36 năm trước, khi dàn dựng một cảnh quay phim cho chiếc xe tăng T54 mang cờ MTGPMN húc sập cánh cửa Dinh Độc Lập của chính quyền Miền Nam, Cọng Sản Việt-Nam tự cho mình là lương tâm của “nhân loại tiến bộ” trên trái đất này, là “trái tim của thời đại”, là “ngọn đuốc soi đường” cho cách mạng của các dân tộc Châu Phi đang nức lòng chờ đợi. Trong khuôn viên của trường Đại Học Y-Khoa Sài-Gòn, chúng tôi không những được hân hoan học hỏi thành tích cách mạng “oai hùng” của “bác và đảng” mà còn phải hiểu được rằng tiến lên xã hội chủ nghĩa là một xu thế tất yếu của thời đại mà tất cả các phản kháng đều sẽ bị bánh xe lịch sữ nghiền nát. Lịch sữ là những gì đã xãy ra. Thế mà đảng ta vẫn nhìn thấy được số phận của các thành phần phản động này cho thấy cái tầm nhìn của đảng thật đã vượt quá tốc độ của thời gian. Thuở ấy cuốn phim “Back to the future” còn chưa ra đời cho nên ngay cả trong nghệ thuật điện ảnh đảng ta cũng vẫn đi trước Hollywood hàng chục năm…
Cái bánh xe lịch sữ này có lẽ vì quá khỗng lồ nên quay chậm thật nhưng cuối cùng rồi cũng đến: phải mất 36 năm mới đi một vòng trái đất để nghiền nát các chế độ độc tài tại Bắc Phi vài tuần trước đây và nay đang tiếp tục sững sững lăn về trở lại chính nơi đã thảy nó ra để trả lời cho nhân loại rằng tất cả cái bọn độc tài , nói láo rồi cũng sẽ bị lịch sữ nghiền nát!
Cuộc cách mạng dân chủ tại Bắc Phi đã lan mạnh sang Yemen, Bahrain và Libya. Riêng tại Libya, sau 7 ngày xuống đường của người dân, cuộc cách mạng tại đây đã chuyễn sang một giai đoạn quyết liệt. Dù Đông Libya và một lớn các thành phố ở Tây Libya đã ngã về phía cách mạng, nhà độc tài Gaddafi vẫn còn tử thủ ở thủ đô Tripoli và tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng…. Trong khi thế giới đã chính thức lên án và cô lập Gaddafi, các cọng sự viên thân tín của ông cũng đã lần lượt bỏ ông để về với phe chống đối, sự tồn tại của chế độ Gaddafi có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian như sáng nay 22/2/2011, cô con gái ông đã đào tẩu sang Malta nhưng phi cơ của cô đã bị chính quyền Malta từ chối không cho hạ cánh…
Kết quả cách mạng tại Libya là một bài học đặc biệt quan trọng cho Việt-Nam vì Libya là một nước độc tài giả man nhất trong vùng. Gaddafi đã xữ dụng cả những lính đánh thuê từ những nơi khác để đàn áp chính người dân của mình. Sự thành công của cách mạng tại Libya sẽ là một chứng minh cho thấy rằng ngay cả những chế độ độc tài khát máu nhất của nhân loại hiện nay cũng không ngăn được sức mạnh của người dân một khi họ đã quyết tâm đứng lên dành lại quyền sống cho chính mình. “Tôi chỉ muốn sống như một con người”, câu nói bình dị của một người dân Libya đã trở thành một tiếng chuông vĩ đại cho cả một thế giới vẫn còn đang chìm đắm trong mù lòa của lương tâm vì những tham vọng và lợi nhuận.
Sự thành công của nhân dân Libya cũng cho thấy ngay cả trong một chế độc độc tài hung bạo nhất Bắc Phi, các lực lượng của Gaddafi, dù đã bị lôi cuốn bằng lợi danh, bị hăm dọa bằng bạo lực vẫn bỏ ông khi đứng trước một chọn lựa mang tính nhân bản của con người. Chỉ trong một thời gian ngắn, với một quân đội gần 50 ngàn người, Gaddafi nhìn quanh chỉ thấy còn lại một Lữ Đoàn trung thành không quá 5 ngàn người. Cho nên đừng có nhìn cái bề ngoài hùng dũng ấy mà sợ hải.
Cuộc cách mạng tại Libya cũng là cơ hội để người ta chứng kiến một sự thật của tiến bộ loài người: trong khi cảnh cáo các hoạt động cách mạng không được dùng bạo lực, người ta có thể nào dững dưng nhìn những chính quyền độc tài xữ dụng bạo lực đẩm máu để đàn áp những người dân không có vũ khí của họ? Chính vì vậy, dù phải chấp nhận những xáo trộn về quyền lợi dầu hỏa tại xứ này, Hoa Kỳ, các nước Tây Phương và ngay cả hiệp hội các quốc gia Ả Rập Hồi giáo cũng đã quyết định phong toả chính quyền này. Những quyết định chính trị này là những quyết định có tính đoạn tuyệt. Do đó sự sống sót của nhà độc tài này chỉ còn là vấn đề của thời gian. Đây không phải là một thái độ chỉ dành cho Libya mà sẽ là thái độ của Hoa Kỳ từ nay về sau đối với các chế độ độc tài khát máu như ông đã cam kết trong bài diễn văn mới đây đọc tại Washington, D.C.
Trong xu thế mới của thời đại, Việt-Nam đã có đủ lý do để vùng dậy cũng như có đủ bảo đãm cho những ủng hộ của thế giới. Vấn đề là Việt-Nam phải tự quyết định số phận của mình mà Hoa Kỳ cũng như thế giới không thể làm dùm cho được!
Võ Trang
Feb. 23 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét