Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Mừng Xuân con mèo hay… con thỏ?

Vậy là tớ đã bước sang mùa xuân thứ 85 của cuộc đời!

Vậy là tớ đã gặp lại lần thứ 7 một chú mèo còn… tân sau ngày ra đời gặp chú “Mèo Đinh”! Tân mẹo hay…”mẹo tận” đây không biết?

Dù gì thì Tây không bắn chết, Mỹ không bắn chết và nhất là TA cũng chưa thèm bắn chết… Thế là vui rồi!
Cố sống thêm ngày nào hay ngày ấy, lãi ngày ấy! Chỉ tội cho mấy anh bạn đồng trang lứa, đồng niên, đồng khoá, đồng ý, đồng tình bỏ cửa bỏ nhà, bỏ cả cha mẹ, gia đình, tương lai “sáng sữa Nét-lê (Nestlé), tối vang Bóoc-đồ (Bordeaux)” quyết vung gươm ra sa trường giải phóng giống nòi”, cứ dần dần ngã xuống mà chẳng được “da ngựa bọc thây” bao giờ! Còn lại vài anh, lưng còng, răng rụng thì hôm nay … U90 mắt bỗng bừng sáng!

Sáng đến… tỉnh cả người khi bị những cái tát của lớp “cách mạng Cộng Sản hiện đại”, vẫn treo ảnh cụ Hồ, vẫn hô hoán “học tập GƯƠNG và ĐẠO ĐỨC” của Cụ, vẫn KIÊN ĐỊNH đi theo con đường Mác-Lê mà Cụ đã đi, vẫn quyết tâm xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa để khi hoàn thành sẽ “quốc hữu hoá tất tần tật” để tiến lên Cộng sản chủ nghĩa: “Hưởng bao nhiêu cũng được, làm hay không cũng chẳng sao!”.

- Tỉnh cả người khi thấy những anh lý trưởng, chánh phó tổng, những quan huyện, quan công sứ, quan đốc lý, quan toàn quyền Vô sản hôm nay, anh nào anh nấy đều… “phi vô sản” đến mức phải… “vứt” bớt tiền vào… các nhà băng ngoại quốc sau khi đã xây đủ lâu đài, lăng tẩm cho cả dòng họ ba đời!

Tết năm nay tớ mới mất thêm một cụ bạn chỉ lên đến Đại Tá rồi nằm nguyên chờ về hưu đến 7 năm! (vì hắn họ hàng ca-nông bắn mới tới với ông Vĩnh Thuỵ!) Cụ bạn thứ 2 ( cùng học với 2 chúng tớ ở Lục Quân Trần Quốc Tuấn thời chống Pháp) nói với tớ: Nó chết rồi cũng hoá ra may! Vì đỡ phải trông thấy những cái cảnh bất công, vô lý, vô luật pháp hơn cả thời kỳ Pháp thuộc! Đỡ phải ngậm ngùi về cái toàn cảnh “cốc làm cò xơi”, hoặc mới lên tiếng vài câu phản biện nhẹ nhàng đã bị lên án là có “ý đồ xấu” là “lợi dụng”, là “kích động”…là “tự diễn biến” !…

Túm lại: Năm con Hổ vừa qua đối với tớ có nhiều NỖI BUỒN hơn là NIỀM VUI.

- Buồn vì có quá nhiều người thân quen “ý hợp tâm đồng” đã không còn ở lại với tớ. Họ đã “ra đi” mang theo mối hận “mộng ước không thành” làm anh cộng sản cuối đời bị chính chủ nghĩa cộng sản hiện đại xếp vào loại “tự diễn biến” mà không viết được một câu, di chúc lại một lời, buồn vì không có can đảm làm như Quế Dương, Vũ Cao Quận, những cán bộ cộng sản bị tù vì… bỏ chủ nghĩa cộng sản hoặc âm thầm… trả lại thẻ Đảng cho… ngọn lửa nấu bánh chưng!

- Buồn vì có quá nhiều kẻ đã “chết hẳn” trong tớ vì đã “bỏ tớ”, không dám bén mảng thăm hỏi, kể cả khi tớ tưởng đã “chín chết một sống” tại bệnh viện vì sợ…. “liên quan”… khi biết blog của tớ đã ba lần bị treo “Sinh Tử Lệnh” và Tần Thuỷ Hoàng, nhưng vẫn không dám công khai nói lên cái mà chính bọn hèn này cũng nghĩ, cũng chửi bới tại các quán cà-phê, trong các cuộc ăn nhậu… còn hơn tớ! Buồn thì ít mà buồn… nôn thì nhiều với bọn đại hèn đại cơ hội chủ nghĩa, đại nịnh, đại liếm, đại cu-ly văn nghệ này!

Nhưng cũng năm con HỔ vừa qua, tớ đã được hưởng khá nhiều niềm vui!

Thứ nhất: Tớ có thêm nhiều, thật nhiều những người thân, thật thân, khắp nơi trên trái đất. Vui nhất là tìm lại được những người thân từ thuở mười tám, đôi mươi, tìm lại được họ hàng thân thuộc nhờ Internet. Chỉ riêng những ngày gần Tết này, email, message, thư chúc tết, quà bánh ở khắp nơi gửi về hoặc tự tay đưa đến nhiều đến nỗi không biết để vào đâu. Đặc biệt là các bạn trẻ, trẻ đến mức gọi tớ bằng “ông” khi đến xưng danh, xưng nick name tớ mới biết là: Họ mến tớ vì 2 lẽ:

1. Cho họ biết nhiều sự thật mà chính cha mẹ họ khi đọc blog tớ cũng không ngờ…

2. Tất cả những gì tớ dự báo, phê phán, phân tích đều trúng phóc!

Kèm theo là những lời “khen” về văn phong tớ dí dỏm, vui tươi trẻ trung, không đao to búa lớn, không kích động, ồn ào, dẫn chứng cụ thể không thể chối cãi… (Tuy còn nhiều sai sót về… chính tả!).

Sướng quá đi chứ! Ông già lại được đề cao như một “nhà văn trẻ có triển vọng”! Sao không sướng cho được.

Đặc biệt là những lời động viên khi thấy tớ cứ bị bịt mồm hoài bằng thủ đoạn của bọn Mác-Lê-Cam: “Ông, (bác) cứ yên tâm! Chúng con (cháu) đã chuẩn bị xây sẵn cho Bác cả chục cái “nhà”. Chỉ cần 24 tiếng đồng hồ sau, bác sẽ có “nhà mới” ngay với đầy đủ bài vở lưu và đã cập nhật!”… hoặc “Bác cứ cố gắng giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục gõ keyboard cho chúng cháu học hỏi! Chúng cháu thách cả ổ bọn ‘hắc cơ’ có thể đánh xập được hết blog của Bác đấy!”.

Thứ hai là: Những gì tớ đã giãi bày tâm can trên blog cuối cùng cũng được một số các vị thành tích cách mạng đầy mình, tướng tá đánh nhau suốt 35 năm không ngừng nghỉ bỗng cùng tớ nói toẹt ra những sự thật trần truồng về cái con đường sai lầm mà mình đã đi và bây giờ đã thấy: Đã đến lúc không thể dối mình, dối người được nữa. Không tự hào sao được khi thấy các cụ ấy chỉ là nói lại những gì mình đã nói hết từ khi biết dùng Internet (8/2007)đến nay!

Thứ ba là: Dù không vui gì với những cơ cấu mới của những người nắm vận mệnh gần 90 triệu con người Việt Nam lần này, nhưng tớ cũng tin tưởng ở tương lai tự “diễn biến từ bên trên” của một ai đó có thể ít nhất phải rung chuyển trước những diễn biến của thời cuộc trong nước và thế giới, dẫn chứng là:

- Chưa bao giờ những sự cố biểu tình đòi lật đổ chính phủ ở Tunisie, Ai Cập, Yemen… lại được công khai cập nhật hàng ngày trên báo, trên Tivi, trên Đài trong những giờ vàng, trên những trang báo chính thống như mấy hôm nay (không có lệnh của ai đó , thì có cho kẹo các báo cũng đâu có dám sớ rớ tới những vấn đề cực kỳ nhậy cảm mà bên nước bạn người ta cấm cả truy cập đến hai chữ Ai-cập!).

- Mấy hôm nay tivi luôn đưa tin đồng chí Tổng bí thư – kiêm Chủ tịch Quốc Hội, kiêm Bí Thư Quân Uỷ Trung Ương – lần đầu tiên đi vi hành trên những cương vị mới. Đến đâu, khi đăng đàn, ông đều nhấn rất mạnh về hai chữ dân chủ, dân chủ và dân chủ, vì dân, về lòng tin của dân đang mất dần do “chúng ta” có nhiều khuyết điểm, về mất lòng tin của dân là mất tất cả!”(buổi nói chuyện với Đảng bộ thành phố Hồ chí Minh).

Từ chỗ định bước sang tuổi 85 thì “nghỉ chơi khoẻ”, vậy gặp lại con Mèo, (năm tuổi) nhưng vì…“mèo còn tân” nên tớ lại thấy mình trẻ lại như trai tân (!) nên cố gắng ngồi dậy xông vào gõ mấy dòng khai ki-bót (keyboard) đầu năm.

Chỉ e rằng có ai đó lại bắt chước bên Tầu, không chấp nhận con Mèo dù mèo trắng hay mèo đen mà thay bằng con Thỏ, một con vật mà phương Tây thường dùng để chỉ những gì là “hứa lèo”, là “lừa lọc”, là “nói một đằng làm một nẻo” thì…

Năm con Mèo trở thành con Thỏ,

Lại lừa dân dối Đảng quanh năm

Chỉ tiêu, tăng trưởng, phần trăm,

Luôn tỷ lệ nghịch bữa ăn nguời nghèo!

Đừng đi theo Thỏ nhá Mèo!

Meo, meo, meo, meo…

Đúng giờ Tý, vừa gõ xong gặp chú Tân Mèo.

Tô Hải

Không có nhận xét nào: