Pages

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

NHỮNG CHIẾC DÉP RÂU


LÃO MÓC
Không ai ngạc nhiên khi nghe bọn Việt Cộng (VC) và tay sai của chúng nó lớn tiếng, rộng họng vu cáo, nguyền rủa người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại là “chống Cộng cuồng tín, chống Cộng cực đoan” là “hành nghề chống Cộng”. Nhưng phải nói, nhiều người rất là ứa gan khi nghe “ông giáo sư bưng bô VC bằng miệng” vu cáo, mạ lỵ người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản là “hành nghề chống Cộng”, là “chống Thư Ngỏ để lấy oai”, là “Chí Phèo Bolsa”. Lại càng ứa gan hơn khi nghe ông giáo sư từng được coi là một bậc tôn sư chỉ vì chút danh hão cuối đời lại ngoác mồm cá ngão ra mà vu cáo, mạ lỵ người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại là “chống Cộng quá khích, chống Cộng cực đoan”…
 
Mới đây, sau “sự biến” Phụ tá Chủ bút báo Người Việt là Vũ Quý Hạo Nhiên đăng tải trong mục “Ý Kiến Độc Giả” ý kiến mất dạy, hỗn xược của tên độc giả Sơn Hào hạ nhục “Việt Nam Cộng Hoà là bè lũ tay sai của đế quốc Mỹ”. Nhiều người, nhiều tổ chức, hội đoàn đã lên tiếng phản đối, kêu gọi tẩy chay và tổ chức biểu tình phản đối báo Người Việt mặc dù báo này đã lên tiếng xin lỗi. Lý do là vì qua những bằng chứng (cố) Chủ nhiệm báo NV là ông Đỗ Ngọc Yến đã chụp hình ngồi họp với (Phó) Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Lãnh sự VC Nguyễn Xuân Phong, họp với Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao VC kiêm Chủ tịch Ủy Ban Người Việt Ở Nước Ngoài là Nguyễn Đình Bin và chuyện ông Phan  Huy Đạt, chủ nhiệm hiện nay của báo này đã có chủ trương hợp tác với VC đưa các giáo sư ở Hoa Kỳ về Việt Nam giảng dạy.
Ngay sau đó, người ta thấy ông Thẩm phán Di trú Phan Quang Tuệtrong bài thuyết trình “Tự do báo chí và tự do ngôn luận trong đời sống cộng đồng” kỷ niệm 1 năm ấn bản báo Người Việt ở S.Paul, Minnesota đã cao giọng giảng giải về tự do báo chí, tự do ngôn luận để bênh vực báo Người Việt; trong khi chính tờ báo này đã nhiều lần lạm dụng quyền tự do báo chí để vu cáo, mạ lỵ cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản.
Tuần qua, thấy trên 1 trang báo điện tử có đăng bài viết có tựa khá ngộ nghĩnh “Cực đoan tư nhân và cực đoan nhà nước” lấy từ blog của ông ký giả Vũ Quý Hạo Nhiên (từ nay viết tắt VQHN). Ông này ví von “cực đoan nhà nước” là VC ở trong nước và “cực đoan tư nhân” là những người ở Bolsa chống báo Người Việt vì chuyện ông ta đăng bài của tên độc giả Sơn Hào nhục mạ “VNCH và bè lũ tay sai của đế quốc Mỹ” (sic!).
Ông ký giả VQHN viết như sau:
“…Vì tuy cực đoan ở đâu cũng gần như nhau, có sự khác biệt rất lớn giữa cực đoan có cầm quyền, như chính phủ Việt Nam, và cực đoan không cầm quyền, như một nhóm người ở Bolsa. Sự khác biệt đó nằm ở cái quyền. Khi cực đoan cầm quyền mà ra tay, thì  có người đi tù. Khi cực đoan không cầm quyền mà ra tay, thì kết quả là tùy mình. Mình đầu hàng cái tay chém gió đó, thì nhóm cực đoan này mới ảnh hưởng. Nhưng ngược lại, cái nguy hiểm là tự dưng trao quyền cho nhóm cực đoan, thì, y như chính quyền Cộng Sản, họ sẽ lấn tới gây thiệt hại cho cộng đồng.”  (Trích “Cực đoan tư nhân và cực đoan cầm quyền” của Vũ Quý Hạo Nhiên).
Cách gọi và lập luận này của VQHN thì cũng na ná như cách gọi và lập luận của “lãnh tụ Việt Tân” Hoàng Cơ Định khi ông ta tham dự “lễ bái lạy” cố đảng viên cao cấp của VC Hoàng Minh Chính được các ông bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, cựu luật sư Nguyễn Tường Bá… tổ chức tại Tòa Thị Sảnh thành phố San José năm 2008. Và ông này đã viết về những người biểu tình phản đối chuyện “bái lạy kẻ thù” của ông ta như sau:
“Tôi thấy việc làm của những người biểu tình này chỉ là để biểu lộ mối căm hờn của họ đối với VC, hành động của họ không có tác dụng chống cộng, vì không làm hại gì cho VC, không  làm cho chế độ suy yếu mà chỉ tạo sự phân hoá trong cộng đồng”.
Và để chứng tỏ mình thuộc hạng “miệng nhà quan có gang, có thép”, Hoàng Cơ Định viết tiếp:
Những người VN phải bỏ nước ra đi là nạn nhân của chế độ độc tài CS, trong khi đó những người bước vào hội trường này để tỏ cái “nghĩa tử là nghĩa tận” với cụ Hoàng Minh Chính đã bị mạ lỵ lăng nhục bởi những người biểu tình ngoài kia, họ cũng là nạn nhân của một thứ độc tàiĐây là thứ độc tài của những người không có vũ khí trong tay, về hình thức tuy có khác nhau nhưng bản chất vẫn là một”.
Sau khi bị nhiều người lên tiếng thắc mắc về bài thuyết trình “Tự do báo chí và tư do ngôn luận trong đời sống cộng đồng” đọc tại Minnesota ngày 22-7-2012, ông Thẩm phán Di trú Phan Quang Tuệ đã có bài trả lời.
Bài trả lời của ông Thẩm phán PQT (PQT) cũng được viết có lối lập luận mà bác sĩ Trần Văn Tích gọi là “thậm xưng” để khôi hài hóa, lố bịch hoá cộng đồng như sau:
“… Có nhiều buổi họp được triệu tập. Có tuyên cáo chung. Có kêu gọi tẩy chay, biểu tình. Có áp lực đòi tờ báo phải công bố lý lịch của độc giả Sơn Hào trong khi đây chính là điều tối kỵ trong ngành báo chí luôn luôn giữ kín nguồn tin. Có ý kiến lập Ủy Ban theo dõi phân tích các bài báo của báo NV. Nói cách khác cần lập ngay một Ban Kiểm Duyệt ngay giữa lòng cộng đồng tỵ nạn CS đi tìm tự do. Vậy có nên lập luôn một ủy ban kiểm soát và chỉ đạo tư tưởng hay không? Cộng đồng có nên thành lập một ủy ban quy định mọi người tỵ nạn phải tuân theo trong những sinh hoạt của cộng đồng như chào cờ, phủ cờ, hát quốc ca VNCH, hay đặt bàn thờ tổ quốc. Và khi quy định những điều khoản ấy thì ta phải lập ra những đoàn cảnh sát để kiểm soát việc thi hành”.
Và sau đó, ông thẩm phán PQT đặt câu hỏi: “Đấy có phải là điều chúng ta muốn cho cộng đồng dân Việt tỵ nạn trở thành hay không?”
Chưa hết! Ông thẩm phán còn cường điệu hoá tiếp như sau:
“Và sau khi đóng cửa được báo NV California rồi thì đến phiên báo nào? Cơ sở thương mại nào? Tiệm ăn nào. Chợ nào? Quán cà phê nào Tiệm phở nào? Tiệm hủ tíu nào? Tiệm bánh mì nào? Tiệm làm móng tay, cắt tóc nào?”
Và, ông Thẩm phán lại đặt ra câu hỏi có vẻ mỉa mai:
“Có phải đây là điều chúng ta muốn cộng đồng dân Việt trở thành?” 
Sở dĩ nói câu hỏi của ông thẩm phán có vẻ mỉa mai vì một người bình thường nào cũng biết các Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam ở hải ngoại là những tổ chức “quyền rơm, vạ đá”, và những người ra làm việc cộng đồng là những người “ăn cơm nhà, vác ngà voi”!
“Ông thẩm phán lại thậm xưng một lần nữa rồi. Báo NV California đang mang vi trùng Ebola. Phải cách ly tờ báo, phải tiêm chủng cộng đồng. Những biện pháp phòng ngừa này thừa đủ để chống nạn dịch” – câu trả lời của bác sĩ Trần Văn Tích cũng đã qua đủ để trả lời cho ông thẩm phán.
*
“Cực đoan tư nhân, cực đoan nhà nước… có sự khác biệt rất lớn giữa cực đoan có cầm quyền, như chính phủ VN, và cực đoan không cầm quyền, như một nhóm người ở Bolsa…” (VQHN).
 
“Những người VN phải bỏ nước ra đi vì là nạn nhân của chế độ độc tài CS, trong khi đó những người bước vào hội trường này để tỏ cái “nghĩa tử là nghĩa tận” với cụ Hoàng Minh Chính đã bị mạ lỵ lăng nhục bởi những người biểu tình ngoài kia, họ cũng là nạn nhân của một thứ độc tài. Đây là thứ độc tài của những người không có vũ khí trong tay, về hình thức tuy có khác nhưng bản chất vẫn là một.” (HCĐ).
 
“Vấn đề là có những cá nhân và tổ chức trong cộng đồng muốn xử dụng tự do ngôn luận của họ để dập tắt tự do ngôn luận của những ai không đồng chính kiến với họ…: ai nói khác sẽ bị tiêu diệt!
… Và sau khi đóng cửa được báo Người Việt California rồi thì đến phiên báo nào? Cơ sở thương mại nào? Phòng thuốc nào? Phòng mạch nào? Tiệm ăn nào. Chợ nào? Quán cà phê nào? Tiệm phở nào? Tiệm hủ tíu nào? Tiệm bánh mì nào? Tiệm làm móng tay, cắt tóc nào?” (PQT).
 
Đọc 3 trích đoạn từ 3 bài viết của các ông ký giả Vũ Quý Hạo Nhiên, lãnh tụ đảng Việt Tân Hoàng Cơ Định, Thẩm phán Di trú Phan Quang Tuệ người ta có cảm thấy cái lối ví von và lập luận đều giống nhau – theo lối thậm xưng – như bác sĩ Trần Văn Tích đã viết trong bài “Xin nói lại với ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ”.
Lão Móc xin nói cách bình dân dễ hiểu là 3 bài viết của 3 ông giống nhau như “những chiếc dép râu” giống nhau. Có nghĩa là chiếc dép râu nào cũng làm từ vỏ xe ô-tô phế thải! Xin thưa đây chỉ là cách ví von cho độc giả dễ hiểu, chứ không có dụng ý gì. Xin ba vị trí thức tôn kính đã có 3 bài viết với cách lập luận làm nổ đom đóm con mắt đồng bào VN tỵ nạn cộng sản đừng lấy “lòng trí thức mà đo dạ bần dân” mà tội nghiệp cho bần bút!
Nhân đề cập đến “Những chiếc dép râu” xin mượn bài thơ cùng tựa của tác giả ký tên Người San José để kết thúc bài viết này. Bài thơ như sau:
“Hỡi những chiếc dép râu
Dưới bàn chân Việt Cộng
Các vị đừng mơ mộng
Mà nên cảm thấy đau
Thân danh là trí thức
Sao chẳng chịu làm người
Cam tâm làm chiếc dép
Chỉ là chiếc dép râu
Vẹm từ Hà Nội khôn hơn chiếc dép
Hà cớ chi hắn đội dép lên đầu
Nhìn mảnh đời sát đất Mỗ thêm rầu
Cuộc đời ấy nó buồn hơn con tép
Thuở oa oa đã chọn nghề lưỡi, mép
Nay lăm lăm muốn đè bẹp cộng đồng
Thôi hãy về ăn cơm vợ cho xong
Và yên phận dưới bàn chân VC
 
Ôi! Những chiếc dép râu hay mơ mộng!”
LÃO MÓC

Không có nhận xét nào: