Pages

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Sửa Đổi Hiến Pháp: Đảng CSVN Chết vì Điều 4

Nhằm duy trì tính “độc trị”, Hiến pháp nước CHXHVN một lần nữa được sửa đổi để “giữ vững quyền lãnh đạo” của đảng, và cho đến thời điểm 2013, sau hơn 60 năm ngự trị, việc sửa đổi Hiến pháp 1992 của nước CHXHCNVN để hợp với nhu cầu sống còn, đã đưa đảng CSVN tới bước đường cùng.
Hiến pháp đầu tiên của nước VNDCCH ra đời ngày 9-11-1946, đã ấn định trong điều 10 về quyền của công dân VN:

-Tự do ngôn luận
-Tự do xuất bản
-Tự do tổ chức và hội họp
-Tự do tín ngưỡng
-Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.

Và điều 11 ghi rõ:
-Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ giam cầm người công dân VN.
-Nhà ở và thư tín của công dân VN không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật.
-Quyền Tư hữu tải sản của công dân VN phải được bảo đảm.
Sau Hiệp Định chia đôi đất nước vào năm 1954, miền Bắc hoàn toàn nằm trong tay đảng CSVN.  Chính sách “Cải cách ruộng đất”, “Trăm Hoa đua nở” và “Cải tạo công thương nghiệp” đã loại bỏ những quyền của công dân ghi trong hiến pháp 1946.  Người dân miền Bắc bị đảng CSVN khống chế hoàn toàn, theo đúng đường lối của CS quốc tế.
Hiến Pháp 1959 ra đời để phù hợp với nhu cầu của Đảng CSVN, gọi là giai đoạn mới của cách mạng, với chiêu bài: “kháng chiến chống đế quốc Mỹ, miền Bắc xây dựng phục hồi kinh tế, miền Nam tiếp tục đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai.”  Đây chỉ là đường lối tuyên truyền nhằm ru ngủ, thúc đẩy người dân miền Bắc lao vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn.
Hiến pháp 1980 dựa theo Hiến pháp 1977 của Liên Xô, đã xác định quyền lợi của đảng với mục tiêu: “Nước CHXHCNVN cần  có một bản Hiến pháp thể chế hoá đường lối của Đảng CSVN trong giai đoạn mới.  Đó là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội trong phạm vi cả nước.”
Quyền lợi của đảng CSVN được nhấn mạnh trong điều 4 đã biểu lộ tính “độc trị” của đảng:  ”Đảng CSVN, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân VN, được vũ trang bằng học thuyết Mác-Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội, là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng VN.  Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của công nhân và nhân dân VN.  Các tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp.”
Trong thời gian gần đây, xã hội trở lên bất ổn vì hành động đàn áp, bóc lột của đảng đối với người dân trong nước.  Tài sản của người dân đã bị thành phần lãnh đạo đảng chiếm đoạt, trái với tinh thần điều 11 của Hiến pháp, “Quyền Tư hữu Tài sản của công dân phải được bảo đảm.” (*)
Hành động chiếm đoạt tài sản tư hữu của người dân ngày một gia tăng.  Từ vụ chiếm dụng đất đai của nhà thờ Thái Hà Hà Nội đến khu đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, đã gây lên lòng căm phẫn của người Việt trong nước cũng như cộng đồng người Việt Hải ngoại.
Theo nội dung câu chuyện,  sau 20 năm tốn hao công sức và tiền của, gia đình ông Vươn đã quai đê lấn biển thuộc khu vực Nam Cống Rộc thuộc Xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Thái Bình, biến khu đầm lầy ven biển trở thành trù phú để nuôi trồng thuỷ sản.  Ông Vươn cũng đắp biếu tỉnh nhiều đoạn đê ngăn nước biển.  Khi gia đình ông Vươn bắt đầu thâu hoạch hoa lợi, đã gây sự thèm muốn của chính quyền địa phương.  Chính quyền địa phương đã cùng Đại tá công an Đỗ Văn Ca, Giám đốc công an tỉnh Hải Phòng, huy động một lực lượng hơn 100 người, gồm công an và bộ đội địa phương, lập “kế hoạch” đột nhập vào khu vực nhà ông Vươn.  Cuộc “hành quân quy mô” này đã bắt trọn gia đình và thân nhân ông Vươn gồm 6 người, nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn.
Sau cuộc ” hành quân” được vị Đại tá chỉ huy xác nhận và tuyên bố là “toàn thắng”, vì bắt được ông Đoàn Văn Vươn và chiếm trọn tài sản của gia đình ông.  Bên chính quyền, sau thời gian “giao tranh” chỉ bị thiệt hại nhỏ, 5 quân nhân phải vào bệnh viện điều trị.  Đảng thưởng công cho vị Đại tá có chiến công “chống nhân dân” này lên cấp Tướng.
Ngày 5-4-2013, toà án xử ông Vươn và 3 người em tổng cộng 16 năm rưỡi tù giam, vợ ông Vươn và người em dâu bị nhiều năm quản chế, với tội danh ” chống người thi hành công vụ.”  Theo báo điện tử trong nước: công an, toà án và chính quyền địa phương đã ép cung truy tố gia đình ông Vươn.   Ông Vươn và thân nhân chỉ là những nạn nhân của tệ nạn tham nhũng, cường hào ác bá, đang xẩy ra khắp nơi trong nước.
Hậu quả của vụ chiếm đoạt tài sản của gia đỉnh ông Đoàn Văn Vươn chưa làm cán bộ đảng sáng mắt, thì vụ ông Đặng Ngọc Viết gây thương tích cho 5 quan chức thuộc Trung Tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình chiều ngày 11/9/2013, khiến Phó giám đốc tử thương và 4 người khác bị thương nặng.  Nguyên nhân gây ra án mạng vì giá đền bù đất bị thu hồi  của gia đình ông Viết không đúng với giá thị trường, đã đẩy người dân đến bước đường cùng.
Bất ổn trong Xã hội ngày một gia tăng.  Hưởng ứng lời hô hào của giới trẻ toàn quốc, ngày 30-8-2013, tuổi trẻ thành phố Hà Nội đã phân phối bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, khích động lòng yêu nước của người dân Việt trước cảnh đất nước rơi vào vòng nô lệ củaTrung cộng.  Những người tuổi trẻ kiên cường đã kêu gọi đồng bào đứng lên chống lại đảng CSVN, đã bán đất dâng biển cho Trung cộng, một kẻ thù của dân tộc VN.  Mục tiêu của cuộc phát động là đòi lại Nhân quyền cho Nhân dân VN mà Đảng CSVN đã tiếm đoạt hơn nửa thế kỷ qua.   Bản TNQTNQ được thông qua năm 1948, mà Đảng CSVN đã ký kết năm 1982 để trở thành thành viên LHQ.
Trong cùng một chiều hướng, tuổi trẻ Hà Nội đã đưa tận tay đồng bào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại trước trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư Phạm cũng như trên các chuyến xe chuyên chở công cộng, với lời phân tích về nội dung bản Tuyên ngôn, cũng như quyền con người mà công dân Việt Nam phải được hưởng.  Tuổi trẻ trong nước không còn sợ hãi trước bạo lực của đảng CSVN.  Khí thế này ngày một lan rộng trên toàn miền đất nước.  Cũng trong thời gian này, tuổi trẻ Vũng Tầu cũng hô hào người dân đứng lên chống bọn “tá quyền”, một bọn hèn với giặc ác với dân.
Bất ổn trong Xã hội không dừng ở đây, sau khi giới lãnh đạo Đảng đã bán đất vùng biên giới phía Bắc, nhường đảo ở biển Đông cho Trung Cộng, cho khai thác tài  nguyên của đất nước để lấy tiền bỏ túi.   Những người yêu nước không đành lòng nhìn tổ quốc mất dần vào tay ngoại bang, đã biểu tình chống lại hành động xâm lăng của Trung cộng và bè lũ tay sai đảng CSVN.   Những hành động bán nước này của đảng CSVN đã gây lòng căm phẫn ngày một lan rộng trong mọi thành phần dân tộc.  Sau những hoạt động này của tuổi trẻ yêu nước, chúng ta nhận ra một điều người dân trong nước không còn sợ hãi trước sự đàn áp của đảng CSVN, nhận thức được những gì phải làm cho nước Việt trường tồn, để thoát khỏi ách nô lệ của ngoại bang.
Để nắm giữ quyền hành “độc trị”, đảng ra lệnh cho Quốc hội  sửa đổi Hiến pháp 1992, bằng cách giữ điều 4, nhưng thêm một vài điểm để nâng tầm quyền hành của đảng trở thành “tối thượng”:
“Đảng CSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và Xã hội.  Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.”
Đến đây chúng ta nhớ tới sự lo âu của ông Nguyễn Minh Triết khi nhắn nhủ đảng phải giữ chặt điều 4, vì “bỏ điều 4 là tự sát”.   Thực ra ông Triết quá lo xa, vì với điều 2 của Hiến pháp mà nội dung đã ghi đầy đủ:  ”Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do dân và vì dân.  Tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.”
Từ điều 2, người dân phải hiểu: “nhà nước pháp quyền XHCN do nhân dân bầu ra QH, QH trở thành đại diện của nhân dân bầu ra cơ quan quản lý nhà nước, nên nhà nước là của nhân  dân.  Để chắc ăn, đảng cho thêm câu thòng “Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo”.  Người  ta nhìn ra mặt trái của điều này.  Nhà nước chỉ là một thứ tay sai của đảng, nhân  dân chỉ có tiếng mà không có miếng, đã trở thành một thứ nô lệ không công của đảng.  Vì thế, đảng nắm trọn quyền hành trở thành độc trị.  Chẳng qua đây chỉ là nghệ thuật chơi chữ chòng chéo, thiếu sự minh bạch của một bản Hiến pháp đúng nghĩa.
Trên thực tế, quyền lực của đảng trên cả Hiến pháp.  Đảng muốn bắt ai thì bắt, giết ai thì giết, chỉ cần khoác cho một tội danh nào đó như “có âm mưu chống lại đảng và nhà nước”, là giải quyết xong số phận một con người.  Người dân oan thấp cổ bé miệng chỉ còn kêu trời, mà chờ được vạ thì má đã sưng.
Trường hợp của Điếu Cầy, Phương Uyên, Nguyên Kha…và nhiều người nữa vì tình
yêu tổ quốc, tham gia biểu tình chống lại hành động xâm lăng của Trung cộng đã bị đảng bắt tù nhiều năm.  Người dân đặt câu hỏi “Đảng và nhà nước CSVN thuộc thành phần nào -”tay sai bán nước” hay “vì Nhân dân quên mình” – như ghi trong Hiến pháp?   Một lực lượng CA hùng mạnh, thay vì bảo vệ  nhân dân đã quay sang bảo vệ đảng vì chút quyền lợi, đã nuôi dưỡng xử dụng một tập thể xã hội đen hỗ trợ, khiến “chính nghĩa” mà đảng thường nêu cao như một thành tích thắng lợi đã trở thành một trò cười.  Chắc giới lãnh đạo đảng CSVN nhớ câu “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” mà đảng tận dụng từ hồi “đầu Cách Mạng.”
Do những hành động đàn áp bóc lột, hèn với giặc ác với dân, người Việt trong và ngoài nước nêu ra một câu hỏi “đảng CSVN có còn là một đảng như thường được đề cao, mà trên thực tế chỉ là một đảng cướp trá hình?”
Người dân hai miền Nam Bắc đã không còn sợ hãi trước bạo lực, đồng loạt xuống đường đòi hỏi nhân quyền, tỏ thái độ với đảng và nhà nước CSVN.   Tuổi trẻ Việt Nam đã đứng dậy vì Tổ quốc và Dân tộc.  Lòng yêu nước của tuổi trẻ VN đang bùng cháy ngày một lan rộng, sẽ thiêu hủy một chế độ không phải vì nhân dân.
Để kết luận, người viết xin nhắc lại “lời tự thú” của những người một thời là “Cộng sản gộc”, đã hy sinh cả đời cho một chủ thuyết, nhưng phải vất bỏ chủ thuyết lỗi thời này vào xọt rác của lịch sử, vì bản chất lường gạt của nó:
-Tổng Bí Thư Đảng CS Liên Xô, Ông Mikhai Gorbachev: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản.  Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”
-Tổng Thống Nga Vladimir Putin:  ”Kẻ nào tin những gì CS nói, là không có cái đầu.  Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim”.
-Thủ Tướng Đức, Bà Angela Merkel: “CS đã làm cho người dân trở thành gian dối.”
-Tổng Thống Nga Boris Yeltsin: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”
Và lời nhắc nhở của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm.”
Liệu đảng CS Việt Nam và những kẻ “theo đóm ăn tàn” có đủ hiểu biết để nhận thức được ý nghĩa của các hành động trên, hay vẫn mê muội vì chút quyền lợi nhất thời, để bị đào thải bởi cơn lốc lịch sử trong những ngày sắp tới?
Trần Nhật Kim
Ngày 25-9-2013
*(Xem tác phẩm:  ”Việt Nam trong Chiến Tranh Tư Hữu” của tác giả
Nguyễn Cao Quyền –  NXB. Tiếng Quê Hương, Virginia)

Không có nhận xét nào: