Pages

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

BÀI HỌC LỊCH SỬ: ĐỪNG TRÔNG MONG VIỆT CỘNG THAY ĐỔI



Sau khi cướp được chính quyền năm 1945 không lâu, lại phải ẩn vào bưng biền vì bị Pháp đem quân trở lại lập chính phủ Quốc Gia Việt Nam thân Pháp, Hồ Chí Minh và bè lủ cộng sản phải rút vào chiến khu lập nên một tổ chức ngụy danh là Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội (gọi tắt là Việt Minh), kêu gọi toàn dân kháng chiến chống Pháp, đã gạt gẫm và quy tụ được những người Việt Nam nhiệt thành yêu nước, bao gồm cả những chính đảng như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Giáo Phái Cao Đài (Đệ Tam Sư Đoàn)… 

Đến năm 1947, Hồ Chí Minh đã lộ rỏ bộ mặt tay sai của Cộng Sản Quốc Tế, bằng chứng hiển nhiên là đâu đâu trong chiến khu bưng biền cũng thấy tôn thờ những hình ảnh của 3 tên đồ tể Stalin, Mao Trạch Đông và Lenin, Và tay đàn em là Hồ Chí Minh chưng bày liền bên nhau. Tố Hữu đã làm một bài thơ quốc nhục, bợ đở Nga Tàu, không cần che đậy:
“Máu Hồng Quân, máu Trung Hoa,    Cũng là máu đỏ cho ta đất nầy”. 
“Ông stalin ơi , Ông Stalin ơi !   Hởi ơi, ông mất đất trời có không ?
Thương cha thương mẹ thương chồng,  Thương mình thương một, thương ông thương mười”.
Đến năm 1954, sau khi đã tiêu diệt những thành phần yêu nước nhưng không theo đảng cộng sản (bằng điềm chỉ cho Pháp, bằng ám sát, thủ tiêu, tù đày), nhờ lính Trung cộng tiếp sức, đã đánh thắng Pháp trong trận Điện Biên Phủ, đưa đến Hiệp Định Genève 20 tháng 7 năm 1954, chia đôi đất nước (Hồ Chí Minh nghe theo lệnh của cộng sản Nga Hoa) tại vĩ tuyến 17 thành hai nước riêng biệt: Phía Bắc thuộc nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, phía Nam thuộc nước “Việt Nam Cộng Hòa”.
Từ đó chế độ miền Bắc rập khuôn chế độ của các nước cộng sản: độc đảng, độc tài toàn trị, bản hiến pháp lấy khuôn mẫu của nước đàn anh xô viết, và không ai có quyền có của tư hữu. Tất cả từ miếng ăn, cái mặc, sinh hoạt đời sống hàng ngày, mọi người dân đều phải chịu sự quản lý khống chế của nhà nước. Bọn cầm quyền dùng súng đạn, mả tấu để trị dân, đã giết chết hàng trăm ngàn người với khẩu hiệu: “Trí Phú Địa Hào đào tận gốc”qua chính sách đấu tố cải cách ruộng đất, giống như chính sách của Trung cộng để cướp đi tài sản của dân, diệt trí thức để ngu dân, dùng tuyên truyền xảo trá để mị dân, bưng bít thông tin bằng “bức màn sắt” để người dân không theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại. Nhà nước bảo sao dân phải theo, nếu chống lại thì sẽ bị tiêu diệt, như cuộc dân nổi dậy ở làng Quỳnh Lưu đã bị dập tắt trong nháy mắt bằng thủ tiêu, bằng xử tử. Bọn đảng và nhà nước cộng sản lập ra những trại tập trung, gọi là trại lao động cải tạo (giống như những khu Gulak ở Nga) để giam hảm đày đọa vô thời hạn những ai có ý chống lại chúng mà không cần xử án.
Sau một thời gian ổn định chính sách mê hoặc, lừa dối, cướp của dân, bọn cộng sản Việt Nam đã theo lệnh cộng sản quốc tế, đứng đầu là Nga và Trung cộngthực hiện kế hoạch nhuộm đỏ vùng  Đông Nam Á. Điều nầy cũng được tên Lê Duẩn, chúa đảng cộng sản Việt nam đã xác nhận:
“Chúng ta đánh Mỹ không phải đánh cho chúng ta mà đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô và cho cả hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa”.
Để có đủ vũ khí thực hiện mộng xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa, cộng sản Hà Nội đã dùng công hàm 1958 giao chủ quyền quần đảo Hoàng Sa cho Trung cộng để đổi lấy viện trợ của Tàu.  Năm 1960, với vũ khí của khối cộng sản chuyển qua biên giới Cambodia và Lào, bọn cầm quyền ở Hà Nội đã ra lịnh bọn nằm vùng ở miền Nam, khởi động cuộc nổi dậy để mong tiêu diệt thể chế tự do Việt Nam Cộng Hòa, hòng làm bàn đạp tiến qua Thái Lan, Mã Lai…, gây xáo trộn, bất ổn cho xã hội và đời sống người dân miền Nam.
Tuy nhiên vì lòng yêu nước và chiến đấu anh dũng của quân dân Việt Nam Cộng Hòa, bọn tay sai cộng sản miền Bắc là “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” đã không làm nên tích sự gì, cho nên bọn cộng sản Hà Nội đã phải ngang nhiên xé bỏ Hiệp Định Genève 1954, xua quân vượt giới tuyến, tiếp tay cho bọn nằm vùng ở miền Nam bằng trận “tổng công kích Tết Mậu Thân” những mong chiếm lấy nước VNCH để dâng cho quan thầy Nga Hoa. Trận tổng công kích kích nầy đã thãm bại, với tiêu hao quân số gần trăm ngàn bộ đội. Mặc dù bị thất bại, chúng vẫn chưa chịu từ bỏ mộng xâm lăng miền Nam, bằng những cuộc tấn công của Bắc quân việt cộng qua các trận đánh trong “mùa hè đỏ lửa” tại Quảng Trị, Bình Long An Lộc, Khe Sanh.. và bọn chúng lại phải bị thất bại, tiêu hao nặng nề dẩn đến phải ký kết hiệp định Paris năm 1973. Sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực, quân đội đồng minh đã rút khỏi miền Nam, bọn cộng sản Hà Nội lại tiếp tục dã tâm chiếm lảnh Việt Nam Cộng Hòa, bất chấp hiệp ước Paris mà chúng vừa ký xong.
Vì chiến đấu lẻ loi, thiếu tất cả vũ khí quân dụng để tự vệ, và với thái độ có vẻ như đồng tình với phe cộng sản của cả “thế giới tự do”, người dân nước Việt Nam Cộng Hòa đành phải thua trận chiến bằng vũ lực cho lực lượng của Bắc quân, được yểm trợ tận lực của nguyên khối cộng sản quôc tế, dẩn đến mất nước nhà tan, đưa đến niềm uất hận cao ngất tận trời vàongày 30 tháng 4 năm 1975, Ngày Quốc Hận.
Sau khi chiếm được Việt Nam Cộng Hòa, bọn cộng sản Hà Nội tuyên bố thống nhứt lãnh thổ, di dân từ miền Bắc vào để chiếm cứ các tài sản của người miền Nam qua chính sách bắt dân miền Nam đi cải tạo, đi vùng kinh tế mới, đánh tư sản mại bản, đổi tiền, quốc hữu hóa cướp đi đất đai ruộng vườn… và từ đó toàn dân cả nước phải chịu sự cai trị tàn bạo của bọn người lảnh đạo đầy lòng tham nhưng ngu dốt, với chính sách rập khuôn của các nước cộng sản là “độc đảng độc tài toàn trị”, không chấp nhận đối lập. Bây giờ bọn chúng không cần che đậy phận tôi đòi tận trung với chủ nghĩa cộng sản như lúc còn là “Việt Minh”, đã đổi tên đảng Lao Động thành “đảng cộng sản Việt Nam”, lấy tên nước là “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”! (1980),  thực hiện những kế hoạch kinh tế, xã hội ngu xuẩn, đưa nước Vệt Nam trở thành nghèo đói nhứt thế giới.
Về giáo dục thì chỉ dạy trẻ con lòng căm thù bằng cách đếm số người Việt Nam bị giết mà chúng gọi là kẻ thù “ngụy quân ngụy quyền”; Dạy trẻ con học thuộc lịch sử của cách mạng vô sản của Nga, của Trung cộng. Về lịch sử Việt Nam thì chúng hủy bỏ toàn bộ sách Việt Sử trung thực của miền Nam, thay vào những sách lịch sử do chúng đạo diển ngụy tạo, đến nổi những em học sinh không biết Trưng Nữ Vương đánh thắng giặc nào; Không biết ngụ ý của huyền sử Phù Đổng Thiên Vương; Không biết Lê Lợi phải chịu khổ nhọc mười năm để cuối cùng đánh thắng giặc Minh; Không biết Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc là những kẻ rước voi về dày mả Tổ, bán nước cầu vinh….Chúng đã biến dân trí trở thành ngu xuẩn để dể cai trị bằng chính sách “hồng hơn chuyên”: ai theo đảng thì được “tem phiếu”, nếu không thì bị đói bị rét mặc bây.
Sách lược của bọn đầu nảo đảng cộng sản Việt Nam là quyền thế và tiền tài phải được bọn chúng nắm chặc với bất cứ giá nào. Quyền thì bây giờ chúng đã có, không ai có thể đoạt lấy, nhưng chúng còn phải làm sao thu tóm cho thật nhiều tiền. Để thỏa mãn cho lòng tham, và cũng để trả nợ cho khối cộng sản quốc tế mà chúng vay mượn cho nhu cầu chiến tranh xâm lược Miền Nam, chúng đưa ra kế hoạch đổi tiền. Kể từ khi chiếm  được miền Nam năm 1975 cho đến tháng 9 năm 1985, bọn chúng đã cho đổi tiền 3 lần, và mỗi lần đổi tiền bọn chúng cướp được tối thiểu phân nửa tài sản của dân.
Tuy bọn chúng đã đem dân nhốt vào trong cái “chuồng xã hội chủ nghĩa”, nhưng lòng tham của chúng chưa được thỏa mãn, vì dân quá nghèo, tiền của đâu để dâng cho chúng thêm, cho nên đến năm 1985 chúng tuyên bố chính sách “đổi mới”.
Sau khi đổi mới, người dân được thả lỏng chút ít trong thương trường, được tự do buôn bán lẻ, bên cạnh những cơ sở quốc doanh đồ sộ do nhà nước cai quản. Người nông dân có thể tự canh tác trên miếng đất vốn là của mình, nhưng lại do nhà nước quản lý, đời sống của người dân dể thở hơn. Từ từ có những cơ sở kinh doanh tư nhân tạo ra nhiều của cải , nền kinh tế  phát triển khá hơn. Có một điều ngược đời xảy ra là cơ sở thương mại của tư nhân thì phát triển, nhưng cơ sở quốc doanh của nhà nước thì lụn bại, nợ nần chồng chất vì bị các quan trên tham lam bòn rút.
Nổi mừng của dân chưa được trọn vẹn thì lại bị mất sạch bởi những chủ trương ác ôn của nhà nước, qua chương trình giải tỏa mặt bằng, qua cấm đoán tư nhân xử dụng ngoại tệ, không được tồn trử vàng… làm cho các cơ sở kinh doanh tư nhân bị khánh tận vì không còn vốn ngoại tệ để đầu tư. Đất đai cưỡng chế, bọn chúng bán cho những tên tư bản đỏ, những nhà kinh doanh nước ngoài, với giá cả vượt cao một trời một vực so với giá đền bù cho dân. Người dân sống bằng nghề thương mãi không còn vốn liếng để kinh doanh, người nông dân không còn đất đai để sản xuất, đời sống trở lại cùng khổ như thời 1954 ở miền Bắc và 1975 ở miền Nam. Nói chung là cả nước phải chịu đựng sự nghèo nàn bi thãm, mọi tự do bị bóp nghẹt, không có quyền kêu than, không có quyền đòi hỏi. Dù rằng đảng và nhà nước thỉnh thoảng bày ra những trò, sửa đổi hiến pháp, tự phê, tự kiểm, sửa sai, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy: dân thì than oán, nghèo nàn, nhưng quan thì càng ngày càng giàu sang, càng ngày càng có quyền tự do làm giàu, mặc cho dân ta thán vì nghèo đói, tự do vẫn bị bóp nghẹt.
Nước Việt Nam hiện giờ, nội tình dân chúng đang sống trong tình cảnh làm tôi mọi cho bọn cầm quyền đảng và nhà nước, không có một quyền tự  do nào, dù đó là quyền làm một con người. Bên ngoài thì Trung cộng đang từng bước một, xâm lấn đất đai biển đảo với sự câm nín hữu ý của nhà nước, áp đặt văn hóa của cộng sản Trung Quốc lên nền giáo dục của Việt Nam, dân Việt Nam là dân hạng hai sau những tên Tàu giả dạng công nhân, di dân, đang hà hiếp người Việt bản xứ.
Hiện tại, tình hình chính trị trong nước đang rối như bồng-bông. Người dân vì bị áp bức đến cùng cực đã hét vang lên những lời phản đối đảng và nhà nước mạnh mẽ, không còn e dè như thuở trước: Đòi được hưởng trọn vẹn những quyền chính đáng của người dân; Đòi nhà nước phải có thái độ đối với ngoại xâm Trung cộng; Đòi nhà nước phải thay đổi lối cai trị độc đảng độc tài; Hiến pháp phải được thay đổi để phục vụ dân, phải có tam quyền phân lập minh bạch. Để làm dịu bớt sự chống đối của dân, chúng lại đưa ra sách lược mị dân mập mờ bằng kế sách bài trừ tham nhửng, phê và tự phê của cán bộ nhưng không được công khai, bằng hỏi ý dân về việc thay đổi hiến pháp, nhưng hăm dọa và mạt sát những người thật lòng đề nghị thay đổi kiến pháp. Và mới đây lại đưa ra đề nghị đổi tên nước với ẩn ý chưa ai biết được.
Trong nội bộ đảng và nhà nước, vì tranh dành quyền lực và lợi ích tiền tài nhóm, đã chia năm xẻ bảy, nhóm nầy chống nhóm khác như kẻ thù truyền kiếp.Những xáo trộn nầy chẳng qua vì quyền thống trị dân và thâu tóm lợi ích vật chất, mà bất cứ người cộng sản nào trong đầu, trong dòng máu luân lưu cơ thể của chúng đều có: “ Quyền càng cao thì độc quyền thâu tóm tiền tài càng vô tận”.
Nhìn chung lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam từ ngày Hồ Chí Minh, đệ tử ruột của tên sát nhân máu lạnh Stalin, đem đảng cộng sản về áp dụng ại Việt Nam đến nay đã chứng tỏ rằng: Đảng cộng sản Việt Nam dựng bộ  máy nhà nước tay sai cho đảng để cai trị dân với lời kinh nhật tụng: Đảng cộng sản phải là thực thể có quyền uy tối thượng, tận dụng chủ thuyết Marx-Lenin, dùng bạo lực cách mạng để trị dân. Để bảo đảm độc quyền chính trị, bọn cán bộ đảng viên phải có thật nhiều tiền để củng cố địa vị. Đảng cộng sản chua bao giờ biết hy sinh quyền lợi của đảng để phục vụ đời sống cho dân, dù dân vì đảng mà phải nghèo mạc. Đó là chân lý của đảng và con người cộng sản Việt Nam, được Hồ Chí Minh xác nhận: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Trong Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1967, tại điều IV có nói rằng:

1- Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức.
2- Mọi hành vi nhằm mục đích tuyên truyền hay thực hiện chủ nghĩa cộng sản đều bị cấm chỉ
Điều nầy chứng tỏ rằng“Cộng sản không thể thay đổi, mà phải loại trừ tận góc rể”.Người dân Việt Nam Cộng Hòa đã nhìn thấy trước khi Tổng Thống Nga Boris Yelsin mở mắt cho dân Nga và toàn thế giới cũng với những lời tương tự, nhưng trể hơn 25 năm sau.
Tóm tắt lại, cộng sản Việt Nam không bao giờ thay đổi chủ trương:
-Đảng cộng sản Việt Nam luôn trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin
-Đảng cộng sản phải có quyền huy tuyệt đối. Hiến Pháp là bản sao của cương lĩnh  và điều lệ đảng,
-Dùng bạo lực cách mạng (công an, quân đội) để đàn áp dân. Ai đi chệch đường lối chủ trương của đảng phải bị tiêu diệt.
-Không thỏa hiệp với các thế lực ngoài đảng 
-Tất cả “tư liệu sản xuất” phải do nhà nước (đảng) quản lý.
Để kết luận, Xin những người còn tin tưởng “việt cộng sẽ thay đổi” vẫn ngồi chờ, không dám tranh đấu để đòi hỏi những quyền căn bản của con người, quyền chống quân xâm lăng Tàu cộng, hảy lặng lẽ ngồi chờ đi, đừng ru ngủ dư luận, để cho những người khác tranh đấu đòi hỏi, làm cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền Việt cộng một lần cho xong.
 Lão Ngoan Đồng 

Không có nhận xét nào: