Hoàn cảnh đất nước bị chia đôi của ViệtNam và Đại Hàn đặc biệt có nhiều điểm giống nhau:
Bắc Việt và Bắc Hàn theo CS Nga Tầu, đều có chung biên giới với Tầu Cộng, cả hai cùng thiết lập chế độ độc tài đảng trị, đều tô son đánh phấn cho một lãnh tụ như thần thánh.
Nam Việt và Nam Hàn theo phe Tự do dân chủ tư bản, đặc biệt là Hoa Kỳ, chế độ khai sinh đều do một Tổng thống độc tài cai trị và đều bị lật đổ.
Nhưng bối cảnh lịch sử lại đưa đẩy mỗi nước đi theo một hướng khác:
Bắc Hàn không chủ trương phát động chiến tranh thống nhất đất nước bằng mọi giá, đánh
cho đến người dân Hàn cuối cùng! Theo Nga Tầu, nhưng có lẽ Kim Nhật Thành biết rõ bản chất và tham vọng của Hán tộc dù dưới thể chế chính trị nào cho nên gây nội chiến sẽ làm cho đất nước kiệt quệ, dân tộc suy yếu là cơ hội cho Hán Cộng xâm lăng, dù bất cứ phía nào chiến thắng để thống nhất. Mặc dù người dân Bắc Hàn bị áp bức, đói khổ nhưng chưa đến nỗi bị bán nô lệ cho ngoại bang, dù lãnh tụ và quan chức cao cấp Bắc Hàn có cuộc sống đế vương nhưng có lẽ nạn tham nhũng được kiểm soát. Bắc Hàn có có vũ khí nguyên tử, có lực lượng quân sự mạnh.Sau hai Tổng thống Lý Thừa Vãn, Phát Chánh Hy thì người dân Nam Hàn đã đấu tranh xây dựng chính phủ dân chủ khá hoàn chỉnh như hiện nay, Kim Đại Trọng một trí thức đấu tranh dân chủ có khuynh hướng hòa giải với Bắc Hàn nhưng khi được bầu làm Tổng thống nhưng chẳng làm được gì cho kế sách hoà hợp hòa giải với Bắc Hàn bởi vì bản chất của Cộng Sản là như thế. Giờ đây chắc chắn Nam Hàn phải quyết tâm phát triển vững mạnh mọi mặt để ngăn chặn một cuộc tấn công thống nhất của CS Bắc Hàn có thể xẩy ra. Được như thế là nhờ nước Hàn ít có hoặc không có loại trí thứ ngủ mê, ngủ lâu!
Việt Nam bất hạnh có một Hồ Chí Minh của Bắc Việt gian manh quỷ quyệt và xảo trá hơn Kim Nhật Thành nhưng lại ngu xuẩn một mực làm tay sai cho Quốc tế CS Nga Tầu và không mảy may nghi ngờ bản chất xâm lăng muôn thuở của Hán tộc. Hồ cúi đầu vâng lệnh Mao Chu để đặt bút ký chia đôi đất nước, rồi bằng mọi giá phải thống nhất đất nước với bạo lực, phải đốt hết Trường Sơn và đánh cho đến người Việt Nam cuối cùng, Nga Tầu đã tuồn súng đạn lương thực… giúp cho Hồ toại nguyện.
Sau khi bị Bắc Kinh dạy cho “một bài học” Lê Duẩn mới nói phét rằng hắn từng biết rõ nhiều âm mưu muốn xâm lăng VN của Tầu Cộng nhưng hắn vẫn tuân lệnh Mao để nhận vũ khí lương thực để đánh chiếm cho bằng được MiềnNam! Như vậy đối với bọn Hồ, Đồng, Duẩn, Giáp… thì nhân dân Nam Việt nguy hiểm hơn Hán Cộng? Duẩn láo khoét như vậy mà nhiều người vẫn tin!
Những lực lượng quốc gia không CS chịu áp lực quốc tế đành phải chịu nhận một Miền Nam VN để xây dựng một thể chế tự do dân chủ nhờ sự trợ giúp của các nước tư bản nhất là Hoa Kỳ, một nền tự do dân chủ còn non trẻ chưa được hoàn thiện thì bị CS Bắc Việt phát động chiến tranh đánh phá. Ngoài những nguyên nhân là khuyết điểm của những nhà lãnh đạo, quân sự, những xung đột chia rẽ tôn giáo, một bộ phận không nhỏ trí thức Miền Nam đã góp phần làm sụp đổ Miền Nam tự do gây hâu quả như hiện nay.
Mặc dù từng có những trí thức lớn ở hải ngoại và Việt kiều đã bị bọn Hồ Chí Minh lừa phỉnh dụ dỗ về phục vụ cho chúng nhưng đã bị đào thải trong ô nhục như Trần Đức Thảo, nhưng nhiều trí thức Miền Nam như bọn Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng, Lê Văn Hảo, Lê Khắc Quyến… vẫn nhắm mắt ủng hộ CS, cúi đầu làm tay sai cho chúng, hàng trăm hàng ngàn học sinh, sinh viên, giáo sư, luật sư… thân Cộng không kể xiết, ngày nay bị loại bỏ như miếng giẻ rách nên giở giọng phản kháng như bọn Tiêu Dao Bảo Cự, Đào Hiếu, Lê Hiếu Đằng… Một số khác nhắm mắt hưởng chút bỗng lộc được thí phát như bọn Nguyễn Đắc Xuân, anh em nhà Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngọc Phan… bất chấp cái chế độ mà chúng đấu tranh cho kỳ được đang trắng trợn bán nước, buôn dân! Nhiều sinh viên được Miền Nam cho du học Âu Mỹ lại quay mặt chống chính quyền, ủng hộ CS nay có đứa quay về cũng không được trọng dụng, phần lớn khôn hồn ở luôn nước ngoài nhưng vẫn đui mù ca tụng chế độ bán nước.
Hiện nay một bộ phận trí thức mới XHCN đã và đang tỉnh ngộ, có kẻ giả tỉnh ngộ còn hầu hết thì cũng cúi đầu làm chó giữ nhà cho chế độ. Như thế cũng phải, đã biết bao trí thức hàng đầu, cựu đảng viên quan chức cao cấp về hưu mới nhìn thấy nguy cơ mất nước đã cảnh báo, dâng hàng chục kiến nghị, thư ngỏ…rồi cũng như nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu! Bởi vì chúng nó là lũ tai lừa, đầu lợn, cổ vướng xích Tầu, bất khả xoay trở!
Có lẽ vì chờ đợi quá lâu, sợ chết mà chưa hưởng được chút cơm thừa của đảng Cộng nên nhiều người đã đào thoát chế độ CS lũ lượt quay về hòa hợp hòa giải, thực chất là để ca tụng, ve vãn bọn cầm quyền còn những lời khuyên can thì được chúng bỏ ngoài tai. Nguyễn Cao Kỳ muối mặt, hạ mình tối đa, mắng nhiếc đồng đội cũ ca ngợi bọn bán nước mong thốt ra lời can gián, chẳng những chúng bịt tai mà cấm không cho Kỳ được chết hay gởi nắm tro tàn trên quê hương như ước nguyện của Kỳ! Ở hải ngoại tự do thà làm chó cho lũ bán nước như bọn Giao Điểm, như trí thức Việt gian Trần Chung Ngọc, Việt gian Đinh Viết Tứ, Việt gian Phùng Tuệ Châu… để mọi người biết rõ mà đề phòng.
Mới đây xuất hiện một bức “Thư ngỏ… Kính gởi mâý thằng chóp bu Việt gian CS” với những lời khuyên can đầy “nhiệt tình tâm huyết” mà nhiều cá nhân trước đây cũng đã từng làm nhưng vô ích.
Con số 36 “trí thức hải ngoại đồng ký tên thư ngỏ” ngẫu nhiên mà lại trùng khớp với con số một Nghị quyết lưu manh đầy gian trá của Việt gian CS? Chứng tỏ 36 trí thức nầy chẳng hiểu biết hoặc giả vờ chẳng hiểu biết gì về bản chất bất di bất dịch của bọn VC thổ phỉ, không ai lại đem lời hay lẽ phải để nói với loài lang sói cả. Thay vì đem kiến thức, bày mưu vạch kế cho nạn nhân của lang sói phương cách đối phó với chúng để cứu nước, lại khẩn khoản van xin lũ buôn dân bán nước nên thế nầy thế nọ.
Ôi trí thức ViệtNam! Thà ghi 36 cái tên trống trơn thì đỡ nhục cho nhưng cái bằng cấp chức tước Giáo Sư, Ký Giả, Tiến Sĩ, Giám Đốc, Nghị Viên, Nhà Văn, Bác Sĩ, Tiến Sĩ, Luật Sư…
Có lẽ thấy Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố “Tôi học ít lắm…” nên bọn VC bán nước khinh thường mà chẳng thèm nghe, cho nên 36 trí thức nầy phải kê khai đầy đủ bằng cấp cao, chức tước lớn, mới mong “đảng ta” đoái tưởng cho chăng?
Ôi trí thức Việt Nam! Chưa mất nước sớm là chuyện lạ!
1/9/2011
nguyễn duy ân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét