Pages

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

XIN ĐỀ NGHỊ VỚI ÔNG LỮ GIANG, TỨC TÚ GÀN TỨC CỰU THẨM PHÁN NGUYỄN CẦN

Bài viết này vốn có tựa “Những Kẻ Thích Chọc Cho Chúng Chửi” được in trong “Nguyễn Thiếu Nhẫn Tuyển Tập, Tập I”.


Chúng tôi xin phổ biến lại và xin được coi như là lý do dẫn đến đề nghị xin được tranh luận với những vị đang tìm mọi cách đánh phá Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hoà Thượng Thích Quảng Độ và nữ luật sư Lê Thị Công Nhân là những người đã và đang hy sinh để tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước Việt Nam.
Người đầu tiên chúng tôi xin mời là ông cựu Thẩm phán Nguyễn Cần.

*

Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên khi đọc cái tựa đề của bài viết như trên. Xin thưa không có gì phải ngạc nhiên vì hiện nay tại hải ngoại cũng như ở trong nước có một số người thích làm chuyện không giống ai là thích làm cái chuyện… chọc cho chúng chửi! Dĩ nhiên những người này không phải vô cớ mà đi làm cái chuyện quái đản này. Có người làm vì lợi, có kẻ làm vì danh. Có kẻ làm vì danh lẫn lợi. Có kẻ làm chỉ để thỏa mãn cái đầu óc bệnh hoạn của mình.

Chắc độc giả còn nhớ khi Khối 8406 ra đời với bản tuyên ngôn dân chủ thì ở hải ngoại cũng có buổi ra mắt một bản tuyên ngôn dân chủ khác với tuyên ngôn dân chủ của Khối

8406. Cha đẻ của bản tuyên ngôn “phá bĩnh” này là “giáo sư” Trần Khuê, một nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ “dỏm” ở trong nước. Ước vọng cuối đời của “nhà tranh đấu cuội” này là mong muốn có chức Dân biểu trong Quốc hội bù nhìn của Việt Cộng sẽ được Đảng này tổ chức vào tháng 5 năm 2007. Người lên tiếng tố cáo ông “giáo sư” Trần Khuê có manh tâm này trước công luận là linh mục Nguyễn Văn Lý. Theo tin tức từ trong nước thì các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ đều tránh né ông Trần Khuê như né… hủi! Sau đó, nhà tranh đấu “hủi” này lại thò vòi qua Hòa Lan, lên tiếng ủng hộ ông “Tiến sĩ giấy” Ngô Văn Tuấn về cái gọi là “Hội thảo phát triễn kinh tế Việt Nam” có mời Đại sứ Việt Cộng tham dự, báo hại mọi người đều thấy rõ đây là cái tổ của con chuồn chuồn hòa hợp hòa giải với VC để xin tí quyền lợi cuối đời!

Chuyện buồn cười là bà Bút Vàng ở Nam Califonia, vốn đã “lấm lem cái sự đời” sau vụ bênh bậy ông anh rễ là nhà văn Nhật Tiến, lại cũng thò tay tuốt luốt qua Hòa Lan mà nâng “bi… thối” của ông tiến sĩ giấy Ngô Văn Tuấn. Vì bênh bậy nên bà này bị nhiều người trên diễn đàn xúm nhau mà dạy dỗ tới nơi, tới chốn!

Bài viết này xin đề cập đến một vài ông thích chọc cho chúng chửi. Một ông ở Nam Cali và một ông ở Bắc Cali.

Ông thứ nhất là ông “cựu thẩm phán” Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, chuyên mục “Viết mà chơi” trên tuần báo Sàigòn Nhỏ của bà chị Đào Nương Hoàng Dược Thảo.

Tú Gàn đã được cựu luật sư Nguyễn Phương Minh tức Đỗ Thái Nhiên viết bài “xưng tụng” là “đặc công truyền thông!” Tuy nhiên ông cựu thẩm phán lại chuyên môn “thám phẩn” này lại là một tên “đặc công truyền thông… kiệt sức”. Đối tượng mà Tú Gàn tìm mọi cách đánh phá là những người hoạt động cộng đồng, những người tranh đấu chống Cộng.

Lúc các ông Bùi Bỉnh Bân, Hồ Anh Tuấn chưa có đổ đốn theo phò Thủ Tướng “bịp” Nguyễn Hữu Chánh thì hai ông này là “mục tiêu oanh kích” hàng tuần của Tú Gàn.

Các ông Lý Tống, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, linh mục Nguyễn Văn Lý là những biểu tượng tranh đấu chống Cộng đều bị Tú Gàn bịa điều, đặt chuyện viết bài đánh phá còn hơn cả Việt Cộng đánh phá những người này.

Người bị Tú Gàn đánh phá cật lực nhất là linh mục Nguyễn Văn Lý. Tú Gàn mỉa mai linh mục Lý là “ngôn sứ đô-la” và viết bài “chỉ cách” cho VC đem 600 công an chỉ huy bởi một Thiếu Tướng đến Nguyệt Biều vây bắt linh mục Lý. Khi linh mục Nguyễn Văn Lý bị VC nhốt vào tù, Tú Gàn cũng không tha, viết bài bịa điều, đặt chuyện một cách khốn nạn, bỉ ổi tố cáo là linh mục Lý có 5 người vợ, 6 đứa con, trong khi công an VC lục tung cả nước Việt Nam cũng chưa tìm được bằng chứng là ông linh mục Nguyễn Văn Lý có tới nửa (1/2) bà vợ! Khốn nạn hơn nữa, Tú Gàn viết bài mỉa mai linh mục Nguyễn Văn Lý tu theo pháp môn suplo (có nghĩa là “sụp lỗ”) vì linh mục Lý đã bị công an VC dùng gái để dụ dỗ và ông này đã bị sa ngã!

Từ khi linh mục Nguyễn Văn Lý được VC trả tự do và lại tiếp tục công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ cùng với những nhà tranh đấu dũng cảm khác, người ta thấy Tú Gàn đã phải ngậm câm miệng hến!

Khi linh mục Nguyễn Văn Lý thành lập khối 8406 và sau đó, VC đã tìm cách kết tội và bỏ tù Ngài sau phiên tòa bịt miệng thì Tú Gàn đã im hơi, lặng tiếng.

Thành tích lẫy lừng nhất của Tú Gàn là đã bịa lời của một vị Thẩm phán của tòa án Hoa Kỳ để vu cáo, mạ lỵ ông Bùi Bỉnh Bân, Chủ Tịch Cộng Đồng Nam Cali và đã bị ông chánh án buộc phải công khai đọc lời xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân như sau:

“Vào ngày 15 tháng 10 năm 1998, trong mục “Diễn Đàn Thính Giả” do ông Đỗ Sơn điều hợp với sự hiện diện của các ông Phạm Minh và Hà Tường Cát trong chương trình này. Tôi Nguyễn Cần, bút hiệu Tú Gàn, còn một bút hiệu khác là Lữ Giang đã trình bày nhiều điều về vụ ông Bùi Bỉnh Bân được mời ra tòa làm chứng trong vụ kiện của ông Hồ Anh Tuấn đứng đơn kiện báo Saigon Today và những người khác. Đặc biệt tôi đã nói rằng ông Thẩm phán Robert Gardner đã biểu thị rõ ràng đặc điểm ông Bùi Bỉnh Bân là một kẻ bất lương và ra lệnh đuổi ông ta ra khỏi phòng xử, không cho tiếp tục làm nhân chứng nữa. Nhưng sự thật là ông Chánh án Robert Gardner không bao giờ phát biểu những điều như vậy, và những lời phát biểu của tôi hoàn toàn sai sự thật. Tôi xin tạ lỗi với ông Bùi Bỉnh Bân về những lời tường thuật sai trái đó và lấy làm hối tiếc vì những lời xúc phạm đó có thể gây cho ông Bùi Bỉnh Bân bất cứ những tổn thương hay phiền phức nào suốt từ ngày đó đến nay.”

Vì bản án này mà Tú Gàn đã phải ngậm câm miệng hến không dám đá động gì đến ông Bùi Bỉnh Bân và cộng đồng Việt Nam Nam California một thời gian dài.

Nhưng chứng nào, tật nấy. Tú Gàn lại xoay ra đánh phá Dân biểu Trần Thái Văn, Giám sát viên Janet Nguyễn khi các người trẻ này ra tranh cử vào các chức vụ dân cử trong dòng chính của Hoa Kỳ.

Hết đối tượng ở hải ngoại, Tú Gàn lại thò vòi vào trong nước “nâng bi” ông bộ đội Nguyễn Khắc Toàn, bóp “vế” chọc nhột bà nhà văn, nhà báo Trần Khải Thanh Thủy bằng cái giọng văn ba que, xỏ lá bịa điều đặt chuyện cố hữu tỏ ra ta đây biết hết mọi chuyện, rành hết mọi điều. Xui cho Tú Gàn là lần này “cậu Tú (Gàn)” của “cô Đào (Nương)” đã chọc nhằm ổ kiến lửa! Tú Gàn ở hải ngoại quen thói (ăn) hiếp “Thánh nữ” Đoan Trang, “Thánh cô” Ngô Thị Hiền. Các vị nữ lưu này vì “thương cha (Nguyễn Văn Lý) mà nhịn đứa ăn mày (Tú Gàn)”[Xin quý vị độc giả lưu ý: Mấy chữ “thánh nữ”, “thánh cô” là những chữ ba que, xỏ lá của “tên đặc công truyền thông kiệt sức” Tú Gàn chứ không phải của Lão Móc] nên Tú Gàn tưởng bở. Do đó, đã bị bà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy dạy cho một bài học đích đáng.

Độc giả hãy hình dung bộ mặt khó coi của “anh gù ở nhà thờ Đức Bà” khi đọc những dòng chữ ở cuối bài viết “Đấu tranh loạn xà ngầu hay phát ngôn loạn xì ngầu?” của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy:

“Thà dốt đặc hơn sáng lỏng, nếu ông đã biết rõ mọi điều, mọi việc, xin ông cứ thưa thốt cho bàng dân thiên hạ cùng nghe. Ngược lại, mới chỉ là sự “sáng lỏng”, mong ông hãy cứ dựa cột nghe, kẻo bút sa, gà(n) chết… thưa ông!”.

Tội nghiệp cho ông cựu Thẩm phán Nguyễn Cần học cao, hiểu rộng làm chi mà lại quên mất lời dạy dỗ răn đe của “bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương:

“Này này chị bảo cho mà biết

Chốn ấy hang hùm chớ mó tay!”

Sau khi bị cô chủ là Đào Nương sa thải vì đã “dám” lên tiếng tố cáo tuần báo Sàigon Nhỏ và bà chủ Hoàng Dược Thảo “bị tình báo VC chi phối” trong cái gọi là “Nghi án văn học” nhằm mục đích đánh phá nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Cũng giống nhà báo Đức Hà còn có nickname là Đức Gù, Tú Gàn tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ chiến lược” với bút hiệu Lữ Giang, nghe nói là bút hiệu mà Tú Gàn đã viết bài trên báo Pháp Luật hồi còn ở trong nước. Vẫn là những bài viết bôi nhọ những nhân vật lãnh đạo chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Tờ báo đăng tải những bài viết rác rưởi của Tú Gàn Lữ(ơi) Gian(g) là tờ Thời Báo của Ký Còm Vũ Bình Nghi cũng như một số điện báo mà những người chủ trương là những người chỉ biết về internet mà không biết những âm mưu thâm độc của tên đặc công truyền thông kiệt sức Tú Gàn! Hoặc biết mà muốn dùng những bài viết của tên này để câu độc giả, hoặc vì một mục đích nào khác. Đến nay thì ông Lê Hùng, người chủ trương tờ điện báo www.bacaytruc.com đã rõ mặt thật nên đã “kiềng mặt” người đồng hương Nguyễn Cần.

Gần đây, lại viết bài mạt sát cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, bị phản ứng dữ dội, Tú Gàn, Lữ Giang đã phải cụp đuôi rời khỏi bà chủ nhiệm Bùi Bích Hà của nhật báo Việt Herald, nhưng sau đó, lại quay qua “cắn gió” tác giả nghiên cứu về lịch sử Trần Gia Phụng và đã được ông này “dạy dỗ” tới nơi, tới chốn!

Nhưng, “non sông đễ đổi, bản tính khó dời”, vả lại, ông ta đã bị VC cấy “sinh tử phù” nên ông ta làm sao mà ngưng công tác đánh phá “người Việt chống Cộng” cho được! Mới đây ông ta lại viết bài “Làm ăn với kẻ thù” đã bị một ông độc giả vào “góp ý” đòi đuổi cổ khỏi tờ điện báo www.baotoquoc.com! Đề nghị vị độc giả nóng tánh không nên. độc tài như vậy. Cứ để cho ông ta viết bài góp vui cho thiên hạ.

Và, như mọi người đều biết, bài viết mới nhất của Tú Gàn Lữ(ơi) Gian(g) lại vừa xuất hiện trên BáoTổQuốc. Vẫn chỉ là những lập luận rẻ tiền nhưng lúc nào cũng tỏ như ta đây là “cha của thiên hạ”, là cái gì cũng biết hết; nhưng thực ra chỉ là viết theo lệnh của ai đó – giống như “Những Thằng Tý To Mồm” mà chúng tôi đã lên tiếng trong bài viết “Chuyện Mười Tám Roi Đòn Và Những Thằng Tý To Mồm”.

Chúng tôi viết bài tấn công thẳng vào mặt Tú Gàn va 2những kẻ làm lợi cho VC. Ông Tú Gàn cũng như những kẻ chúng tôi phê phán đích danh đã chẳng có thể trả lời trả vốn gì cả. Chúng tôi viết bài vạch trần những bộ mặt “hôn đít bạo quyền”, những tổ chức, đảng phái hoạt đầu, những tổ chức này đã không thể lên tiếng nhưng lại có kẻ ở tuốt trong nước đòi lên tiếng bịt miệng chúng tôi với lý do mù mờ là “chúng tôi đã viết bài đánh phá những nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ” nhưng lại không đưa ra được bằng chứng nào. Có ông lại còn dạy dỗ chúng tôi về việc dùng nhân xưng đại danh từ “tôi” và “chúng tôi”. Có ông thì tuyên bố chịu thua vì mục đích tấn công của ông ta bằng trái núi mà chúng tôi chỉ là cọng rác (sic!). Có ông thì bảo là không muốn dính vào chuyện của những bà hàng tôm, hàng cá, nhưng bài viết nào của chúng tôi thì ông ta cũng lại vào mà góp ý… cà khịa.

*

Với bài viết này, chúng tôi xin được công khai tranh luận với ông cựu Thẩm phán Nguyễn Cần tức Lữ Giang, tức Tú Gàn và những vị mà chúng tôi gọi là “Những Thằng Tý To Mồm” (tức là những Ông Tý, Đội Trưởng Đội Cải Cách Ruộng Đất trong chiến dịch đấu tố trong truyện ngắn “Chuyện Bò Đái” của cố nhà văn Xuân Vũ) đã liên tục tấn công vào các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ ở trong nước là Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hoà Thượng Thích Quảng Độ, nữ luật sưLê Thị Công Nhân.

Người đầu tiên chúng tôi xin mời là ông cựu Thẩm phán Nguyễn Cần.

Hình thức tranh luận và địa điểm tranh luận sẽ do quý vị đề nghị.

LÃO MÓC

Không có nhận xét nào: