Ngày xưa Hồ Chí Minh thắng Pháp, thắng Mỹ tiến quân xuống miền nam Việt Nam. Chẳng qua cũng là do ông ấy không sợ Pháp, không sợ Mỹ….. Điếc không sợ súng.!!! Nên gậy gọc, tầm vong và máy chèo giành thắng lợi trước súng ống hiện đại.
Việt Nam Cộng Hòa bại trận chẳng qua cũng là không vận động, không tuyên truyền được cho nhân dân đủ ý thức và sức mạnh chống cộng sản. Cộng Sản làm cho nhân dân miền nam sợ đến xanh cả mặt khi dùng chiêu “nữa đêm gõ cửa kề dao vào cổ” bắt đi. Sau giải phóng thì đưa lính ngụy vào trại tập trung hành hạ đến sợ xanh cả mặt. Nếu cho tự do lần nữa cũng chẳng ai dám chống đối chính quyền vì sợ bị vào trại tập trung lần thứ 2. Muốn được yên thân, nên sợ chính quyền.!
Osama Binladen tổ chức tấn công Mỹ vào ngày định mệnh 911, và cũng thành công chẳng qua là vì Osama Binladen không sợ hệ thống an ninh của Mỹ. Tổng thống Bush, tổng thống Obama và đồng minh tiêu diệt được Osama Binladen chẳng qua cũng là không sợ bị Osama Binladen đe dọa tấn công Châu Âu.
Ngày nay, người dân Việt Nam được dạy nhiều phải biết sợ hãi chính quyền, bởi các hình ảnh bắt các nhà bất đồng chính kiến, phạt tù thật nặng. Tuyên truyền trong nhân dân không nên nói trái chính quyền lạng quạng bị bắt, đó là một hành động tuyên truyền để dân phải sợ chính quyền.
Đã sợ chính quyền thì làm sao làm nên cách mạng.??? Đã sợ chính quyền thì sao dám tổ chức đi biểu tình. Đi biểu tình nhưng không dám dùng vũ lực chống lại hành động bắt bớ của lực lượng an ninh. Vì sợ bị an ninh đánh, đạp mặt, sợ bị hạ bậc hạnh kiểm trong việc học, sợ bị buộc thôi việc vì chống chính quyền, sợ phải chịu đau đớn, sợ phải bị đổ máu,…. Đã sợ thì làm sao làm nên cách mạng.!!!
Khi đứng lên tranh đấu cho dân chủ, nhưng lại sợ người thân bị chính quyền xách nhiễu, gây khó dễ, sợ mất mác đủ thứ, sợ bị tra tấn, đánh đập, sợ phải bị tù đày lâu năm nên nhận tội để được hưởng khoan hồng, giảm án. Vậy thì chúng ta gieo được gì vào lòng những người dân chủ khác.??? Chỉ là tiếp nối gieo rắc nỗi sợ hãi mà thôi.!!!
Muốn đứng lên phản đối chính sách của chính quyền cộng sản Việt Nam. Nhưng lại sợ bị đảng sa thải, sợ đảng tuyên truyền là phản động, sợ đảng gọi là phản bội tổ quốc vì chống đảng….. Sợ mất chức, mất quyền, mất nhà và mất tài sản, muốn bỏ điều 4 hiến pháp nhưng lại nấng ná không dám tuyên bố từ bỏ tư cách đảng viên đảng cộng sản,….. Đã sợ và không dám kiên quyết với hành động của mình….. Thì tranh đấu làm gì.??? Đã muốn bỏ cái cũ để thay 1 cái mới, nhưng lại vươn vấn tiếc rẽ thì có ích gì.???
Giặc đến nhà, bà già cũng đánh…… Tức là ngay cả bà già cũng không sợ thằng giặc mà đứng lên chống lại giặc bằng cả sức cùng lực kiệt thân già của mình….. Cách mạng mới thành công, mới gọi là dân chủ.!
Giặc đến nhà, bà già cũng đánh…. Bà đã già yếu mà giặc vào nhà còn dám hành hung đánh bà…. Thì giặc nó là chủ rồi.!
Chính quyền biết nhân dân sợ chính quyền, nếu 1 ngày nào đó, chính quyền có công khai bán biển Đông cho Trung Quốc cũng sẽ không sợ nhân dân phản kháng.! Vì đến lúc đó, chính quyền đã có lực lượng an ninh của Trung Quốc bảo vệ. Nếu không hành động ngay hôm nay, nếu không dẹp bỏ nổi sợ hãi chính quyền hôm nay. Dân tộc Việt Nam sẽ luôn sống trong đau khổ, nghèo túng và chia rẽ.!!! Nếu không hành động dẹp qua nỗi sợ hãi chính quyền ngay hôm nay, biển Đông sẽ không còn là lãnh hải của cha ông đã đấu tranh giữ gìn cho con cháu…. Nếu không tranh đấu ngay hôm nay, đến khi láng giềng bị Trung Quốc xách động “hôi của” biển Đông thì còn gì toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.???
Nếu không tranh đấu cho hôm nay, ngày mai ta sẽ nói gì với con cháu của chúng ta.? Hay chúng ta sẽ phải cuối mặt tự trách mình vì không hành động triệt để, nương tay với cộng sãn đã dẫn đến không còn toàn vẹn chủ quyền quốc gia…. Nếu biết xấu hổ trong tương lai thì hôm nay phải hành động.!!!
Chúng ta cần phải kiên quyết dẹp bỏ sợ hãi chính quyền, phải chuẩn bị một tin thần luôn sẵn sàng đương đầu với chính quyền khi xảy ra đàn áp.! Không chỉ dẹp bỏ nỗi sợ hãi chính quyền…. Mà còn phải chống lại cả hành động dụ dỗ, tặng tiền, tặng quyền từ hành động mua chuộc nhân dân của chính quyền .
Chúng ta phải biết tập điếc để không sợ súng, phải cùng nhau đứng lên, bảo vệ nhau để tranh đấu cho dân chủ đến cùng,…. Chứ không phải ăn no, khỏe để rồi an phận và sợ chính quyền.! Không được nhân nhượng, dung túng để chính quyền và quốc hội vi hiến lạm dụng quyền lực.! Hãy thể hiện nhà nước là của nhân dân – do nhân dân – vì nhân dân. Tất cả quyền lực thuộc về toàn thể nhân dân, của toàn thể nhân dân, chứ không phải thuộc cá nhân đảng cộng sản, của cá nhân đảng cộng sản.!
Hãy tuyên truyền cùng nhau:
Khi tôi tranh đấu cho nhân quyền.
Chính quyền bắt bớ tôi.
Khi tôi tranh đấu cho dân chủ.
Lũ hủ bại đàn áp tôi.
Chính quyền bắt bớ tôi.
Khi tôi tranh đấu cho dân chủ.
Lũ hủ bại đàn áp tôi.
Khi tôi biết mình đau đớn.
Tôi càng quyết tâm hơn.
Tôi biết mình không cô đơn.
Vì nhân dân mạnh hơn độc tài.!
Tôi càng quyết tâm hơn.
Tôi biết mình không cô đơn.
Vì nhân dân mạnh hơn độc tài.!
Tôi tranh đấu cho dân Việt tương lai.
Không còn ai phải đau khổ.
Đến khi cộng sản phải gục đổ.
Không còn chính quyền bức khổ nhân dân.
Không còn ai phải đau khổ.
Đến khi cộng sản phải gục đổ.
Không còn chính quyền bức khổ nhân dân.
Mai Sỹ Xuân Lâm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét