Pages

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Chồng chéo và chẳng ai chịu trách nhiệm


Nguyễn Quang A -- Tất cả những kiến thức về tổ chức và lãnh đạo cơ bản đã được người ta đúc kết và viết thành sách. Có thể học được. Vấn đề là có động lực để học hay không?
Ngày 12/2/2011, họp với Bộ Nội vụ, Thủ tướng cũng phải than phiền về sự chồng chéo trong chức năng nhiệm vụ của các Bộ, các cơ quan nhà nước, khiến có báo khi đưa tin về sự kiện này đã phải giật tít: Vì chồng chéo, nhiều khi Thủ tướng “lãnh đủ”.

Một đoạn đường, hay một cái cầu có khi ba bốn ông đều là chủ: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, chính quyền địa phương. Thế nhưng khi tai nạn khủng khiếp trên một chiếc cầu có đường sắt xảy ra trong những ngày Tết, thì ông nọ đổ cho ông kia và chẳng ai nhận lỗi cả.

Một cái cầu có khi ba bốn ông đều là chủ: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, chính quyền địa phương. Ảnh Bee

Có hàng ngàn hàng vạn chuyện tương tự. Rồi người ta cũng tìm cách đẩy lỗi cho một người vô danh tiểu tốt nào đó cho qua chuyện: tại cậu đánh máy, tại cô thư ký, tại người gác cầu, vân vân.

Một trong những trách nhiệm chính của người lãnh đạo là phải làm cho tổ chức của mình hoạt động trơn tru, hiệu quả.

Gần một thế kỷ trước, năm 1916, Henri Fayol kỹ sư mỏ, nhà quản lý Pháp đã đưa ra 14 nguyên tắc quản lý. Với sự phát triển của các tổ chức, nhất là của các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự, các nguyên tắc của Fayol đã được sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển.

Thế nhưng đối với các tổ chức nhà nước, có thứ bậc, thì các nguyên tắc của Fayol vẫn còn nhiều ảnh hưởng.

Nguyên tắc đầu tiên là “phân chia công việc” tương tự như phân công lao động. Chuyên môn hóa là rất quan trọng. Đáng tiếc nguyên tắc này vẫn bị vi phạm rất nghiêm trọng, nhất là theo kiểu tổ chức nhân sự đã thành nếp ở Việt Nam. Lái xe nếu có quan hệ tốt có thể được cất nhắc lên làm công tác nhân sự hay tài chính; y tá có thể làm giám đốc một công ty lớn… Nhiều cán bộ quản lý nhà nước (các Bộ, Thứ trưởng…) có lẽ chưa được bổ túc kiến thức lãnh đạo và quản lý.

Phân công công việc đi liền với trách nhiệm và quyền hạn. Trách nhiệm không rõ, quyền hạn cũng tù mù… đấy là những lỗi sơ đẳng và rất dễ mắc phải nếu không có quy định rạch ròi.

Có hai nguyên tắc nữa cũng đáng nhắc đến.

Nguyên tắc thứ tư: mỗi nhân viên chỉ nhận được lệnh của một thủ trưởng duy nhất. Nguyên tắc này bị vi phạm tràn lan. Thủ tướng có thể chỉ thị cho vụ trưởng làm việc này việc nọ, và anh ta sẽ ít nghe Bộ trưởng của mình hơn. Từ các chức danh Thủ tướng trở xuống nên có mô tả công việc bằng văn bản rõ ràng, theo đó họ làm gì và chỉ được làm các công việc ấy, nếu làm sai là có “gián quan” phanh lại ngay.

Chuyện chỉ đạo xuống vượt mặt thủ trưởng cấp dưới là tối kỵ, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc thứ tư của Fayol. Chuyện cấp trên chỉ đạo trực tiếp xuống dưới vượt mặt cấp quản lý trung gian là khá phổ biến ở ta, mà Thủ tướng cũng thừa nhận.

Nguyên tắc thứ năm: một nhóm các hoạt động có cùng một mục đích do một người chỉ huy với một kế hoạch thống nhất. Nguyên tắc này cũng bị vi phạm nghiêm trọng rất nhiều lần trong các tổ chức nhà nước. Thí dụ, ở tất cả các nước chỉ có 1 cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, chứ không phải Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương và Bộ Y tế như ở ta.

Trong ngôn ngữ quản trị hiện đại người ta dùng khái niệm chủ sở hữu: mỗi công việc luôn phải có một chủ sở hữu rõ ràng và người đó phải có trách nhiệm giải trình về công việc ấy, không thể đổ vấy cho người khác.

Làm theo các nguyên tắc (của Fayol hay các nguyên tắc hiện đại khác) sẽ không chỉ làm bớt chồng chéo, mà còn tăng sự minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình, tăng hiệu quả hoạt động.

Tất cả những kiến thức về tổ chức và lãnh đạo cơ bản đã được người ta đúc kết và viết thành sách. Có thể học được. Vấn đề là có động lực để học hay không?

Nếu có cạnh tranh và những người không làm được việc nhất thiết bị loại khỏi chức vụ bằng các thủ tục văn minh, thì đó là động lực rất mạnh để người ta phải làm việc có hiệu quả và vì thế phải học và sáng tạo ra cách mới.

Còn không như thế thì có hô hào đến mấy cũng chẳng có hiệu quả. Và việc chồng chéo, đổ vấy trách nhiệm cho nhau là khó tránh khỏi.

Còn quan trọng hơn, nó làm tổn hại đến sự phát triển của đất nước.

Nguyễn Quang A

Không có nhận xét nào: