Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Trách nhiệm với đất nước

Thói Vô Trách Nhiệm Của Nhà Nước CSVN Đối Với Tương Lai Đất Nước
Một câu nói đã được lặp đi lặp lại nhiều lần đến độ nhàm chán: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” để nhắc nhở mọi người về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Quốc Gia. Tự biết chẳng lay chuyển nổi những tâm hồn vô cảm, nhưng tôi vẫn cứ bày tỏ nỗi ưu tư để biết đâu rồi sẽ gặp người đồng điệu?

Là một quân nhân cấp nhỏ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thua trận năm 1975, tính đến nay đã gần 36 năm trôi qua, tôi lúc nào cũng canh cánh bên lòng tưởng nghĩ đến số phận người dân Việt Nam khốn cùng trên quê hương, luôn luôn bị thôi thúc bởi câu nói “Chỉ có loài cầm thú mới quay lưng lại trước nỗi đau của đồng loại để chỉ biết chăm chút lo cho bộ lông của chúng”. Ước mơ Đất Nước mỗi ngày một tiến lên theo đà văn minh nhân loại gần như héo hắt mà vẫn trông chờ phép lạ, vì chẳng lẽ sống mà không nuôi niềm hy vọng thì sống làm gì?

Trước ngày Đại Hội X vào năm 2006, nhiều nhà trí thức trong và ngoài nước cũng như nhiều đảng viên cao cấp cộng sản đóng họp ý kiến để thăng tiến Đất Nước, nhưng tất cả những ý kiến chân thành xây dựng đều bị ném vào sọt rác. Sau khi Đại hội X chấm dứt, tôi có viết bài “Cơ hội bằng vàng” gửi đến ba nhà lãnh đạo hàng đầu gồm các ông Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch Nước, ông Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng, một số đề nghị để ba ông thi hành nhằm lưu lại tiếng thơm trong lịch sử. Nhưng cả ba ông đều phớt lờ, không hề có một động thái nào để làm cho thanh danh bản thân, dòng họ các ông được vẻ vang. Các ông vẫn tiếp tục khoa trương khẩu hiệu “dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh” nhưng lại cấu kết với bọn xã hội đen để cai trị dân.

Trước ngày Đại Hội XI vào năm nay 2011, có một sự kiện mà nhà báo Bùi Tín gọi là “trời nghiêng đất ngả cho thế lực cường quyền. Sự kiện như thế này chưa từng có trong lịch sử 70 năm của đảng Cộng sản Việt Nam. Tác động của sự kiện này chưa thể lường hết được.”. Sự kiện đó là cuộc hội thảo vào ngày 7 tháng 10 năm 2010 của hơn 20 nhà trí thức thuộc vào loại hàng đầu của chế độ do Cựu Phó Thủ tướng Trần Phương chủ trì. Nhưng tác động của sự kiện nêu trên chẳng có gì để có thể gọi là “chưa thể lường hết được”, vì Đại Hội XI vẫn diễn ra như kỳ Đại Hội X, vẫn khăng khăng tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa mà không một ai có thể chỉ ra mô hình của nó như thế nào. Tệ hơn nữa, kỳ Đại Hội này có một sự kiện chưa từng thấy trong suốt 70 năm lịch sử Đảng. Đó là nhiều con cháu của các lãnh đạo được đưa vào Ban Chấp Hành Trung Ương để chuẩn bị chế độ “truyền tử lưu tôn” (cha truyền con nối) như dưới các triều đại Quân Chủ hoặc như cha con dòng họ Kim hiện nay ở Bắc Hàn.

– Nông Quốc Tuấn, con trai của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh,

– Nguyễn Chí Vịnh (con trai tướng Nguyễn Chí Thanh), một người từng bị nhiều tướng lãnh lên án và yêu cầu Bộ Chính Trị loại bỏ.

– Trần Sỹ Thanh, cháu ông Nguyễn Sinh Hùng, người mới lên chức Chủ tịch Quốc Hội;

– Nguyễn Xuân Anh, con trai của Ủy Viên Bộ Chính Trị Nguyễn Văn Chi vừa nghỉ hưu;

– Phạm Bình Minh, con trai cố Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch (Nguyễn Cơ Thạch tên thật là Phạm Văn Cương);

– Trần Bình Minh, con trai ông Trần Lâm, nguyên Tổng Giám Đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. (Trần Lâm này không phải là luật sư Trần Lâm – tên thật là Trịnh Đình Trang, dòng dõi Chúa Trịnh – mà thính giả của đài RFA thường nghe.)

– Nguyễn Thị Kim Tiến, cháu ngoại cố Tổng Bí Thư Hà Huy Tập.

– Nguyễn Thanh Nghị, con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên dự khuyết.

Nhà báo Bùi Tín ca ngợi cuộc hội thảo của “túi khôn dân tộc” là một sự kiện chưa từng xảy ra suốt 70 lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ca ngợi là phải! Bởi vì bộ máy cai trị của Đảng Cộng Sản có những cơ cấu dân chủ giả hiệu mang tính hình thức, nhưng thực chất là một đảng độc tài toàn trị không cho bất cứ ai được phép nói lên sự sai trái của lãnh tụ. Chẳng hạn, ở các nước dân chủ, Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất gồm các người đại diện do dân bầu, làm ra luật. Nhưng dưới chế độ cộng sản, cũng có Quốc Hội, nhưng dân biểu do đảng cử dân bầu và chỉ có nhiệm vụ luật hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị; chứ không ai được bàn cãi, tranh luận gì cả. Chế độ cộng sản cũng có tòa án, có luật sư nhưng bản án thì được định trước, luật sư cãi chẳng thay đổi kết quả. Nay các “Túi Khôn Dân Tộc” dám công khai mở cuộc hội thảo có ghi âm để phê phán dự thảo cương lĩnh thì được kể như gan cùng mình. Nhờ đó chúng ta mới biết những người từng ở ngôi vị lãnh đạo mà không một người nào trả lời được câu hỏi của Cựu Phó Thủ tướng Trần Phương: “Mô hình Xã hội Chủ nghĩa là như thế nào?”.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ năm 1930, rồi vì bị Thực dân Pháp ngăn cấm, nên vờ tuyên bố giải tán và phải ngụy trang dưới hình thức “Hội Nghiên Cứu Mác-Lê”, tính đến ngày có cuộc hội thảo của Cựu Phó Thủ tướng Trần Phương và các nhà khoa học là 80 năm, (mà các hội thảo viên đều là những đảng viên ở địa vị lãnh đạo cao cấp), từng trải qua nhiều trường lớp học tập, nhưng không một ai có thể trả lời nổi câu hỏi của giáo sư Trần Phương, thì điều đó chứng tỏ rằng những vị khai sinh ra Đảng như ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Hà Huy Tập … cũng chẳng ai biết cái mô hình của Xã Hội Chủ Nghĩa ra sao cả! Thế mà các vị “Cha Đẻ” ấy nhất quyết dùng vũ lực để cưỡng bức nhân dân tiến lên Thiên Đàng Ảo Vọng! Quả là tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam!

Nhưng người dân bình thường trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chẳng cần có trình độ học vấn, chỉ chứng kiến thực tiễn xảy ra hàng ngày thì đều biết mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa là gì. Mô hình đó là một xã hội hoàn toàn bị băng hoại bởi chính sách cai trị của tập đoàn lãnh đạo mất khả năng biết xấu hổ, dùng sự tuyên truyền bịp bợm, dối trá, ngồi lên trên luật pháp, tha hồ vơ vét tài sản nhân dân, thản nhiên tra tấn, giết người vô tội và sẵn sàng bán đất bán biển để duy trì địa vị và quyền lợi. Khởi thủy, có lẽ những người đi làm cách mạng mang hoài bão giải phóng dân tộc ra khỏi ách cai trị Thực dân Pháp là thật lòng, nhưng cái triết lý Xã Hội Chủ Nghĩa dạy cho họ phương châm “cứu cánh biện minh phương tiện” để hành động, nên cái chủ nghĩa ấy đã biến họ thành những con người đạo đức giả, mất nhân tính, phản phúc, tai ngược: Dựa vào nhân dân để cướp chính quyền; chống Thực dân Pháp thành công xong thì quay lại giết nhân dân bằng cuộc phóng tay phát động quần chúng; cải cách ruộng đất để tiêu diệt Trí, Phú, Địa, Hào. Đàn áp phong trào Nhân Văn Giai Phẩm đến Xét Lại Chống Đảng. Rồi đẩy thanh niên nam nữ vào chiến trường Miền Nam dưới chiêu bài giải phóng dân tộc để cướp 16 tấn vàng, lột sạch tài sản nhân dân bằng mấy lượt đổi tiền, đuổi dân lên vùng kinh tế mới, lùa dân ra biển, đánh tư sản mại bản … Cải tạo công thương nghiệp thất bại, khiến cho Đảng sắp sửa dẫy chết thì bày trò Đổi Mới để cởi trói. Khi dân mới thở được một chút thì trói trở lại vì sợ “diễn biến hòa bình”. Học đòi Tư Bản (kẻ thù) phế bỏ tập trung kinh tế chỉ huy của Karl Marx, áp dụng kinh tế thị trường thời hoang dã, làm giàu phi pháp, nhưng kèm thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Là chính sách kinh tế dành đặc quyền đặc lợi vào trong tay con cháu của lãnh tụ Đảng tha hồ đục khoét mà chẳng bị luật pháp trừng trị. Người ngoài đảng muốn làm ăn để kiếm sống thì phải nhập vào “Luồng” hay “Cánh” của các Cụ! Vì thế, các Cụ như Đỗ Mười, Lê Đức Anh … dù đã nghỉ hưu nhưng nhờ sức mạnh đồng tiền tích lũy do ăn cướp, nên trong hậu trường các Cụ vẫn tạo được một đội ngũ lãnh đạo kém khả năng, kiêu ngạo, chuyên môn nói lấy được bất chấp lý lẽ để kiên định lập trường tiến lên xã hội chủ nghĩa! Tổ chức Đại hội Đảng chiếu lệ mang tính hình thức, tất cả đều đã được sắp xếp, chia chác nhau từ trước trong hậu trường.

Cho nên, những vấn đề sinh tử như mất biển đảo, bô-xít Tây Nguyên, Vinashin, dân chủ, đa nguyên đa đảng, tham nhũng, mua quan bán chức … đều bị gạt ra khỏi nghị trình. Nói tóm lại, mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa là mô hình cai trị của một tập đoàn lãnh đạo không cần đếm xỉa đến nguyện vọng quần chúng, trấn áp nhân dân trong nước bằng vũ lực, nhưng khiếp nhược trước ngoại bang, miễn là được ngồi mãi trên chiếc ghế quyền lực để vơ vét cho đầy túi tham. Đó là mô hình mà người cầm quyền sử dụng Bộ Đội, Công An như công cụ riêng để duy trì chế độ độc tài phi nhân; chứ không nhằm bảo vệ Tổ Quốc và Nhân Dân. Hoặc nói rõ hơn, mô hình xã hội chủ nghĩa là một xã hội bị cưỡng bức bởi một thiểu số cầm quyền ăn gian nói dối (nói một đàng làm một nẻo) và mọi người dân trong xã hội đó đều phải có biệt tài nói dối để tồn tại. Vì nói thật thì bị bắt đi làm việc, bị bỏ tù, bị đánh đập.

Trước ngày Đại hội XI diễn ra, để thị uy, Đảng gia tăng sự đàn áp mọi tiếng nói xây dựng hay đối kháng. Công An bắt bỏ tù Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ – con của công thần chế độ – bằng sự dàn cảnh lố bịch vụng về và sự cáo buộc ngô nghê. Hiện nay vụ án Cù Huy Hà Vũ chưa biết xử ra làm sao, chứng tỏ rằng hàng ngũ lãnh đạo chưa tìm được sự nhất trí? Thực sự mà nói, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không có người lãnh đạo, mà chỉ là một nhóm người có nhiều mánh mung, tiểu xảo cấu kết nhau để chia chác miếng đỉnh chung. Nếu có ai thắc mắc đòi công lý thì Đảng bỏ tù hoặc dàn cảnh tai nạn lưu thông. Sau ngày Đại hội, kêu án tù 8 năm ông Vi Đức Hồi, một bản án không đáng với tội trạng của người lên tiếng vì lợi ích Đất Nước là đủ thấy cái dã tâm của nhà cầm quyền. Vừa rồi, nhà báo Hoàng Hùng của tờ Lao Động viết mấy phóng sự điều tra động chạm đến quan chức làm ăn phi pháp thì bị côn đồ hỏa thiêu bằng cách tưới rượu cồn vào người lúc đang ngủ, rồi châm lửa để thủ tiêu. Liệu cái chết của ký giả Hoàng Hùng có gây nên nổi cuộc “Cách mạng hoa lài” như ở Tunisie? Hành động man rợ đó càng tố cáo tập đoàn cầm quyền vừa không có uy, vừa không có đức.

Mới đây, trang mạng “bauxitevn” đăng thư phản kháng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tố cáo hành vi xâm lăng của Trung Cộng các đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào năm 1974 trước dư luận quốc tế. Dụng ý đăng kháng thư này cho ta biết rằng những trí thức Miền Bắc dưới chế độ cộng sản nhìn nhận chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bảo vệ mảnh đất của Tổ Tiên; chứ không phải là một “Chính quyền Ngụy” làm tay sai cho Đế quốc Mỹ như Miền Bắc từng tuyên truyền bôi nhọ.

Thật vậy, Hoa Kỳ giúp Miền Nam xây dựng một chế độ Tự do Dân chủ vừa thoát ra khỏi gót giày Thực dân xâm lược, nhằm chống lại chế độ độc tài Miền Bắc chủ trương vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, tình nguyện làm tên lính tiền phong cho Staline và Mao Trạch Đông thực hiện ý đồ nhuộm đỏ toàn cầu. Miền Nam có lãnh tụ yêu nước, thà chết để bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng tiếc thay các đảng phái chính trị xôi thịt, các đoàn thể tôn giáo bị địch nằm vùng, phá hoại, vì không nhận thức hiểm họa ghê gớm của cộng sản. Rút cục, nơi miền đất có chính nghĩa bị thua trận bởi một đạo quân phi nghĩa. Toàn thể đất nước bị rơi vào hỏa ngục Đỏ mà chưa biết ngày nào thoát ra.

Cựu Tổng thống Nguyễn văn Thiệu nói câu bất hủ được những người Chống Cộng lấy làm câu kinh nhật tụng để tự cảnh giác “Đừng nghe những gì cộng sản nói; hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”. Nhưng khi nhìn thấy đất nước suy vi, ông Nguyễn văn Thiệu đã đành gạt sang một bên ý thức hệ Quốc Cộng và nhờ ký giả Đỗ Văn của đài BBC làm môi giới với chính quyền cộng sản để về giúp nước. Theo tiết lộ của ông Võ Long Triều đăng trên báo Người Việt, Cựu Tổng thống Dương văn Minh cũng tình nguyện xin về giúp nước. Nhưng thiện chí của hai ông đều bị cộng sản khước từ. Hành động của hai vị cựu lãnh đạo Miền Nam thật đáng ca ngợi, vì hai ông đã phản ảnh đích thực tinh thần “Quốc Gia Hưng Vong” của triều đại Nhà Trần: Vì sự sống còn của Tổ Quốc, dũng cảm quên thù riêng để cùng nhau chung lo quốc sự. Giá như người cộng sản Việt Nam cũng có tấm lòng vì nước vì dân, biết vứt bỏ chủ nghĩa xã hội, đoàn kết dân tộc thì nay đâu đến nỗi khiếp nhược trước kẻ thù Bắc Phương?

Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An, nhóm hội thảo của giáo sư Trần Phương công khai cho quốc dân biết các ông đã nhìn nhận chủ nghĩa xã hội là sai lầm. Các ông đã là những người ở cương vị lãnh đạo thượng tầng, góp ý xây dựng với Đảng mà Đảng còn không thèm lắng nghe. Chẳng lẽ các ông đành khoanh tay thúc thủ? Dù giải thích thế nào đi nữa, các ông là người phải chịu trách nhiệm với nhân dân về sự băng hoại toàn xã hội ngày hôm nay mà các ông đã góp phần vào.

Nhân dân Tunisie rồi đến nhân dân Ai Cập đã vùng lên đánh đổ độc tài. Quy luật dạy rằng nơi nào có đàn áp, nơi đó có nổi dậy. Việt Nam cũng không tránh khỏi quy luật đó. Người quan tâm đến vận mệnh đất nước chắc chắn không ai muốn thấy sự xáo trộn, sự bất ổn xảy ra. Bởi vì như thế sẽ chỉ có lợi cho Trung Cộng mà thôi. Do đó, người viết đề nghị các vị cựu lãnh đạo cộng sản đã nhìn thấy chủ nghĩa cộng sản tác hại Đất Nước, xin quý vị hãy vì tương lai nòi giống, vì tương lai con cái quý vị mà dũng cảm tựu họp nhau lại và công khai đứng ra thành lập đảng đối lập, chống lại những người đang cầm quyền cương quyết tiến lên cái mô hình xã hội chủ nghĩa như người viết đã trình bày ở trên, để những đảng khác noi gương cũng công khai đứng ra hoạt động.

Thực dân Pháp từng nghiêm cấm, đàn áp Việt Nam không được thành lập đảng cách mạng, đảng chính trị. Nhưng các đảng yêu nước vẫn ra đời để giành độc lập. Tất nhiên ngày nay Đảng Cộng sản cũng sẽ thô bạo đàn áp như Thực dân; nhưng các ông là những cán bộ cao cấp cộng sản từng lãnh đạo Đất Nước mà các ông không làm điều ích quốc lợi dân lúc đương quyền, thì nay hơn ai hết nếu các ông bị hứng chịu sự đàn áp, tù đày là cái giá tất nhiên phải trả thôi!

Việt Nam cần phải có đảng đối lập thì sự chuyển giao quyền lực mới có thể xảy ra trong trật tự, êm thắm. Nếu các ông lẩn tránh trách nhiệm thì nhân dân sẽ vùng dậy, lúc bấy giờ ắt sẽ có đổ máu! Đó là viễn kiến của người viết thấy trước thảm họa, chứ không phải hù dọa! Hơn nữa, là cựu đảng viên cộng sản, là “thép đã tôi” trong lò đào luyện đấu tranh cách mạng, các ông có thừa kinh nghiệm để đối phó với các mưu chước, thủ đoạn, tiểu xảo của nhà cầm quyền cộng sản. Chẳng lẽ:

“Tự hào đánh Mỹ, đuổi Tây,

Bây giờ chịu nhục ăn mày ngoại bang?”

Việt Nam vốn tự hào lịch sử bốn ngàn năm văn hiến, tự hào truyền thống đánh đuổi ngoại bang. Trong một bài viết trước, tôi đề nghị Việt Nam hãy xin được làm một tiểu bang của Hoa Kỳ để kiểm nghiệm thử xem quần chúng Việt Nam có thật sự mang niềm tự hào dân tộc ấy hay không. Trước sự kiện Trung Cộng bành trướng lấn chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân, ở hải ngoại các đoàn thể mệnh danh đấu tranh giải phóng đồng bào không triệu tập nổi một Hội Nghị Diên Hồng. Trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội XI vẫn cương quyết nhắm mắt đẩy con thuyền quốc gia xuống vực thẳm, bất cần nghe lời can gián của các bậc lão thành cách mạng vào hàng cha chú; nhân dân cả nước đều bình chân như vại đón Tết tưng bừng thì Non Sông gấm vóc của tổ tiên để lại chắc chắn sẽ không thoát khỏi nanh vuốt Trung Cộng, một con quái vật khổng lồ không ngừng nuôi tham vọng bá quyền, tóm thâu thiên hạ vào lãnh thổ tự cho là trung tâm hoàn vũ – Trung Hoa!

Lời dạy của người xưa: “Quốc Gia Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách” chẳng lẽ chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi của một đám hủ Nho, hủ Tây trong cuộc trà dư tửu hậu hay sao? Xin mỗi quý vị còn tự hào mình có nguồn gốc dòng giống Lạc Hồng, hãy dành một vài giây để tự hỏi lòng mình trước khi trả lời Tổ Tiên, rồi tự lo nhận lãnh trách nhiệm trong khả năng của mình.

Ngày 2 tháng 2 năm 2011, một ngày buồn lạnh lẽo cuối năm Canh Dần nơi Đất Khách.

© Bằng Phong Đặng Văn Âu

—————————————————————

Ghi chú : Nếu độc giả nào có thể chuyển bài viết này đến ông Nguyễn văn An – Cựu Chủ tịch Quốc Hội, đến các ông Trần Phương, Vũ Khoan – Cựu Phó Thủ tướng thì người viết cảm ơn vô cùng.

Không có nhận xét nào: