Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Con đường duy nhất



Trần Thiên (Danlambao) – Lại tới ngày kỷ niệm 30 tháng 4 mà quân giải phóng CS miền Bắc chiếm được miền Nam với danh xưng mỹ miều là hay chữ “giải phóng” nhưng nó hàm chứa nhiều cảm xúc đau buồn cho nhiều số phận – bên thua cuộc và nỗi vui mừng cho bên thắng cuộc. Sau ngày giải phóng nhân dân miền Nam hy vọng cộng sản đem lại sự thay đổi tốt đẹp nhưng thực tế ba mươi tám năm cộng sản chẳng làm được gì cho dân tộc mà còn gây nên sự hận thù và chia rẽ, xây lòng căm thù cho những tâm hồn còn trong trắng từ khi mới bước vào ngưỡng cửa nhà trường.
Thời gian ba mươi tám năm không phải là ít, nó đủ làm cho bao nhiêu con người lìa bỏ cõi đời này mà trong lòng con mang nợ với dân tộc. Ba mươi tám năm cũng làm cho những thế hệ trẻ sau chiến tranh thui chột tài năng và nguy hiểm hơn là người dân đồng cảm với cái ác, cái thâm thù mà cộng sản nhồi nhét vào đầu thế hệ trẻ. Ba mươi tám năm cộng sản cũng đã làm cho cả dân tộc phải sống trong sự tối tăm ngu muội, hòng dễ bề cai trị một dân tộc đã bị u mê? Ba mươi tám năm cộng sản gây ra cho dân tộc một núi nợ quốc tế, tài nguyên bị vét cạn kiệt mà người dân chẳng hưởng được một đồng nào từ tài sản quốc gia. Ba mươi tám năm còn đánh dấu việc cộng sản ngang nhiên bán đi bờ cõi của dân tộc mà công sức của cha ông tạo dựng trải qua hàng ngàn năm.
Bao nhiêu đó cũng nói lên tội ác không thể tha thứ của cộng sản.
Ba mươi tám năm cộng sản “giải phóng” họ xây được nhiều hệ thống quản lý người dân chặt chẽ. Dựa trên hệ thống đó cộng sản biến người dân thành những công cụ làm ra tiền tài, của cải để thoải mái vơ vét như hệ thống y tế họ xem bệnh nhân là khách hàng như bà bộ trường y tế Kim Tiến đã nói – cho nên khách hàng mà không có tiền thì xem như nắm chắc cái chết trong tay. Phần giáo dục họ cũng xây được hệ thống dồn tất cả học sinh sinh viên vào để vét cho đến đồng xu cuối cùng, chưa kể các hệ thống khác như giao thông, thương mại, nông nghiệp v.v… Nói chung cộng sản chỉ biết tập trung lại để tham nhũng hòng làm của riêng.
Nhà cầm quyền cộng sản có biết người dân chúng tôi sống ở Miền Nam trước đây đâu lo nghĩ gì tới tiền nong để đóng tiền học hằng tháng cho con em đâu? vì tất cả đều được miễn phí. Y tế thì đối với người bệnh được xem là bệnh nhân việc cứu chữa là ưu tiên còn tiền bạc nhà nước lo. Nông dân thì được chính phủ dùng tiền mua đất phát cho dân nghèo trong chương trình “người cày có ruộng” mà các ông tuyên truyền là mỵ dân, còn các ông thì gây cho người nông dân mất nhà mất cửa mất đất làm cho hàng đoàn người đi kiện chính quyền cộng sản. Cái chế độ Miền Nam ưu việt là thế mà cộng sản cướp hết, phá nát Miền Nam chỉ sau hai năm Miền Nam tiến lên sự đói nghèo ngang bằng với Miền Bắc.
Vậy con đường duy nhất hiện nay mà nhân dân chọn lựa là gì các ông biết không?
Dân Chủ. Hai chữ dân chủ mà người dân chúng tôi hằng mong ước như thời trước năm 1975, nền dân chủ được xây dựng dựa trên một hiến pháp thực sự do nhân dân bình chọn và được thông qua trưng cầu dân ý, một hiến pháp mà sự tam quyền phân lập được rõ ràng.
Chỉ duy nhất một con đường dân chủ mới tập hợp được lòng dân để đấu tranh giành lại chủ quyền quốc gia. Chỉ duy nhất một con đường dân chủ mới kiểm soát được tham nhũng, cái tham nhũng này mà các ông mấy mươi năm không làm được và một ngàn năm cộng sản cũng không làm được.
Chỉ duy nhất một con đường dân chủ mới chấn hưng dân tộc để sánh kịp với các nước phát triển trên thế giới. Con đường Dân Chủ sẽ có một nền giáo dục ưu việt là nền tảng biến con người trở nên Chân, Thiện, Mỹ.
Con đường duy nhất của chúng ta là xây dựng một nền Dân Chủ thật sự cho dân tộc Việt Nam.

Không có nhận xét nào: