Pages

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

CHUYỆN CƯỜI TRÊN MẠNG CỦA CÁC “THẦY DÙI CHÍNH TRỊ”!

Chúng tôi không có ý định viết bài này nếu không tình cờ đọc bài viết “Chính trị và chuyện cười trên blog” của tác giả Lê Nguyên Hồng đăng trên điện báo Web. Bacaytruc.

Ông Lê Nguyên Hồng đã mở đầu bài viết như sau:

“Hôm qua tôi nhận được một “đơn đặt hàng” đề nghị viết bài phản hồi cho một bài viết khác. Vì bài được gửi trong cấu hình file doc của Microsoftword, nên tôi cũng không biết bài đó của ai. Đọc xong, tôi cũng phác hoạ sơ về hình ảnh người viết: “Đây là một người miền Bắc (hoặc gốc Bắc) Việt Nam, người này được học tập và đào tạo bởi nhà trường của chế độ “Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Hơn nữa, cái nick này thì tôi đã lên án nó một lần, khi viết bài “Blogger Việt hãy thận trọng với sự thích nổi tiếng” của người này (Kami) đăng trên Đàn Chim Việt. Bài viết “Cảnh báo các trang mạng internet và bạn đọc” của tôi đã kịch liệt lên án cái nick này, và tất nhiên là ít nhiều thì cũng đụng chạm đến chị Mạc Việt Hồng là chủ bút của trang wwwdanchimviet.com. Đó cũng là lý do mà tôi và chị Mạc Việt Hồng đã tạm chia tay trong im lặng mấy tháng nay.”

Và, sau đó, ông Lê Nguyên Hồng viết tiếp như sau:

“Vì vậy thay vì viết bài phản biện, tôi xin gửi đến “khách hàng” của tôi những nhận định của mình về việc: “Tại sao cuộc cách mạng “màu” chưa xảy ra ở Việt Nam?”

Đọc tới đây, chắc có độc giả sẽ hỏi: “Chuyện vậy thì có gì mà đáng cười?”

Xin thưa là có. Xin mời độc giả đọc lại một trích đoạn trong bài “NÉM BÙN TRÊN MẠNG KÝ IV” mà chúng tôi đã phổ biến trên các diễn đàn điện tử và trên Web baotoquoc vào tháng 6 năm 2010, như sau:

“…Hai tuần trước, viết thư trả lời 2 ông Lu Hà và Lê Hà Huy Quang là 2 tác giả có bài viết phê bình các bài viết của chúng tôi trên điện báo Web.baotoquoc. Rốt cuộc lại nhận được “hồi âm” chả ra làm sao cả. Đọc xong ba cái lý luận của ông này bảo rằng ông ta “ca tụng cái tâm Phật và chống cái tâm ma của tôi,” và nhất là ông ta viết: “Bây giờ tôi phải đi nấu cơm, là thú vui đời thường của tôi…”

Chúng tôi sợ quá, nên xin được đề cập tới ông thứ hai là ông Lê Nguyên Hồng có bút danh là Lê Hà Huy Quang, theo như ông ta viết trong bài “Thư đi, tin lại”.

Bức thư của tácgiả Lê Hà Huy Quang có nội dung như sau:

Thư gửi Ban Biên Tập baotoquoc.com

Posted: Tháng Sáu 13, 2010 by BÁO TỔ QUỐC in Lê Hà Huy Quang
Thẻ:Lê Hà Huy Quang

Kính thưa quý vị !

Tờ báo mạng của quý vị từ lâu đã được biết đến như một trang báo chống cộng mạnh mẽ và được nhiều độc giả quan tâm. Tôi cũng là một trong những độc giả ấy. Theo tôi được biết thì phương châm của quý vị là không chấp nhận các bài viết có nội dung xấu, không chấp nhận chuyện công kích cá nhân. Nhưng gần đây tôi thấy một số bài viết của ông Nguyễn Văn Nghiêm (Nguyễn Thiếu Nhẫn, Lão Móc vv…) (do Lão Móc in đậm) tuy là có nội dung chống cộng nhưng theo cách nói năng viết lách rất không lành mạnh. Cụ thể là dùng từ ngữ dung tục, đả kích cá nhân nhiều người. Tất nhiên riêng về tôi thì ông ta chẳng thể có gì để mà nói xấu được.

Tôi nghĩ mục đích của quý vị lập ra trang Web baotoquoc.com với một mục đích cao nhất và cuối cùng, là góp một tiếng nói đấu tranh ôn hòa để sớm hạ bệ chế độ CS ở Việt Nam, chứ không có mục tiêu nào khác. Nhưng theo thiển ý của tôi, những bài viết chống cộng mà sặc mùi văn chương lá cải sẽ không thuyết phục được ai. Nhất là những bài viết dùng từ ngữ tiếng Việt thiếu trong sáng, dung tục, thậm chí tục tằn.

Những bài viết chửi CS thô tục chỉ làm sướng tai vui mắt cho vài người nào đó. Nhưng chắc chắn là nó sẽ gây phản cảm cho người đọc, nhất là những người đọc có văn hóa và nhận thức cao. Đành rằng, cái chế độ CS thối nát và hung bạo kia ở Việt Nam, nó đáng bị nguyền rủa gấp trăm ngàn lần như vậy. Thậm chí nếu sau này đất nước biến đổi, những kẻ có nợ máu với nhân dân, bán rẻ tổ quốc, ăn cắp tài sản của đất nước sẽ phải bị đem ra xét xử công khai trước bàn dân thiên hạ.

Trang Web của quý vị chắc chắn là cũng “nhắm” vào độc giả trong nước là chủ yếu. Vì chỉ có người trong nước mới là người đang cần sự giác ngộ để đứng lên làm cách mạng. Họ sẽ là người lính xung kích đi đầu trực diện chống chế độ CS. Nhưng cũng giống như khi chúng ta chăm bón một cây trồng, nếu không khéo thì cái cây ấy sẽ không phát triển được vì ta không biết chăm sóc đúng cách.

Tôi nghĩ rằng độc giả trong nước cũng như tôi. Họ muốn được tiếp nhận những món ăn tinh thần lành mạnh, và chỉ có sự lành mạnh, trong sáng mới thuyết phục được lòng người.

Người đọc hoàn toàn có thể thông cảm cùng quý vị vì lý do công việc mưu sinh bận rộn, thời gian dành cho trang báo không được dư dật như những người chuyên nghiệp khác. Vì thế nên có thể có một vài bài báo của lũ công an mạng hoặc kẻ xấu khoác áo chống cộng để phá hoại đã tìm cách lọt vào trang Web của quý vị.

Bạn đọc xa gần cũng biết rằng, để có được trang baotoquoc.com có sức sống mạnh mẽ như ngày hôm nay.Qúy vị đã phải hy sinh thời gian, tiền bạc, sức khỏe để duy trì nó (theo tôi biết) là 16 năm nay. Và đặc biệt là quý vị đã lao tâm khổ trí để chống lại những tên Hacker tấn công ngày đêm. Cụ thể trang baotoquoc.com đã bị phá sập ít nhất là 3 lần trong hơn 1 năm qua.

Vì vậy, tôi xin chân thành và mạo muội góp ý với Quý Báo: Không ham đăng tải nhiều về số lượng mà chỉ chọn lọc đăng những bài viết có giá trị. Giá trị nhân văn, giá trị văn học, giá trị văn hóa, khoa học kỹ thuật và nhất là giá trị đấu tranh.

Chúng ta đấu tranh vì một nền dân chủ, vậy chúng ta phải là những người làm dân chủ trước. Dân chủ là tôn trọng mọi ý kiến khác biệt, nhưng không lạm dụng nó để cho kẻ xấu lợi dụng sự tự do của một trang Web thực hiện những mục đích nhỏ nhen, đã kích người này, công phá người nọ dưới vỏ bọc chống Cộng và chửi Cộng. Một điều hài hước là chính những con người ấy lại luôn tự vỗ ngực là ta đây có văn hóa!

Ngày nay việc lập một trang Web chỉ mất vài giờ là xong.Thậm chí được nhà cung cấp miễn phí hoàn toàn, sau đó muốn viết gì đăng gì mặc lòng. Nhưng ai sẽ biết để mà truy cập vào đọc nó khi nó không tên tuổi? Với trang baotoquoc.com là một trang báo nổi tiếng, có một lượng độc giả lớn thì lại khác. Đó cũng chính là nguyên nhân kẻ xấu cố tình đánh phá hoặc cố tìm cách để có bài viết của mình được đăng trên trang Web của quý vị.

Với một tinh thần vì nghĩa, tôi có đôi dòng gửi đến Qúy Báo. Mong rằng quý vị hãy xem đó là tâm tư của một người bạn đấu tranh. Một người luôn mong ước có một ngày quê hương Việt Nam có tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng, hạnh phúc đủ đầy. Muốn điều đó thành hiện thực tất nhiên trước hết chế độ CS phải sụp đổ.

Xin kính chào và kính chúc quý vị tiếp tục thành công!

Lê Hà Huy Quang

15

8

Rate This

Phản hồi

1.nvtncs nói:
Tháng Sáu 14, 2010 lúc 8:44 sáng

Ông lenguyenhong viết:

“Nếu chúng ta theo ý kiến của ai đó mà “tự do ngôn luận” theo kiểu bài nào cũng đăng để thể hiện tính tự do thì có lẽ ta nên đăng… luôn bài của công an CSVN.

Baotoquoc.com là một tờ báo chống Cộng. Vì chỉ có dẹp bỏ chế độ CS thì mới có tự do dân chủ và mọi điều tốt đẹp.”

Nếu một trong vũ khí “chống cộng” (chữ chống cộng, không hay lắm, vì tính cách tiêu cực của nó) là bịt miệng CS thì người chống cộng khác gì CS?

Trái lại tôi nghĩ BTQ rất cần đăng bài của CS, trước vì muốn để đọc giả biết ý kiến, ý muốn của ĐCSVN; sau, để cho ĐCSVN biết người tư do cư xử trong sáng ngược hẳn với ĐCSVN.

Đọc giả tờ BTQ đủ trí óc, kiến thức và sáng suốt để vạch rõ những ngang trái, dối trá ngu xuẩn của một bài của công an CSVN, trong sự tranh luân, đặt trên trí tuệ và sự thật.

Và nếu, một ngày đẹp trời nào có bầu cử tự do ở trên đất nước Việt yêu quý của chúng ta, tôi mong ĐCSVN được quyền ra ứng cử trước dân chúng, như các đảng khác. Và nếu đa số công dân VN bầu chon ̣ĐCSVN, thì CSVN là chính phủ của dân, do dân chọn.

4

2

Rate This

Đăng nhập để trả lời

1.
■lenguyenhong nói:
Tháng Sáu 14, 2010 lúc 3:47 chiều

Những người nghiêm túc phản hồi trên trang báo này là để trang báo thêm sức sống. Không vì tình cảm riêng với BBT mà vì nghĩa vụ chống Cộng.
“Chống” không có nghĩa là đánh, phá, bắn, giết.
CS đang bịt miệng báo chí tự do (tấn công các Website, bắt bớ các nhà báo tự do và cả NHÀ BÁO quốc doanh nếu họ viết không đúng ý của CS).
Cũng có thể đăng bài của công an nhưng chỉ là để làm dẫn chứng về một việc cụ thể nào đó.
Tôi thấy ở dưới thì ông Lão Móc chửi ông Bùi Tín và nhiều người khác là “nói phét” (hình như người Miền Nam gọi là xạo, bá láp).Tiếp sau đó ở trên lại đăng bài của ông Bùi Tín thì bài của ông Bùi Tín dường như mất đi chỗ đứng trong mắt các độc giả khác. (do LM in đậm)
Chuyện tổng tuyển cử đa đảng có thể xảy ra ở Việt Nam. Nhưng nếu không có sự đấu tranh (chống Cộng) mạnh mẽ của người dân (trong và ngoài nước) thì… đừng nằm mơ !!!

honglinh1 nói:

Tháng Sáu 14, 2010 lúc 6:28 sáng

Đăng nhập để trả lời

lagiang1 nói:

Tháng Sáu 14, 2010 lúc 6:20 sáng

KHÔNG GÂY RẮC RỐI CHO BBT

1.- Một bài hay, hay không hay là ý kiến cá nhân. Và cá nhân không phải là tham chiếu.

2.- BBT biết họ phải post bài nào và không post bài nào.

Đăng nhập để trả lời

lenguyenhong nói:

Tháng Sáu 14, 2010 lúc 5:35 sáng

Theo tôi, người giám thị đánh giá chất lượng trên giá trị mọi mặt của bài viết chính là Ban Biên Tập của một trang báo.

Nếu chúng ta theo ý kiến của ai đó mà “tự do ngôn luận” theo kiểu bài nào cũng đăng để thể hiện tính tự do thì có lẽ ta nên đăng… luôn bài của công an CSVN.

Baotoquoc.com là một tờ báo chống Cộng. Vì chỉ có dẹp bỏ chế độ CS thì mới có tự do dân chủ và mọi điều tốt đẹp.

Tôi không ghét cũng không yêu ông Lão Móc. Tôi tôn trọng những phản hồi, phản biện, và cả sự phản bác có căn cứ không thể che giấu. Nhưng tôi phản đối sự đả kích cá nhân. Đả kích cá nhân là làm một việc thiếu văn hóa.

Đăng nhập để trả lời

nvtncs nói:

Tháng Sáu 14, 2010 lúc 2:25 sáng

t/g viết:
“Vì vậy, tôi xin chân thành và mạo muội góp ý với Quý Báo: Không ham đăng tải nhiều về số lượng mà chỉ chọn lọc đăng những bài viết có giá trị. Giá trị nhân văn, giá trị văn học, giá trị văn hóa, khoa học kỹ thuật và nhất là giá trị đấu tranh.”

Tôi xin hỏi: Thế nào là có giá trị?
Ai đánh giá trị? Giá trị của ai? Thời giờ đâu đánh giá trị?
Dùng chỉ tiêu nào đánh giá trị?

Ưu điểm của Báo Tổ Quốc là hoàn toàn tự do.

Nếu đánh giá trị một bài, theo quan điểm riêng của ban biên tập, một số người rất nhỏ, rất có thể nhiều bài có “giá trị” thật sự, sẽ bị loạ̣i.

Ngày xưa, nhà cầm quyền Pháp và lớp trung lưu Pháp kiện Gustave Flaubert, không cho phép đăng quyển “Madame Bovary”, vì sợ làm lũng hoãn luân lý xã hội; may mắn thay họ thua kiện!

Tại sao mục tiêu của Báo Tổ Quốc phảì là báo chống cộng? Taị sao BTQ không phải là Báo tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ? Tại sao một trong mục đích chính của BTQ không phải là đăng sự thật, rồi để đọc giả tự đến kết luận sau khi tìm ra sự thật?

Tại sao không để đọc giả tự do đánh giá mỗi bài?

Tôi không bênh gì Lão Móc; thật ra tôi không có thời giờ đọc bài của Lão Móc; tôi chỉ hỏi tại sao BTQ từ chối bài của Lão Móc; vì như vậy thì BTQ không còn là diễn đàn tự do nữa.

Và để mong t/g giả đừng chụp mũ tôi, tôi xin trích nhận xét sác đáng về bản chất của người CSVN của ông Minh Võ, mà tôi rất đồng ý với:

“Sách lược Cộng-sản là một sách-lược linh-động, hư hư, thực thực, thiên biến vạn hoá. Cán bộ Cộng-sản áp-dụng lý-thuyết Mát-xít, có thể nói , mỗi nơi một cách, mỗi thời một cách. Ðối với Cộng-sản, lời nói với việc làm, lý-thuyết với thực tế không cần và cũng không thể đi đôi với nhau. Gian dối, lật lọng là thủ-đoạn thường xuyên. Bạo-động , khủng-bố đi kèm với vuốt ve, hứa hẹn. Hoà đấy nhưng rồi chiến đấy. Mục đích của họ là bành-trướng thế-lực, lấn đất, thu hút dân. Ðể đạt được mục đích đó, phương-tiện nào cũng tốt hết, kẻ cả những phương tiện trái ngược với chủ thuyết Mát-xít. Ðó là ưu-điểm nhất thời, mà cũng là khuyết-điểm căn-bản của Cộng-sản Quốc-Tế.”

*

Sở dĩ chúng tôi viết tiếp loạt bài “Ném Bùn Trên Mạng -Kỳ IV” này là vì chúng tôi thấy mình quả tình phí phạm thời gian cho những việc không đáng. Những tên ma, tuổi quỷ gì đó như “Dính Câu, hanh thong…” chửi bậy, chửi bạ một cách tục tĩu thì không đáng bận tâm nhưng, cái cách lập luận chê bai, dè bĩu người khác của các tác giả Lê Nguyên Hồng, Kami, Lê Hà Huy Quang làm chúng tôi thất vọng quá.

Ông Kami thì bảo là chúng tôi dùng chữ “chúng tôi” là sai, người khác góp ý thì ông lại lôi thơ của Phùng Quán ra.

Ông Lê Nguyên Hồng thì bảo là tôi có “hai con mắt trên trán” không thấy là ông Lê Hà Huy Quang viết thư cho Ban biên tập báo Tổ Quốc để Ban biên tập báo này và độc giả bàn luận chứ không phải viết cho chúng tôi.

Ông Kami thì phụ họa cắt nghĩa đùi chúng tôi là con ếch mới có 2 con mắt trên trán. Ông Kami chí lý lắm: Chỉ có những con ếch ngồi đáy giếng mới coi trời bằng vung - như cách nói của ông Kami!

Sở dĩ chúng tôi viết tiếp bài viết này vì thấy trong bài “Thư đi, tin lại” ông Lê Nguyên Hồng tự nhận mình là Lê Hà Huy Quang và có cho biết là một vài người nào đó ở San José có cho ông biết về chúng tôi. À, thì ra thế! Nên khi ông viết bài bênh vực đảngViệt Tân thì lại lôi tên Nguyễn Văn Nghiêm là tên trong khai sinh của tôi ra. Chúng tôi bảo viết như thế là sai thì ông xách mé bảo:“Nếu tôi không nhận tên Nguyễn Văn Nghiêm mà cha mẹ tôi đặt thì thôi!” Chúng tôi thấy là ông còn gian ngoa, xảo quyệt hơn mấy ông người trẻ ở San José nhiều.

Chuyện càng vô lý hơn là ông bảo vì chúng tôi viết bài đả kích những người, những cây bút tranh đấu cho dân chủ nên ông phải lên tiếng. Chúng tôi không biết những người ông viết bài bênh vực là ai. Và chuyện vô cùng khôi hài là ông bảo ông chịu thua tôi “vì mục đích của ông bằng trái núi còn chúng tôi chỉ là cọng rác”.

Phần nào thôi! Chúng tôi không muốn khoe khoang về mình vì ai cũng biết “cái tôi đáng ghét”. Thưa ông, chính chúng tôi và ông Kiêm Ái là người đã được linh mục Nguyễn Văn Lý yêu cầu viết “Lời Kêu Gọi số 8” trước khi Ngài bị VC bắt đi tù. Chính chúng tôi là người đã viết bài “Linh mục Nguyễn Văn Lý – một Mahatma Gandhi của Việt Nam” nói về linh mục Nguyễn Văn Lý và công cuộc tranh đấu của Ngài. Chính chúng tôi đã giải thích chủ thuyết bất bạo động của thánh Gandhi. Và chúng tôi là người đã được mời giới thiệu quyển sách “Phan Văn Lợi, Người Là Ai?” của nhà văn Trần Phong Vũ. Và vừa qua, chính chúng tôi là người đã phổ biến “Lời Chứng số 4” của linh mục Nguyễn Văn Lý…”

(Trích trong “Ném Bùn Trên Mạng -Kỳ IV”).

*

Đến đây thì độc giả trên mạng đã thấy… cười được chút nào chưa?

-Nick Kami Ajinomoto (?) là nick đã viết bài “Vì sao chưa thể có một biến cố như Tunisia ở Việt Nam” và ông này cũng đã viết bài tố cáo ông Hoàng Cơ Định và Nhóm Blogger Tự do ông Định sáng lập đã tìm cách tấn công ông ta vì bài viết này được phổ biến trên trang blog của đài Á Châu Tự Do. Ông HCĐ đã có bài “Hiện tượng Kami” đăng trên web báo toquoc coi như phủ nhận việc việc nick Kami tố cáo Nhóm Blogger Tự Do do ông ta sáng lập tấn công ông này.

Nick Kami này cũng làm một chuyện rất độc đáo khác là viết bài “về hai người bạn Thủ Tướng Thái Lan và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng”.

-Ông Lê Nguyên Hồng là người viết bài “Chính trị và chuyện cười trên blog” mà chúng tôi đã trích nguyên văn một đoạn đăng trên đầu bài viết này.

Sở dĩ chúng tôi nói là chuyện cười là bởi vì vào tháng 6 năm 2010 thì cả hai ông Lê Nguyên Hồng và Kami Ajinomoto (?) liên kết công ích chúng tôi trên web baotoquoc.

Ông Lê Nguyên Hồng đã lên tiếng “dạy dỗ” Ban Biên Tập Báo Tổ Quốc (xin xem phần trích dẫn trên).

Đến tháng 2 năm 2011, qua bài viết của ông Lê Nguyên Hồng mới biết mọi chuyện đều đã khác: Ông Lê Nguyên Hồng đã viết bài công kích nick Kami (Ajinomoto?) là người thích nổi tiếng trên Web danchimviet và “đã chia tay trong thầm lặng với bà Mạc Việt Hồng, chủ bút trang mạng này [sic!].”

Tưởng cũng nên biết trước đây sau khi viết thư đòi Ban Biên tập Báo Tổ Quốc không đăng tải các bài viết của chúng tôi (Lão Móc), không được báo này đáp ứng thì ông ta cũng đã… rút lui!

Trong bài viết mới đây, “thầy dùi” Lê Nguyên Hồng khuyên “khách hàng” của ông ta không nên hơn thua với nick Kami vì làm như vậy thì tự biến mình thành Donquichotte!

*

Thú thật chúng tôi rất xấu hổ khi viết đến đây, sau 20 năm viết văn, làm báo ở hải ngoại chưa bao giờ mà chúng tôi được khách hàng mướn viết và khoe lên nhặng sị là được đặt hàng – như ông Lê Nguyên Hồng vừa khoe trong bài viết “Chính trị và chuyện cười trên blog”.

Theo phần trích đoạn trong bài “Ném Bùn Trên Mạng – Kỳ IV” thì ông Lê Nguyên Hồng có cho biết là “một vài người nào đó ở San José cho ông ta biết về chúng tôi” nên khi chúng tôi viết bài phê bình về đảng Việt Tân thì ông ta lôi tên trong khai sinh của tôi là Nguyễn Văn Nghiêm ra để công kích [sic!]

Trong khi các bài viết của chúng tôi đều được phổ biến dưới các bút hiệu Nguyễn Thiếu Nhẫn, Lão Móc, Ký giả Vịt Trời.

Theo tôi, đây cũng là một tài nghệ độc đáo của ông Lê Nguyên Hồng! Đang sống ở Việt Nam mà biết tên khai sinh của một người cầm bút ở hải ngoại để mà lôi ra công kích một cách vu vơ, không bằng cớ thì phải nói là hiếm. Đề nghị vị nào phụ trách về tình báo của Đảng và Nhà Nước ta nên bổ nhiệm một chức vụ đặc trách tình báo về các ký giả nước ngoài cho ông Lê Nguyên Hồng chắc chắn ông ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó!

*

- Nick Kami Ajinomoto (?) theo cách viết của ông Lê Nguyên Hồng thì công khai tố cáo đích danh “lãnh tụ” Hoàng Cơ Định mời ông ta gia nhập nhóm Blogger Tự do nhưng ông ta không nhận lời, sau đó lại tìm cách đánh phá ông ta!

-Ông “quân sư” Lê Nguyên Hồng thì viết bài cho biết có người “đặt hàng” nhờ ông ta viết bài “phản hồi” bài viết của “nick Kami Ajinomoto (?)”.

Theo chúng tôi, chuyện như vậy là quả là những chuyện rất đáng cười. Đủ để cười, dù phải cười ra nước mắt – đối với ông “lãnh tụ” Hoàng Cơ Định!

Đề nghị với “thầy dùi” Lê Nguyên Hồng, mai kia mốt nọ nếu mà có chuyện cơm không lành, canh không ngọt, tiền mướn viết bài phản hồi ai đó ở hải ngoại không được chi đầy đủ đề nghị ông cũng không nên bắt chước cái trò ma, trò quỷ như nick Kami Ajinomoto đã làm với ông “lãnh tụ” Hoàng Cơ Định.

Bởi vì con người thì mới nói đến chuyện lương tâm. Đâu ai mất công nói chuyện lương tâm với ma quỷ, phải không?

LÃO MÓC

Không có nhận xét nào: