân thì còn chần chờ gì nữa, mỗi người một tay đồng một lòng hô lớn lên một tiếng… quét sạch nó đi! Sức dân là sức nước. Lòng dân là chỉ nam của lịch sử dân tộc. Lòng dân thu về một mối là sức vô địch thắng hết các lọai nội địch, thời địch và ngọai địch! Thế đứng quốc dân là làm theo ý nguyện của dân, là duy dân, như lời nhà cách mạng dân tộc Phan Bội Châu đã nói: “dân không duy tâm, dân không duy vật, dân chỉ duy dân”.
© Trịnh Ngọc Bằng
© Đàn Chim Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét