Pages

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Đêm trước 10.2

Hoàng Anh

 
Tiếng nổ Đoàn văn Vươn nổ ra ở một vùng quê mà người đứng đầu ngành công an nơi đó gọi là “rất thuần.” Cái quán tính của những kẻ cai trị coi dân như một bầy cừu có lẽ không thể hình dung đám dân “rất thuần” của y lại có một ngày vùng vẫy mạnh mẽ đến thế. Nhưng những kẻ hiểu chuyện quan sát thế cục thừa hiểu rằng, những người dân đã một lòng làm cách mạng; Những người dân đã từng rào làng bắt nhốt đốt nhà cán bộ xã ở Thái Bình năm nào… Những người dân mà theo lẽ thường, khi bị đè nén cùng đường thì chỉ nghĩ cách tự thiêu để phản đối…cũng có một ngày hét lên tiếng uất ức của mình. Thì ra cái tiếng thì thầm đầy uất hận tồn tại trong lòng xã hội bấy lâu nay cũng có dịp cất lên. Nó không chỉ cất lên, nó đã nổ vào ngày 5.1.2012, một ngày cuối đông, khi mà người ta buông xuôi mọi vất vả để chờ một dịp Tết được nghỉ ngơi.

Dân ta thường nói, “con dại, cái mang.” Cái sự không không khéo trong quy trình cai trị của các quan tham huyện Tiên lãng nói riêng và những kẻ hậu thuẫn cho chúng ở Hải phòng vô tình lại đẩy người đứng đầu hệ thống chính quyền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phải lao tâm khổ tứ. Và như một hệ lụy tất yếu, cái ngày mà Thủ tướng sẽ làm việc với đám quan cấp dưới ngỗ nghịch đang được người ta trông đợi bằng rất nhiều tâm trạng khác nhau. Run sợ và Hy vọng. Chờ đợi và Lo lắng. Cái Đêm trước này bao giờ cũng rất đáng sợ.
Một mặt, khoảng trên dưới 500 ông quan huyện, cát cứ những tiểu lãnh thổ trên khắp đất nước đang chờ đợi xem số phận của những kẻ “bị lộ” sẽ bị xử lý thế nào. Nếu kẻ “bị lộ” chỉ bị xử nhẹ, đồng thời ông Thủ tướng chỉ làm một động thái “xoa dầu cù là” cho sự việc thì chúng sẽ thở phào. Điều đó chẳng khác nào một cú huých để chúng chờ đợi sang năm 2013, khi thời hạn thuê đất theo luật Đất đai năm 1993 kết thúc, một đợt “tổng động viên” thu hồi đất sẽ diễn ra. Đám dân “rất thuần” sẽ tiếp tục là nạn nhân của những kẻ mà sự tham lam đã được hợp thức hóa một cách mạnh mẽ sau vụ việc ở Cống Rộc.
Ngược lại, khoảng 40 triệu nông dân, những người đã ở trong cuộc “bể dâu” mấy chục năm bị đè nén có lẽ đang hồi hộp để được hả hê một cách đơn giản khi chứng kiến những kẻ vốn ăn trên ngồi trốc mình bị xử phạt. Quả bóng có thể dễ dàng bị xì xuống bởi động thái này. Nhưng rồi họ sẽ tiếp tục như kiến trong chảo, vì vẫn còn đó những nguy cơ rủi ro mà bao nhiêu năm nay họ vẫn phải chịu đựng, và có thể cũng đã chịu đựng quen rồi.
Nhưng thực chất, một cách hành xử theo kiểu “đóng cửa bảo nhau” của Thủ tướng có thể sẽ là mầm mống cho một cuộc đại thảm họa. Bản thân những người lãnh đạo đã nhận ra rằng mọi nỗ lực để duy trì và bưng bít tình hình theo truyền thống sẽ trở nên vô tác dụng khi sự việc này không được giải quyết tận gốc một cách mạnh mẽ. Vô hình chung, sự đối nghịch lợi ích giữa người nông dân chỉ biết bám lấy mảnh đất đã bị cướp đi mọi cơ hội sinh nhai với những kẻ thoái hóa sâu mọt coi việc cướp đất là nguồn sống và lẽ sống sẽ bị đẩy lên cực độ. Đến lúc đó, sức mạnh không còn gì để mất của khoảng 40 triệu nông dân cùng đường và sự tham lam vô độ của con khủng long chính quyền sẽ trở thành một cuộc can qua, đủ sức nướng một lần nữa đất nước này trong núi xương biển máu.
Tik!tak!tik!tak!…đêm thật dài…
Chẳng ai biết lúc này người sẽ bước ra cầm trịch “pháp đình” ngày mai đang nghĩ gì. Có thể ông đang băn khoăn chọn một giải pháp nào đó để đôi bên đều được lợi và bản thân ông cũng không bị sứt mẻ. Nhưng nếu trí nhớ của ông vẫn còn tốt, và ông là người sáng suốt thì rất có thể ông sẽ nhận ra đây là một cơ hội không thể có hai lần. Mọi yếu tố để vụ Đoàn Văn Vươn trở thành một dấu mốc quan trọng làm thay đổi mạnh mẽ toàn cục đã được cân nhắc. Chợt nhớ cách đây khoảng 6 năm, khi Thủ tướng được chào đón ở nhiệm kỳ đầu tiên. Đã có nhiều, rất nhiều người hy vọng vào một sự thay đổi mạnh mẽ hơn của đất nước. Việt Nam lúc đó chỉ còn cách WTO một bước chân. Cơ hội mở ra khi nền kinh tế kết nối với thế giới là vô cùng xán lạn. Kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ cất cánh thành Hổ thành Rồng thậm chí đã khiến cho một nhà báo tâm huyết tổ chức hẳn một cuộc giao lưu trực tuyến để Thủ tướng hiểu được nguyện vọng, và dân khẳng định lòng tin. Lòng dân háo hức như thể sáng mai thức dậy họ sẽ thành một người khác ở một xứ sở thần tiên nào đó.
Ngày mai. Một ngày mai đáng được chờ đợi nhất trong lịch sử đây chăng? Sự chờ đợi đang được ấp ủ trong Đêm trước này là thủ tướng sẽ nổ một phát pháo hiệu mạnh mẽ để thực hiện một cuộc cải cách chưa từng có tiền lệ từ khi dân đồng lòng với Đảng làm cách mạng: Sửa luật đất đai và trao quyền sở hữu cho dân, đồng thời ngăn lại được một trận sóng ngầm dữ dội nhất trong lịch sử có thể diễn ra. Điều đó có thể, hoặc không thể xảy ra? Không ai đoán chắc được khi màn đêm cứ lặng im và sự lạnh lẽo khiến người ta trở nên yếu đuối. Có thể, nó sẽ là ngày làm nên hào quang rực rỡ cho một sự nghiệp. Có thể, nó cũng trở thành một ngày đen tối nhất dìm hẳn một sự nghiệp?
Căn lều dựng trên nền cũ của ngôi nhà đã bị san phẳng có lẽ cũng đang rung lên run rẩy theo từng cơn gió buốt lạnh. Ai đó hình như đang nói từ bên trong: đợi ngày mai, nhé!
Blog nguyễn Xuân Diện.

Không có nhận xét nào: