Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Thùng thuốc nổ đảng đang ôm


Chúng ta không cần phải giải thích sâu xa ý nghĩa của diễn biến hòa bình vì các báo lề đảng đã viết quá nhiều về nó rồi.  Điều quan trọng với chúng ta là đảng nhìn nhận nguy cơ của diễn biến hòa bình, nói đúng hơn là đảng rất lo sợ. Điều nguy hại cho đảng hơn nữa là diễn biến hòa bình dẫn đến tự diễn biến – sự biến đổi tâm thức của đảng viên.

Biến đổi tâm thức đồng nghĩa với sự thay đổi tư duy cs của đảng viên – niềm tin cốt lõi của người cs.  Khi niềm tin ấy bị sói mòn đến mức độ tan biến thì cs không còn là cs nữa.  Niềm tin là gì và nó tác động gì đến tư duy cs?

Niềm tin là điều không thể thiếu trong đời sống con người, như đã đề cập đến trong bài Khi nhân dân mất niềm tin, niềm tin không chỉ là niềm tin nơi Thượng Đế, đặc biệt đối với những người cs vô thần thì làm gì có niềm tin nơi Thượng Đế.  Niềm tin ở đây, trước nhất là niềm tin nơi chính mình – là điều kiện rất cần thiết cho một cuộc sống ý nghĩa; nó là động lực đưa chúng ta đi tới; là kích thích tố của mơ ước; là sức mạnh biến ước mơ thành sự thật.

Niềm tin nơi chính mình thôi chưa đủ, niềm tin cần được soi sáng bởi cái gì đó là cột trụ cho lẽ sống của mình, cái mà ta gọi là lý tưởng.  Sống mà không có lý tưởng thì đời vô vị, không định hướng – sống cũng như không sống.  Nhiều người đặt lý tưởng vào sự nghiệp làm giầu, làm công việc xã hội phục vụ người khác, nghiên cứu khoa học kỹ thuật … Lý tưởng là lễ sống của cuộc đời, và chính lý tưởng ấy soi lối, hướng dẫn chúng ta qua mỗi chọn lựa trong cuộc đời. Với người cs, lý tưởng của họ là chủ thuyết Macxít, là đảng cs.

Từ ngày mở ra phong chào đổi mới, chuyển đổi nền kinh tế bao cấp qua kinh tế thị trường, đảng luôn nhắn nhủ đảng viên về nguy cơ diễn biến hòa bình vì không thể nào tránh nổi sự xâm nhập tư tưởng dân chủ từ bên ngoài.  Thế nhưng diễn biến hòa bình vẫn cứ từng bước xâm nhập não trạng của đảng viên, và ngày hôm nay thì đảng hoàn toàn bó tay bất lực trước sự phá sản tư duy cs của các đảng viên – đấy là tự diễn biến, và nó đang ở giai đoạn cuối.  Tự các đảng viên thay đổi lý tưởng cs với lý tưởng mới.  Nguyên nhân nào làm người cs thay đổi?

Đảng viên cũng thuộc nhiều tầng lớp khác nhau – trí thức có nhưng dân ba bứa cũng nhiều; người yêu nước có nhưng những người vì mục đích tư lợi cũng không thiếu.  Tự diễn biến đến với họ dưới nhiều hình thái khác nhau.  Xin nêu lên vài ví dụ.

Khi sự thật về lý tưởng cs được lột mặt thì thường người trí thức, những người yêu nước chân chính sẽ bắt đầu đặt câu hỏi nghi ngờ. Điển hình rõ nét nhất là nhà văn Dương Thu Hương – ngay trong ngày giải phóng, bà đã không thể kềm được nỗi xúc động, bà ngồi xuống vỉa hè trên phố Sài Gòn bật khóc trong tiếng reo hò mừng rỡ chiến thắng của các đồng chí chiến hữu, bà khóc không phải vì sung sướng giải phóng miền Nam, nhưng vì bà thấy quanh bà đầy dẫy sách vở, báo chí – đủ mọi ngôn ngữ quốc tế, cổ súy đủ các tư tưởng chính trị xã hội, kể cả báo chí ủng hộ cs … bà chợt ngộ ra mình đã bị đảng cho ăn bánh vẽ, đảng đã lừa bà và biết bao người trẻ miền Bắc cả cuộc đời xuân trẻ. Miền Nam mà bà tham gia giải phóng hoá ra lại là nơi có tự do dân chủ thật sự. Sự thật đánh thức tâm thức con người, dẫn đến tự diễn biến.

Đọc tác phẩm “Bên thắng cuộc” của Huy Đức chúng ta có thể rút ra một ý chính – đó là bên thắng cuộc đã thực sự chiến thắng trên bình diện một cuộc chiến, thế nhưng trên bình diện của sự thật thì họ đã thua nặng nề bởi vì họ đã hy sinh cuộc đời chiến đấu cho một sự thật giả trá, biết bao con người đã đổ máu cho sự giả trá đó.  Không chỉ những người cs chân chính, cán bộ và bộ đội, nhưng toàn thể nhân dân miền Bắc đã bị đảng lừa.  Bên thua cuộc giải phóng bên thắng cuộc khỏi ngục tù của sự giả trá; sau nhiều thập niên bên thắng cuộc được thấy ánh sánh của sự thật. Ý tưởng này như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm và được ông minh chứng với tài liệu cụ thể của cả hai bên.

Văn hào Fyodor Dostoyevsky, người được các nhà Tâm lý tôn sùng như một Tâm lý gia lỗi lạc của thời đại, trong tác phẩm “Tội ác và hình phạt” đã mô tả tâm lý của người thanh niên Raskolnikov trước va sau khi anh ta giết bà cụ chủ nhà trọ. Trước khi hành động, chàng thanh niên Raskolnikov đưa ra những lý luận biện hộ cho hành động giết người của mình là chính đáng. Những lập luận của anh qúa vững chắc đã đưa đẩy anh đến hành động. Nhưng Raskolnikov đã tính sai, anh chỉ lý luận trên phương diện lý trí mà quên hẳn con người còn có lương tâm.  Sau khi giết bà cụ chủ nhà trọ rôì, anh bắt đầu phải trực diện với tiếng nói của lương tâm – nó giày xéo anh đến độ làm anh như điên loạn và cuối cùng anh đã phải tự thú để tìm lại sự bình an nơi tâm hồn. Đúng như câu nói rất nổi tiếng trong Thánh Kinh: “Sự thật sẽ giải thoát anh em  (John 8:23).”

Đảng không thể che giấu được sự thật mãi vì thế đảng sợ.  Càng sợ, đảng càng xiết chặt sự kiểm soát, nhưng đảng tính sai y như chàng thanh niên Raskolnikov. Đảng có thể quản lý thân xác của đảng viên, của nhân dân nhưng đảng không thể quản lý lương tâm con người, và sức mạnh của lương tâm là sức mạnh vô hình có thể biến đổi con người như đã biến đổi anh chàng Raskolnikov trong tác phẩm Tội ác và hình phạt.  Không thiếu những người cs đã không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm để cuối cùng quyết định xé thẻ đảng. Điển hình là Leon Trosky, người cs số hai sau Lenin trong cuộc cách mạng Nga; ông không muốn trốn chạy với sự thật nữa nên ông bỏ đảng cs, đào thoát qua Anh.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với phóng viên Mặc Lâm của RFA, ông Phạm Chí Dũng đã thổ lộ: “Những người như tôi, càng ở trong ruột thì càng biết nhiều mà càng biết nhiều thì lại càng bức xúc. Trong một quá trình dài công tác trong ngành an ninh hay bảo vệ xã hội thì tôi rút ra một triết lý: Không phải viên chức nào cứ làm đúng chức trách nhiệm vụ là có lợi cho dân cho nước.” Bức xúc của lương tâm thôi thúc con người sống với sự thật – trở về với dân.

Qua chia sẻ của những người đã từng một thời là cs chúng ta có thể kết luận rằng người cs họ đã biết rõ sự thật về chủ thuyết Macxít và đảng cs, sự thật về những gì đảng nói và những điều đảng làm. Câu hỏi đặt ra là tại sao vẫn còn nhiều đảng viên chưa thức tỉnh?

Biết và chấp nhận sự thật đã là rất khó, để sống đúng với sự thật còn khó gấp bội lần; nó đòi hỏi con người sự can đảm vượt thoát ngục tù của giả dối và chiến thắng nỗi sợ đe dọa của đảng. Đối với người cs, sống với sự thật đồng nghĩa với chấp nhận mất mát vật chất và quyền lợi, tù đày, bị cô lập và loại trừ, và thậm chí cả cái chết.

Khốn khổ cho VN là một phần rất lớn đảng viên thuộc vào dạng ba bứa, lương tâm của họ sau nhiều năm tháng hà hiếp ăn cướp của dân đã ‘sún răng’ rồi, không còn cắn rứt lương tâm như ông Phạm Chí Dũng nữa, nhưng họ vẫn bị tự diễn biến dưới hình thái khác – vật chất hóa, lý tưởng cs bị thay thế bằng chiếm hữu tài sản. Cán bộ đảng không còn là những con người vô sản nhưng đã trở thành đại tư sản. Họ là tầng lớp bóc lột gấp trăm lần Thực dân.  Tầng lớp này dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm hữu tài sản của nhân dân, đưa đến tình trạng nhân dân khắp nơi đấu tranh giữ đất.  Tầng lớp này cũng chính là thủ phạm tham nhũng khắp nơi; cán bộ ở quận thì rút tiền từ những dự án địa phương; cán bộ cấp thành tỉnh thì rút tiền từ các dự án lớn; các lãnh đạo chóp bu thì bán tài nguyên, lũng loạn tài chánh – đưa nền kinh tế đến khánh kiệt. Đây là tầng lớp mà đảng cs phải có những hành động thay đổi quyết liệt như ông Phạm Chí Dũng nhận định.

Nhưng đã gần 40 năm miền Nam bị giải phóng rồi, một thời gian quá dư để chứng minh hy vọng vào đảng là hy vọng vào kẻ chết sống lại, vì tham nhũng là căn bệnh cancer từ não bộ đảng.  Chính vì đảng sẽ chẳng thay đổi được nên như ông Dũng nói: “… đến một lúc nào đó chính người lính lực lượng vũ trang họ sẽ quay về với nhân dân, họ không làm theo lệnh cấp trên nữa. Tôi cũng nói thêm là những bức xúc đó trong nội bộ, trong tình anh em trong tình con người nó sẽ sinh ra mâu thuẫn mà mâu thuẫn đến một mức độ nào đó nó sẽ sinh ra đối lập.”  Đúng thế, trong lực lượng vũ trang quân đội, ngoài các tướng chóp bu nung núc tài sản, bộ đội cũng chỉ là những người dân nghèo như nhân dân.  Tức nước vỡ bờ, họ sẽ đứng về phía nhân dân cùng nổi dậy.

Đảng không còn chọn lựa nữa.  Đảng phải thay đổi quyết liệt bằng cách chấp nhận dân chủ đa đảng, và rút lui một cách ôn hòa.  Sự thật nham hiểm và tàn bạo của một tổ chức đảng trị đã bị lột tẩy, và chính sự thật này đưa đẩy những đảng viên còn lương tâm và phần lớn quân đội trở thành đối lập, tự diễn biến đã trở thành thùng thuốc nổ đảng đang ôm.  Chỉ cần một cây diêm, đảng sẽ lên Thiên đường Macxít.  Sự cáo chung của đảng là một tất yếu lịch sử.  Và chúng ta có thể tin rằng ngày đó không còn xa lắm đâu. Trong tâm tình yêu thương đất nước dân tộc, chúng ta cùng mở rộng vòng tay đón chào những người cs thức tỉnh, lực lượng vũ trang quân đội trở về với dân.

© Charlie Nguyễn

Không có nhận xét nào: