VRNs– Sài Gòn –Chiều ngày 01/08/2012, tôi chở nhỏ em gái qua nhà thờ DCCT Kỳ Đồng để lấy xe máy gửi ở đó cách đây 2 ngày. Khi ra khỏi nhà, có 2 tên an ninh canh đầu hẻm chạy theo: một tên mặc áo thun trắng, sọc ngang màu xanh, quần jean xanh đi xe mang biển số 51T5 – 4753, tên kia đi xe mang biển số 52Y4-4078. Khi đến đoạn đường Hoàng Văn Thụ gần quẹo vào đường kênh Nhiêu Lộc (trước cổng trường Nguyễn Thượng Hiền, Q. Tân Bình), tên đi xe 51T5-4753 bắt đầu đe dọa đòi đánh, đòi giết 2 chị em tôi.
Thái độ của tên này rất là dữ tợn, giống hệt như thái độ hôm 13/07/2012 họ đập xe và hành hung mọi người trên xe khi đi dự tiệc sinh nhật về. Lo rằng họ sẽ một lần nữa tiếp tục giở trò cũ, tôi gọi điện thoại để thông báo cho người thân biết tình trạng này. Tôi vẫn đến nhà thờ và họ vẫn tiếp tục bám theo đe dọa tôi. Có lẽ vì đường phố Sài Gòn chiều nay đông người nên họ không dám ra tay với chị em tôi.
Đến nhà thờ, bạn bè của nhỏ em tôi đến để đưa nó về nhà trước để tránh liên lụy. Những người bạn biết tin tôi đang trong tình trạng nguy hiểm, họ cũng đến để xem tình hình, bảo vệ và đưa tôi về nhà an toàn.
Tôi nghĩ rằng sự việc chiều nay họ đe dọa tôi có thể vì những lý do sau:
- Tôi đã có mặt tại nhà thân mẫu chị Tạ Phong Tần vừa mới tự thiêu vì phẫn uất trước những bất công, đe dọa và khủng bố của công an. Rất nhiều anh chị em, bạn bè của tôi đã bị an ninh canh giữ, theo dõi và ngăn chặn không cho họ đến dự tang lễ của mẹ chị Tần.
- Trực tiếp chứng kiến cảnh tượng tang thương của gia đình chị Tần làm cho tôi không khỏi xúc động. Hình ảnh gương mặt bà Liêng cháy đen thui, tiếng khóc chị Phụng thảm thiết cứ ám ảnh tôi khiến cả đêm hôm đó tại nhà của chị Tần, tôi không thể nào chợp mắt nổi và đã viết bài“Hãy đến với gia đình của bác Đặng Thị Kim Liêng, chị Tạ Phong Tần và gia đình” với mong muốn mọi người sẽ đến thăm hỏi, động viên, an ủi và chia sẻ với gia đình chị Tần để xoa dịu bớt phần nào nỗi đau thương, mất mát mà gia đình chị Tần phải gánh chịu.
- Có thể an ninh họ nghĩ tôi sẽ tiếp tục xuống Bạc Liêu để đưa tang bà Liêng nên muốn đe dọa để ngăn chặn tôi?
Đây không phải là lần đầu tiên họ đe dọa đến tính mạng của tôi.
- 02/10/2011: Họ cho người đụng xe khiến tôi bị thương nặng
- 08/01/2012: Họ kích động những người hàng xóm đánh đập chị em nhà tôi.
- 13/07/2012: Trên đường đi dự tiệc sinh nhật các blogger Trăng Đêm, Trịnh Kim Tiến, Bùi Hằng về, họ đã đập vỡ kính xe hơi và hành hung những người trên xe. Khi chúng tôi la “Cướp! Cướp!” và nhờ người dân chung quanh gọi công an giúp thì họ xưng là “Tụi tao là công an nè. Mày gọi công an đi” khiến cho người dân sợ không dám can thiệp vào.
Không những họ có những hành xử côn đồ đe dọa đến tính mạng tôi và người nhà, họ còn đẩy gia đình tôi vào con đường bần cùng về kinh tế trong khi tôi còn phải nuôi mẹ già bệnh tật và con nhỏ:
- 30/12/2011: Họ áp lực với công ty buộc tôi và cả đứa em gái làm chung phải nghỉ việc không có lý do.
- 17/04/2012: Được bạn bè giới thiệu mối làm ăn, buôn bán để kiếm kế mưu sinh cho gia đình, tôi sang Campuchia để tìm hiểu thì bị chặn lại ở cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh và bị CA Tp. HCM cấm xuất cảnh. Họ viện lý do là “Vì bảo vệ an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội”nhưng thực chất là muốn đẩy gia đình chúng tôi còn con đường bần cùng.
Sở dĩ họ đối xử với tôi như vậy để bắt tôi phải ngoan ngoãn nghe lời họ: không được lên tiếng đấu tranh trước những bất công trong xã hội Việt Nam, không được biểu tình phản đối Trung Quốc xâm hại lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam, không được nói những cái sai của nhà cầm quyền Việt Nam,…
Đến bây giờ, họ vẫn tiếp tục tăng cường đàn áp, khủng bố và đe dọa đến an toàn tính mạng của cả gia đình tôi.
Vậy nay, tôi viết thư này thông báo cho toàn thể quý anh chị em và bạn bè rằng: Nếu một ngày, tôi hay bất cứ người thân trong gia đình tôi xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì có nhiều khả năng là sự trả thù của phía an ninh.
blogger Nguyễn Hoàng Vi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét