Pages

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Xăng tăng giá, có ý nghĩa gì?

Vậy là xăng tăng giá, sau bao nhiêu lời đồn đoán, sau bao nhiêu cố gắng nhằm “bình ổn” và sau bao nhiêu nỗ lực, quyết liệt “không tăng giá” để ổn định thị trường.

Thế nào là bình ổn và cách để bình ổn như thế nào?
Học trò của nước “lạ” không thuộc bài nước lạ thì nhắc chút coi. Biết đâu trúng? Mình chả phải ông Lê Đăng Doanh hay bà Phạm Chi Lan gì cả, càng không phải ông Vũ Văn Ninh hay ông Nguyễn Văn Rích… nhưng thử “ôn bài cũ” cái nào.

Ở nước lạ, đời Tống Thần Tông, vùng Lưỡng Triết xảy ra hạn hán nặng nề. Gạo mất mùa, giá tăng nhanh như bão, người chết đói nhiều vô số có lẽ chỉ kém năm Ất Dậu ở nước Vệ sau này đôi chút.

Để “cứu dân” các quan lớn cho dán bố cáo ở các châu huyện rằng “Cấm thương nhân tăng giá gạo – giá lương thực nói chung”. Thế nhưng tri huyện của Việt Châu lại ra lệnh: “Thả nổi giá gạo”.

Nghe thấy tin đó, con buôn khắp nơi ầm ầm chở gạo đến Việt Châu. Giá gạo ở Việt Châu đố mà tăng một “xu”.

Dân vì thế đỡ đi một chút.

Tri huyện Việt Châu là Triệu Thanh Hiến khi được hỏi tại sao lại có lệnh như thế đã vuốt râu nói rằng: “Hãy bắt đầu giải quyết vấn đề từ căn bản sẽ thu được kết quả đặc biệt. Nếu thấy đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân là cách làm ngu xuẩn nhất.”

Bởi vậy ngẫm chuyện nước ta, khi ngành xăng dầu kêu lỗ, ngành điện kêu lỗ hoặc bất cứ ngành nào mà có ngài độc quyền bảo trợ kêu lỗ mà cứ tăng giá để bù, khác nào bóp cổ ông Hồ in trên tờ polymer?

Khác nào mời tờ Obama hay tờ Mao zetung vào lưu hành cho khỏe!

Ngẫm chỉ tội mấy người được gọi là doanh nhân “ngoài hợp tác xã” đóng thuế để góp sức kéo cỗ máy ì ạch mà thôi.

Không dám chắc rằng, mối lương duyên “tiền – hàng” này nó kéo theo cái gì nhưng bảo đảm, không phải là cách mà tri huyện nước lạ kể trên đã làm đâu.

Lẽ nào lại cố tình thả nổi hình ảnh ông Hồ trôi lềnh phềnh như thế?

Miếng ăn kéo theo tính cách.

Trước quả cam, đứa trẻ con chỉ có một thái độ mới là đứa trẻ ngoan, cho dù nó giằng lấy hay cảm ơn từ chối. Trước sự trôi nổi của ông Hồ, hai ông lớn mặt kia liệu có thái độ gì? Chắc không phải một, mà là sẽ “không ngoan”.

Lít xăng, ký điện hay cái vé máy bay của Vietnam Airlines… có lên tới mấy con số đi chăng nữa, bản chất lỗ vẫn không thể thay đổi.

“Đau đầu – chữa đầu. Đau chân – chữa chân là phương pháp điều trị ngu xuẩn nhất”. Có thể chưa hẳn là đúng trong mọi trường hợp, nhưng với trường hợp đang diễn ra này hẳn là không sai.

Xăng tăng, điện tăng, tất cả mọi thứ đều tăng, sẽ không bao giờ có được câu trả lời làm hài lòng mọi người khi vấn đề tiền đồng còn đang bị thả nổi.

Thế đấy, bài cũ với bài mới. Người lớn với trẻ con. Thời gian là thước đo công minh, chính xác nhất không phải mất công đoán hay đồ cho mệt.

Không có nhận xét nào: