Pages

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Các bạn an ninh, mật vụ, các bạn nghĩ gì?

Phương Bích – Các bạn nhận được lệnh theo dõi người này, nhóm kia. Trong khi họ cười nói vui vẻ, tay bắt mặt mừng, thậm chí có thể ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng nhân một dịp nào đó, hoặc phỡn phơ dạo ngắm phố phường, thì các bạn lại phải loanh quanh cố giấu mình một cách tốt nhất, nhưng lại không được để họ thoát khỏi tầm mắt, tai nghe của các bạn. 
Khi các bạn bị họ phát hiện, trong khi người ta công khai trỏ cho nhau thấy các bạn thì lập tức các bạn phải lảng ra xa, vờ vịt một cách vụng về, hoặc ngoảnh mặt tránh những ống kính ghi lại chân dung của các bạn.
Các bạn sợ gì vậy? Các bạn vẫn thường công khai chĩa ống kính máy quay vào mặt họ kia mà?
Thực sự tôi chưa thấy bạn nào hiên ngang để cho chúng tôi chụp ảnh các bạn, như chúng tôi đã làm khi các bạn quay phim chụp ảnh chúng tôi. Các bạn sợ hay xấu hổ?
Nội điều đó thôi cũng đã nói lên rất nhiều rồi. Tôi vốn không để ý đến việc ai theo dõi ai. Nhưng chỉ cần lơ đãng nhìn quanh, một kẻ khờ khạo như tôi cũng dễ dàng nhận ra các bạn. Dường như ở các bạn, có cái gì đó rất khác với chúng tôi.
Thế các bạn thấy gì? Và các bạn báo cáo như thế nào với cấp trên về họ – những con người đang cười nói vô tư, chia sẻ và giúp đỡ nhau cũng vô tư, công khai giữa thanh thiên bạch nhật như thế?
Thực ra tôi không quan tâm, cũng không ghét các bạn (khi các bạn chỉ dừng lại ở đó). Nhưng rất thật lòng, tôi thấy thương các bạn.
Có thể những người từng lâm vào cảnh, bị hàng chục người trấn áp, cưỡng bức, thậm chí đánh đập hẳn khó thông cảm được với tôi về điều này. Đến mặc cảnh phục còn ngang nhiên chửi một cô gái là: Đ. mẹ con đĩ thì không mặc cảnh phục còn ngông cuồng đến đâu.
Vâng! Tôi thấy thương các bạn, khi các bạn lủi thủi ở góc nọ xó kia. Khi mưa gió, chúng tôi ngồi ấm áp, khô ráo trong nhà, thì các bạn phải đội gió mưa ngoài trời. Chúng tôi còn có niềm vui và tình đồng đội khích lệ nên ngồi rất lâu, trong khi các bạn hẳn rất mệt mỏi vì phải canh chừng. Tôi đồ rằng các bạn cũng chẳng vui thú gì.
Có người bảo, hãy thông cảm, các bạn cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Thế các bạn nghĩ chúng tôi vì cái gi? Và các bạn có tìm thấy những điều, người ta bắt các bạn đi tìm ở chúng tôi không?
Tôi thương các bạn thật lòng đấy.

Không có nhận xét nào: