Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Sống với cộng sản để hiểu cộng sản



Thất Lĩnh - Mỗi độ tháng tư về, vấn đề được nhiều người quan tâm chính là ngày “giải phóng miền Nam”. Bên thắng cuộc ca ngợi chiến thắng của cộng sản là thần thánh vì đánh bại “đế quốc Mỹ” hùng mạnh nhất thế giới. Bên thua cuộc cay đắng nhìn nhận thất bại xuất phát từ sự rút quân của quân đội Mỹ vào năm 1973, trong khi Liên Xô và Trung Quốc vẫn không ngừng ủng hộ và tiếp tế cho miền Bắc cộng sản từ vũ khí, đến con người. Người “trung dung” hơn cho rằng Cộng sản thắng trên chiến trận tại trận địa Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ thắng ở ván cờ lớn hơn đó là làm suy yếu và sụp đổ khối CNXH trên toàn thế giới. Trong bài viết này, tôi muốn tập trung vào ý: hãy sống với cộng sản để hiểu rõ cộng sản.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Hồ Chí Minh đã dùng lý thuyết dân tộc chủ nghĩa để thuyết phục quần chúng đứng về phía mình. Điều đó được cụ thể hóa bằng cách che dấu mọi sự tiếp tế của Liên Xô và Trung Cộng. Bằng cách này, về hình thức, phía cộng sản đã chứng minh họ chiến đấu bằng sức mạnh nội tại – con người Việt Nam để chống lại phía bên kia là quân đội Hoa Kỳ được hiểu là kẻ thù ngoại xâm. Lý thuyết đó được tuyên truyền một cách mạnh mẽ từ các vùng nông thôn, bưng biền đến thành thị của toàn miền Nam. Nhiều người đã tin và ủng hộ cộng sản. Kết quả là, Cộng sản đã tập trung lực lượng gồm quân đội Bắc Việt, lực lượng Việt cộng bao gồm nông dân và một số trí thức tại miền Nam, và thậm chí còn có những quan chức cao cấp trong bộ máy nhà nước Việt Nam Cộng Hòa gián tiếp hay trực tiếp tiếp tay cho cộng sản.
Trong bối cảnh đó, rõ ràng Hoa Kỳ không chỉ chiến đấu chống lại Cộng sản đến từ miền Bắc mà còn phải chiến đấu chống lại sự ngây thơ của người dân miền Nam, những người bị lừa gạt bởi tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của Cộng sản. Họ biết rõ rằng trong bộ máy cầm quyền của đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, xen lẫn trong những người chiến đấu vì màu cờ và bảo vệ một quốc gia dân chủ, còn có những kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”. Vì thế, nếu cần phải hy sinh Việt Nam để đổi lấy sự phân tán lực lượng của Cộng sản, tách Trung Quốc ra khỏi Liên Xô, chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng. Hành động này còn có thêm một ý nghĩa : hãy để cho người Việt Nam, những người ngây thơ tin vào tuyên truyền của cộng sản sống dưới sự cai trị của cộng sản, để hiểu rõ cộng sản. Điều này tương tự như câu nói nổi tiếng của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “hãy nhìn những gì cộng sản làm, đừng nghe những gì cộng sản nói”.
Thực tế chứng minh, sau 38 năm cai trị, “di sản” nổi bật của đảng cộng sản là gì? Con quan chức được làm quan chức tức là chỉ có thành phần lý lịch đỏ mới có cơ hội tham chính và giữ quyền lực. Điều này phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa nhà nước là của dân. Từ việc có quyền lực, lực lượng cầm quyền trở thành nhóm lợi ích tranh thủ mọi đặc quyền đặc lợi. 3 triệu đảng viên sống trên xương máu của hơn 80 triệu đồng bào. Vì vậy, tham nhũng tràn lan, cướp đất trắng trợn. Hậu quả, người dân càng nghèo, quan chức càng giàu.
Để giữ được quyền và tiền, cộng sản cai trị đất nước bằng mật thám, chó săn nghe ngóng đánh hơi mọi ngõ ngách để khám phá “âm mưu lật đổ chế độ”. Họ không cho phép người dân lập hội để ngăn cản lực lượng đối lập. Họ kiểm soát thông tin để người dân không thể cất tiếng đòi dân chủ. Họ chi phối tôn giáo để đề phòng dân chúng tụ hợp thành sức mạnh phản kháng. Nguy hiểm hơn, họ chấp nhận làm tay sai cho Trung cộng với hy vọng được quan thầy che chở bảo vệ quyền cai trị, bất chấp Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam.
Sau 38 năm sống trong sự cai trị cộng sản người Việt Nam đã tỉnh mộng. Ngay cả những người thuộc bên thắng cuộc như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Osin Huy Đức còn phải thốt lên: chúng tôi đã bị cộng sản lừa dối. Họ thất vọng vì cái lý thuyết cao đẹp được đổi bằng sự thật phũ phàng. Quần chúng bất mãn chế độ, vì mất niềm tin. Phần lớn trong mọi thành phần xã hội đang sống trong tâm trạng “khẩu phục tâm không phục”. Phần nhỏ thuộc nhiều thế hệ khác nhau đã dũng cảm lên tiếng, hành động giành lấy quyền con người. Điều đáng mừng là lực lượng dân chủ ngày càng trẻ hóa. Tình hình đấu tranh và ý thức đòi dân chủ nóng tới mức có người ví Việt Nam như một thùng thuốc súng, chỉ cần một ngọn lửa khơi lên đúng lúc thì thành trì cộng sản sẽ nổ tan tành.
Những con người yêu dân chủ tự do ấy đã hành động đúng vì họ đang dấn thân cho khát vọng tự do, dân chủ của người toàn thể người dân Việt Nam, mà những điều đó chỉ có được khi Việt Nam có đa nguyên, đa đảng. Phía ngược lại, dù cảm nhận và thấy rõ sức nóng tỏa ra từ khát vọng của người dân nhưng cộng sản vẫn cố vùng vẫy với hy vọng mong manh. Động thái này được thấy qua hành động trấn áp dân chủ và tự do tôn giáo ngày càng tệ hại và nghiêm trọng, hay tung tiền nuôi lực lượng tuyên truyền viên từ trong nước ra đến hải ngoại. Thế nên lực lượng đấu tranh vẫn phải gặp nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng cuối cùng họ sẽ chiến thắng vì họ đang đại diện cho chính nghĩa. Theo quy luật tất yếu chính nghĩa phải thắng thế lực phi nghĩa mà đại diện là đảng cộng sản Việt Nam!

Không có nhận xét nào: